Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thúc phụ... cả đời người đã cực khổ rồi...

Huynh trưởng mất, một tay nuôi hai đứa cháu, bạn bè đều không còn... Cả một đời, người đã luôn vất vả vì người khác rồi...

Đôi lời ta muốn nói đến thúc phụ - một nhân vật mà khá ít người để ý đến.

-----------------------------------

( Liệm : " Y "là thúc phụ, " hắn " là Kim Quang Thiện )

" Kim Quang Thiện, này là sao? "- Lam Khải Nhân nghiêm giọng.

Kim Quang Thiện nhãn nhã cười, tựa người vào thành cầu, tay phẩy phẩy quạt, đôi mắt có chút ẩn ý, nở một nụ cười bí hiểm: " ...Là sao? "

" Cậu... sao lại... "- Lam Khải Nhân ngập ngừng...

" Tôi sao lại biết cậu đang nuôi con cẩu nâu Ôn Nhược Hàn ấy à? "- Kim Quang Thiện cười ma mị, tiến đến, nâng cằm Lam Khải Nhân lên...

Y né tránh ánh mắt của hắn, quay đầu đi nơi khác...

" Cậu nghĩ là sẽ giấu được à? "- Kim Quang Thiện kề sát mặt, nói thầm qua tai của y- " Tôi biết đấy... Rồi sao? "

Mặt Lam Khải Nhân tái đi...

Hai tay siết chặt lại, y khẽ nuốt nước bọt một cái...

"Làm sao biết? "- Giọng y run run.

" Làm sao à? "- Kim Quang Thiện đưa tay vuốt một lọn tóc của y lên- " Điều tra... Giấu là giấu, nhưng đâu thể che mắt cả thiên hạ? "

Lam Khải Nhân siết mạnh hai tay lại, cắn răng che đi nỗi sợ...

Y biết... Biết rằng việc qua lại với Ôn Nhược Hàn là sai lắm rồi...!! Là sai đến không thể chấp nhận!!

Nhưng... y lại không thể kìm lòng... Thi thoảng vài ba bữa lại viện cớ công việc đến nhà nó, đùa cợt vui vẻ cùng nhau...

Đã yêu rồi, thì khó mà bỏ được... Quên được thì đã quên, buông được thì đã buông...

Nói quên nói buông, nhưng phải chăng vẫn luôn yêu thương đợi chờ?

Ấy mà khoan... y...

Chẳng phải... y...đã giấu kỹ lắm sao?! Làm sao... làm sao Kim Quang Thiện...?!

" Nghe bảo... Lam lão tiên sinh dạo đây bận lắm, cứ đi đi về về ở Kỳ Sơn "- Kim Quang Thiện nhoẻn miệng cười, đập đập chiếc quạt vào tay, đi đi lại lại trước mặt y- " Mà Kỳ Sơn, chẳng phải là địa bàn trước đây của Ôn gia sao? "

Lam Khải Nhân im lặng...

" Khải Nhân "- Kim Quang Thiện dùng quạt nâng cằm y lên- " Cậu biết thứ gì đang dính ở vai cậu không? "

Y liếc xuống vai...

" Là lông đấy "- Kim Quang Thiện cười ẩn ý - " Là lông màu nâu, có cần đem đi đối chiếu không nhỉ? "

Lam Khải Nhân mở hai mắt to ra một chút...!!

" Cậu... Rốt cuộc là muốn gì...?"- Y thấp giọng hỏi, bước đến , túm cổ áo Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện cười một cách mê hoặc, ánh mắt rù quến nhìn y, đưa tay gỡ bàn tay đang túm chặt cổ áo ra : "Ha! Cậu nghĩ là tôi tự mình điều tra sao? "

" Hả...? "- Lam Khải Nhân nhíu mày lại, bàn tay vẫn được Kim Quang Thiện nắm một cách đầy trân trọng...

Hắn tiến đến, ghé vào tai y mà nói: " Có người... nói cho tôi biết đấy... "

Lam Khải Nhân chợt rùng mình một cái...!!

Có - có người biết...?

Hắ - hắn đã nói cho... bao nhiêu kẻ khác... rồi...?

" Ai? "- Y gằn giọng, một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán.

" Không biết a "- Kim Quang Thiện trìu mến nhìn y, đưa tay đan vào tay y- " Tôi đến để giúp cậu tìm kẻ đó, bảo toàn bí mật đấy!! "

Thúc phụ: ...

Ủa? Là muốn giúp y? Chứ không phải...?!

Lam Khải Nhân thờ ơ nhìn lại...

Ủa làm màu!!! Muốn giúp thì nói đại đi!! Còn bày đặt ẩn ý các thứ!! Mấy thằng màu mè này!! Hừ!! Mấy thằng bạn đúng là lớn lên tính cách vẫn vậy mà!! Một lũ các ngươi, đều như nhau!!!

" Làm màu!! "- Lam Khải Nhân tức giận đạp một cái thật mạnh vào chân hắn!!!

" Ây da!! Kì quá nha!! Tôi là đang tính giúp cậu đó!! "- Kim Quang Thiện ra vẻ giận dỗi.

" Làm màu riếc quen rồi đúng không? Làm người ta sợ mà còn giận dỗi gì nữa? "- Lam Khải Nhân hằm hè nhìn hắn, hứ một cái rồi quay mặt đi.

Kim Quang Thiện chán nản nhìn y một lúc lâu, sau đó trở về vẻ mặt nghiêm túc, không đùa cợt, hỏi: " Bây giờ không làm màu nữa. Nghiêm túc "
" Ừ thì nghiêm túc "- Lam Khải Nhân quay mặt lại.

" Khải Nhân, vậy là sai đó "- Hắn nghiêm giọng - " Quen với Ôn Nhược Hàn là sai lắm, sai lắm rồi đó... "

Ánh mắt y lóe lên một tia buồn bã...

" Biết... "- Giọng y trầm xuống.

" Biết nhưng sao vẫn làm? Hắn là kẻ người người đòi đánh, nhà nhà đòi gϊếŧ đấy. Cậu bảo hộ được hắn cả đời sao? "- Kim Quang Thiện nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn y nửa phần giận nửa phần lo...

Lