Chương 1: Chào Mừng Đến Với Lớp Học Ma Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

Mở cửa chính ra, Shigata với tay ấn nút bật đèn gần cửa rồi ể oải bước vào. Trong nhà không một bóng người, đây là điều hiển nhiên vì cha mẹ Shigata rất bận rộn với công việc của mình, 1 năm họ chỉ về có 1 2 lần thôi. Đi lên cầu thang bên phải ở phòng khách, quẹo trái sẽ đến phòng của cậu, vừa vào Shigata đã tháo chiếc cặp xuống và quăng sang một góc, sau đó thả người xuống chiếc giường êm ái.

"21h00 rồi hửm?!" Liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo tường, Shigata không mấy ngạc nhiên vì từ nhà cậu đến chỗ học thêm mất khoảng nửa tiếng. Đó là đi bộ còn nếu đi xe đạp thì 15 phút là đến nhưng xui thay hôm nay xe đạp của cậu lại bị hư nên đành phải cuốc bộ từ nhà đến đó và ngược lại.

Chắc các bạn đang thắc mắc Shigata là ai đúng không ? Tên đầy đủ của cậu là Sayouchi Shigata, năm nay 13t, một chàng trai sở hữu màu tóc xanh lục nổi bật. Gia đình cậu sống ở thành phố Tokyo và chỉ vài ngày nữa thôi Shigata sẽ chính thức bước vào kỉ nghỉ hè của mình, hôm nay là buổi học thêm cuối cùng để chia tay bạn bè.

Sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên Shigata nghe được một âm thanh, đó là tiếng sói hú. Cậu thấy có gì đó sai sai, ở thành phố sầm uất như Tokyo thì làm gì có sói. Shigata liền bật dậy đi ra ban công và nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài khung cảnh vắng lặng không một bóng người nơi phố xá khi về đêm.

"Haizz chắc mình buồn ngủ nên sinh ra ảo giác rồi. Vào ngủ tiếp thôi!" - cậu thở dài.

Nhưng cơ thể chỉ vừa nhấc một bước thì tiếng hú lại xuất hiện, Shigata giật mình quay lại đằng sau thì trước mắt cậu là một cái lá thư được đặt trên thành ban công từ bao giờ, dù bối rối nhưng Shigata vẫn tiến đến cầm bức thư trên tay, xem tới coi lui bên ngoài.

"Thật kì lạ, tại sao lại có một lá thư trên ban công phòng mình?! Rõ ràng lúc nãy mình đâu có thấy nó đâu??"

Bề ngoài trông nó chả khác gì những lá thư bình thường là bao, Shigata đánh liều mở thư ra và đọc nội dung trên tờ giấy:

-Từ Mr. Cà Rốt.-

Chào mừng cậu đến với lớp học ma sói. Trước 11h tối nay, cậu hãy có mặt tại trường Victoria.

*Lưu ý: Nếu không đi hoặc đến trễ thì cậu sẽ chết!*


Đọc xong, một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu khiến Shigata hoang mang phải đọc đi đọc lại bức thư đến mấy lần, miệng lầm bầm khó hiểu:

"Lớp học ma sói? Là cái gì cơ?!"

Dù hiểu nôm na là bản thân được mời đến để tham gia sự kiện gì đó nhưng điều kỳ quái là tại sao nó lại diễn ra vào đêm khuya cơ chứ.

"Liệu mình có nên đi đến đó không nhỉ...?" - Shigata đắn đo suy nghĩ trong lòng.

Tuy vậy hãy nhìn đến dòng chữ cuối đi, nó là một lời đe dọa và được in đậm để nhấn mạnh đấy! Giống như người gửi lá thư này ép cậu phải đi vậy, không được quyền rút lui. Nuốt trôi ngụm nước bọt, Shigata đành miễn cưỡng đi. Sau khi thay cho mình bộ đồ thơm tho, Shigata liền vội chạy một mạch tới trường Victoria, do nó không xa nhà cậu lắm nên cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Shigata thở hồng hộc nhìn ngôi trường trước mắt, cậu hơi bất ngờ khi giờ này rồi mà trường Victoria vẫn mở đèn sáng trưng. Cậu tiến tới định mở cổng thì trong kia phát ra một giọng nói:

"Chào mừng em đến với lớp học ma sói, giờ hãy ném thư của mình vào bên trong đi!"

Là giọng của một người đàn ông trung niên. Shigata ngơ ngác một lúc thì mới vội lấy lá thư mình nhét trong túi quần ra và ném vào trong, may mà lúc nãy cậu đem theo vì có linh cảm sẽ cần đến nó. Cánh cổng từ từ mở ra, Shigata bước vào đứng giữa sân trường, ngơ ngác nhìn xung quanh vì chẳng biết bản thân nên tới chỗ nào. Như hiểu ý cậu, giọng nói ấy lại vang lên:

"Alo, yêu cầu em hãy đi đến phòng 104!"

Sau khi biết điểm đến thì Shigata đi vào một khu nhà nào đó bất kì và bất đầu lần mò trên từng dãy hành lang. Phải nói việc này mất thời gian cực kỳ, mãi một lúc sau thì cậu mới đến nơi:

"Phòng học 104?"

Shigata nhìn tấm bảng đánh tên lớp rồi mở cửa đi vào trong. Trong lớp chẳng có ai, vậy mà cậu tưởng là hẳn đã có vài người đến trước rồi chứ. Shigata liền quan sát, lớp học này có 4 dãy, mỗi dãy 5 bàn, cậu quyết định ngồi ngay bàn đầu dãy thứ 3 trùng hợp chỗ ngồi của cậu trên lớp, dù sao là người đến trước thì cậu có quyền chọn chỗ mà nhỉ?

Bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ, và giờ là lúc Shigata bắt đầu suy nghĩ về cái lá thư đó và cả nơi cậu đang ngồi - trường Victoria. Tại sao ngôi trường này lại tổ chức cái lớp học ma sói gì đó vào thời gian này, có phải là do chủ nhân giọng nói lúc nãy tạo ra? Rốt cuộc thì ông ta là ai? Shigata đăm chiêu lúc lâu, và một ý nghĩ xuất hiện:

"Chẳng lẽ đây là kế hoạch của một tổ chức nào đó?!"

Khả năng cao thì có thể là vậy, lá thư bí ẩn, một lớp học kì lạ. Chắc là để dụ dỗ người khác gia nhập tổ chức của chúng. Mấy vụ thế này thường xuất hiện trên Tv lắm, Shigata sợ hãi tột độ khi nghĩ tới cảnh bọn xấu xa đó ép buộc cậu làm chuyện xấu cho chúng...

Ồ thôi, dẹp cái suy nghĩ đó đi!

Shigata xé tan nát cái ý nghĩ vớ vẩn vừa rồi, cậu chẳng có chứng cứ gì khẳng định chuyện đó là đúng cả. Nhưng cũng không phải Shigata không sợ, cậu đang lo lắm đây này vì chẳng biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân nữa. Shigata thở dài rồi gục đầu xuống bàn.

#Cạch#

Shigata bất ngờ ngẩng đầu lên, đó là một cậu trai trạc tuổi cậu, có mái tóc như rực lửa cùng đôi mắt đỏ. Cậu ta im lặng, ánh mắt nhìn Shigata cảnh giác và chút gì đó đe dọa. Nhưng một cô gái tóc bạc với đôi mắt xanh dương bước đến, có vẻ là bạn cậu ấy. Không như bạn mình, cô ấy thấy cậu thì cười rất vui vẻ, toát lên vẻ thân thiện.

"Xin chào cậu!" - cô gái vẫy tay.

"Ờ ừm x-xin chào..."

"Cậu đến sớm thật đó, chúng tớ cứ tưởng mình mới là người đến sớm nhất cơ."

Shigata hơi ngây người một chút vì cô bạn này thân thiện quá chừng luôn. Sau đó cô ấy bước đến tính nói gì đó thì bị cậu tóc đỏ kia giữ lại kéo về phía mình, thì thầm gì đó với cô và liếc Shigata vài lần. Dám chắc là cậu ấy đang bảo cô hãy cẩn trọng với Shigata.

"Hai cậu làm gì mà sao không vào lớp đi?"

Một giọng nữ khác có phần điềm đạm hơn, và bước tới đứng cạnh đôi trai gái kia là một cô gái tóc vàng, đôi mắt đỏ như ruby. Cô ấy nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang phía Shigata khiến cậu hơi bối rối, sau cùng thì cuối đầu mỉm cười thay cho lời chào rồi quay sang trò chuyện với hai người kia.

Shigata ở bên ngoài quan sát nhóm ba người ấy, họ đều trạc tuổi cậu và đều xuất hiện tại trường Victoria lúc nửa đêm...chắc chắn bọn họ cũng nhận được thư mời giống cậu rồi, theo phán đoán của cậu thì dám chắc sẽ còn nhiều người tới nữa. Chậc! Không biết rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào sự việc quái gở này đây....

"Nè cậu tóc xanh!"

Đang suy tư ngắm nhìn mặt trăng thì bàn tay ai đó đặt lên vai Shigata khiến cậu hơi giật mình, trước khi xoay mặt qua thì Shigata đã nhận ra đó là giọng của cô bạn tóc bạc. Cậu đáp lại:

"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Liệu chúng ta có thể làm bạn không?" - Cô ấy mỉm cười chìa tay ra phía trước!

Shigata nhìn bàn tay ấy lúc lâu, tuy bề ngoài cô ấy thân thiện nhưng cậu vẫn phải thận trọng khi làm quen với người lạ vì chẳng biết họ ra sao. Tuy vậy, khi nhìn vào đôi mắt xanh dương ấy, nó toát lên sự chân thành đáng tin cậy, như muốn nói rằng: "Đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào tớ!", điều đó khiến cảm giác e ngại trong Shigata liền biến mất. Thở hắt một hơi rồi cậu cười nhẹ bắt lấy tay cô ấy.

"Ừm được chứ! Tên tớ là Sayouchi Shigata! Cứ gọi tớ là Shigata nhé."

"Hân hạnh gặp cậu, tớ tên Hanayo Shara!"

"Tớ là Tsubana Terumi, rất vui được gặp cậu! Còn đây là Matsuyama Ken. Cứ gọi tụi tớ bằng tên thoải mái nhé!"

Terumi liền tiến đến sau khi thấy Shara đã kết thân thành công, cô cười nhẹ rồi tự giới thiệu và cũng không quên giới thiệu luôn cậu tóc đỏ, dù khó chịu nhưng bị hai cô bạn thúc đẩy thì Ken cũng chịu hé miệng:

"Chào!"

"Ừm chào cậu."

"Chà...đây là lần đầu chúng ta tham gia lớp học ma sói...không ngờ bọn mình lại được chọn khi sắp nghỉ hè đấy..."

Shara cười cười nhìn ra ngoài trường Victoria, nét mặt có phần lo sợ. Ken tặc lưỡi cùng khuôn mặt cau có, Terumi thì chỉ thở dài. Shigata ngồi đó nghe mà nghệch mặt ra, miệng bất giác hỏi:

- "Được chọn tham gia"...? Các cậu biết gì về cái lá thư kì lạ ấy à?

Nhóm bạn liền ngơ ngác nhìn Shigata, họ nhìn cậu như người từ trên trời rớt xuống ấy. Terumi mở lời hỏi với sự bối rối trên gương mặt:

"Đừng nói là cậu chưa hề nghe về lời đồn đó nhé...?"

"Lời...lời đồn gì cơ??"

Shigata nghiêng đầu nhìn nhóm với ánh mắt, biểu cảm rất chi là hoang mang. Rồi xong! Ba người kia nhìn thì hiểu luôn.

"Thật hả trời?! Tin đồn nổi tiếng như vậy mà cái tên này cũng không biết ư?!"

Ken lại nói với giọng gắt gỏng, Shigata cau mày tự hỏi liệu gã này không thể nói chuyện bình thường được à?

Terumi cười trừ, cô đi lại ngồi xuống bàn học cạnh Shigata, từ tốn nói:

"Trong các trường học ở thành phố Tokyo, các học sinh lan truyền cho nhau một chuyện bí ẩn! Cứ cách 1, 2 tháng là sẽ có những người nhận được những bức thư kì lạ, không rõ nguồn gốc và vào ban đêm! Nội dung bức thư là lời mời và một lời đe dọa ép buộc người nhận phải đến địa điểm được ghi trong đó. Và đó chính là lớp học ma sói được dựa theo trò ma sói nổi tiếng, cũng là nơi mà chúng ta đang đứng đây."

Shigata nghe xong, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang. Trò chơi ma sói thì cậu từng chơi qua rồi, vậy mà giờ lại có kẻ đang mượn nó để dựng lên cái lớp học diễn ra vào nửa đêm như này sao?

"Nhưng rốt cuộc lớp học ma sói này là cái gì...?"

Shigata đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ phía họ. Nhưng tiếc thay, đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu.

"Bọn tớ không biết, lời đồn chỉ nói đến đó mà thôi."

"Thì ra là vậy à..."

Shigata hụt hẫng và cậu bắt đầu lo sợ vì không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình và nhóm bạn mới quen bên cạnh. Cậu khẽ ngước lên nhìn, trông họ khá bình tĩnh đấy chứ...chắc là đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Shigata cảm thấy mình cũng phải gắng gượng lên, dù sao cũng có họ giúp sức cùng cậu trải qua trò chơi này mà. Cậu vỗ mạnh hai bên má mình để khích lệ bản thân.

"Ồ cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi à? Cứ tưởng cậu sẽ cụp đuôi sợ hãi như con cú- ây da!!"

Ken giở giọng giễu cợt Shigata với ánh nhìn coi thường và lập tức bị Shara nhéo tai, cô nàng mặt nghiêm nghị liếc cậu ta như ý muốn Ken xin lỗi Shigata. Ken nhăn nhó nhìn Shigata vẻ khó chịu, chắc chắn là không hề muốn rồi nhưng bị Shara nhéo đau quá nên cậu ta miễn cưỡng xin lỗi Shigata, nhưng là giọng điệu cộc cằn.

Ôi Ken à! Trên đời tớ là người dễ tính, tớ ít ghét ai lắm nhưng bây giờ cậu rất vinh dự là người đầu tiên có tên trong danh sách những đứa tớ không hề ưa rồi nhá!! Shigata vừa nghĩ vừa híp mắt và cười thật tươi, nhưng là một nụ cười và một cái nhìn khinh bỉ không kém Ken là bao.

"Hừ!! Đã thô lỗ mà còn thái độ!!"

Shara và Terumi ánh mắt bất lực nhìn cơn giông bão vô hình xuất hiện xung quanh hai thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Mới gặp nhau mà đã cạch mặt nhau rồi.

#Cạch#

Sự chú ý của họ tập trung vào cửa lớp, một người con gái với mái tóc tím nhạt, đôi mắt tím ánh lên vẻ lạnh lùng xuất hiện, nhìn lớn hơn bốn người vài tuổi. Cô ấy không nói gì chỉ nhìn quanh lớp học, đôi chân di chuyển, nhanh chóng lướt qua họ và yên vị tại chiếc bàn học cuối lớp, sau đó lấy quyển sách mình mang theo ra đọc. Hoàn toàn ngó lơ bốn con người nơi đầu lớp.

"Cái gì vậy? Chị ta coi bọn mình là người vô hình à?"

Ken khó chịu lầm bầm, còn ba người kia thì cứ thấy rợn người làm sao ý, xung quanh cô ta như tỏa ra một hàn khí khiến cho người khác không dám đến gần.

"Chị ấy có vẻ khó gần, chúng ta không dễ tiếp xúc đâu."

Terumi thì thầm với những người còn lại, hai cậu trai nghe xong thì gật đầu nhưng còn Shara thì lại không nghĩ như thế, cô muốn tiến đến bắt chuyện thì bị Ken giữ lại không muốn cho cô đến gần khiến Shara thở dài, sao cậu chàng này lại bảo vệ cô một cách thái quá vậy?

#Cạch#

Cửa lớp lại được mở ra, một thanh niên với mái tóc đen chuyển màu sang cam bước vào nhìn vòng quanh và khi thấy nhóm Shigata thì anh ta cười tươi tiến tới chỗ họ, anh ta chìa tay. Cất giọng giới thiệu bản thân khi đang bắt tay Shigata:

"Xin chào các em, anh tên là Hajiku Azuka. Rất vui được gặp các em!"

"À vâng chào anh, em là Sayouchi Shigata, còn đây là các bạn của em, Hanayo Shara và Tsubana Terumi ạ!"

Shigata đáp lại và giới thiệu cậu và những người còn lại nhưng lại không giới thiệu Ken, Shigata nhìn qua Ken đồng thời chưng bộ mặt trêu chọc khiến cho Ken mặt hơi cay cú. Shara và Terumi đập trán thở dài còn Azuka thì cười trừ. Chợt Azuka nghiêng người nhìn sau lưng bốn người, anh ta liền bất ngờ:

"Hở...Pandora? Cậu cũng ở đây ư?!"

Nhóm Shigata bất ngờ nhìn nhau, có vẻ là người quen của Azuka. Cô gái tên Pandora kia ngước lên nhìn anh ta với vẻ khó chịu:

"Đừng có mà gọi tên tôi một cách tự nhiên như thế, Hajiku!"

Anh chàng Azuka dù biết lỡ lời thì cũng chỉ cười trừ:

"Haha tôi xin lỗi cậu nha Katsuki..."

"Haizz...mà ừ, tôi đã nhận được thư mời tham gia."

'Trùng hợp thật nhỉ? À mà tôi nói cho cậu nghe này nè!" - Azuka nở nụ cười tươi rói.

"Hửm có chuyện gì sao?"

"Trên đường đến đây, tôi đã trông thấy Tsubaki và Stujin đấy." - Anh ta hướng mắt ra con đường trước trường.

"Ý cậu là Tsubaki Yuiki và Stujin Leon đó hả?!" - Pandora hơi bất ngờ.

"Ừm hứm, chắc sắp tới họ sẽ tham gia chung với ta đó~!"

".....trông cậu có vẻ vui nhỉ?"

Biểu cảm hí hửng của anh khiến Pandora nhướn mày khó chịu, không hiểu sao Azuka lại hứng thú với chuyện quái gở này. Azuka thì chỉ cười:

"Hì chỉ là tôi đang háo hức bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi~"

"...cậu đúng là kì lạ...!"

Hừ lạnh một cái rồi Pandora quay lại với những trang sách, Azuka thì bước đến ngồi xuống chiếc bàn bên trái Pandora. Nghe cuộc trò chuyện của hai anh chị kia thì Shigata thấy họ quen nhau nhưng không thân lắm, cái anh Azuka kia thì cứ có cảm giác kì lạ sao sao ấy, cứ cười khiến người ta hơi khó hiểu. Bỗng lại có thêm người, một cặp nam nữ bước vào:

"Ủa gì đây?! Chẳng phải trong bức thư nói là chỗ này sẽ tổ chức một buổi tiệc à? Sao chả giống tiệc tùng gì hết vậy??"

Cô gái tóc xanh dương sẫm cất tiếng trước với một biểu cảm khó hiểu, quay sang anh chàng với tóc xanh lục sẫm bên canh, hỏi:

"Soyun, cậu kiểm tra xem chúng ta có đi nhầm chỗ không?"

Anh chàng tóc xanh tên Soyun cũng vội lục bức thư mời bên trong túi quần ra, cẩn thận đọc kĩ lại rồi mới trả lời:

"Không nhầm đâu thưa đại tiểu thư! Địa chỉ này đúng là nơi mà bức thư yêu cầu chúng ta đến ạ."

"Đại tiểu thư" ? Nếu anh ta xưng hô như thế thì cô gái tóc xanh dương cũng phải là con của gia đình giàu có lắm không chừng?

"Haizz...thôi kệ vậy! Tìm chỗ ngồi đi rồi tính tiếp!" - cô ta thở dài một cái.

"Vâng! Nhưng Ayumi đâu rồi?"

Soyun định bước đi nhưng chợt nhận ra không thấy bóng dáng người kia đâu, anh ta chạy ra hành lang và ngó nghiêng xung quanh.

"Em đây ạ! Xin lỗi anh chị, nãy em bị lạc đường ạ!"

Ayumi là tên một cô bé tóc hồng nhạt đang hối hả chạy vào lớp và vội vội vàng vàng xin lỗi hai người họ. Họ cũng chỉ cười trừ bỏ qua, giống như việc này đã diễn ra nhiều lần lắm rồi.

"Ồ, bắt đầu có thêm người vào rồi kìa."

Shigata khoanh tay nói, cậu đã biết thêm rằng nội dung các lá thư sẽ thay đổi nhằm đánh lừa những người khác nhau về mặt tính cách tham gia. Đúng là càng ngày càng thấy sợ với cái thế lực đứng sau chuyện này.

"Các em về chỗ đi, cũng sắp 11h rồi đấy!" - Azuka xem đồng hồ và nhắc nhở nhóm Shigata.

"Vâng ạ!"

Nhóm Shigata trả lời rồi sau đó Shigata thì ngồi lại chỗ của mình ở đầu lớp còn nhóm Shara không hiểu sao lại chọn ngồi kế cậu. Thế là bốn bàn đầu lớp đã full chỗ!

***

Shigata hồi hộp nhìn kim giây và kim phút chậm rãi chạy của đồng hồ được treo trên tường, sắp tới 11h đêm rồi, cậu nhìn quanh lớp học một vòng. Sau khi ba người kia vào không lâu thì lớp đã tập trung được thêm vài người, chỉ số hiện tại tính cả cậu đã là 14 người.

Khi đúng 11h đêm, cánh cửa mở ra khiến Shigata quay phắt lên phía trước thì đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên, râu xoăn đứng trước mặt. Ông ta đã ở đó từ khi nào thế?! Cậu còn chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân của ổng?!

Ông ta im lặng đưa mắt nhìn toàn cảnh trong lớp. Trong đầu cậu nghĩ thầm. Không lẽ đây chính là người tổ chức lớp học ma sói này ư??

"Tổng số đã đầy đủ, lớp học ma sói lần này có tới 14 người tham gia. Giới thiệu với các em là Mr.Cà Rốt, chủ nhiệm của lớp học ma sói này. Sau đây ta sẽ giải thích luật chơi cho các em."

"Mr.Cà Rốt"? Tên nghe chẳng giống người Nhật gì hết mà ngay cả ngoại hình của ông ta cũng thế...

Mr.Cà Rốt sau đó giải thích luật cho mọi người trong lớp, sau khi xong. Bằng một phép thần kì, ông ta hô biến ra trên tay mình một xấp bài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Mr.Cà Rốt sau đó lần lượt đi đến bàn của từng người và phát bài cho họ, xong việc ông ta trở lại vị trí ban đầu của mình.

"Đã xong việc phát bài, ta cũng nói luôn là những lá bài các em đang cầm đó không phải bài bình thường đâu đấy. Hết giờ rồi, cả lớp nghỉ đi, từ 12h đến 3h đêm nay sẽ là thời gian hoạt động của ma sói. Ta cũng đã chuẩn bị phòng ngủ cho các em nghỉ ngơi, nhưng như vậy không có nghĩa là các em được an toàn đâu, ma sói vẫn có thể đột nhập vào và tấn công các em như bình thường, giấy đánh số phòng dưới hộp bàn của từng người đấy." - nói rồi ông ta đi ra khỏi lớp.

____________________________________

Hết

Hiện tại thì mình thấy chương 1 remake thế này cũng khá ổn rồi....nhưng đó chỉ là tạm thời thôi và mình vẫn sẽ còn chỉnh sửa lại nhiều lần nữa khi đã công khai.

Mình mong được mọi người đóng góp ý kiến khi đã đọc xong chương 1 của truyện! Chân thành cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net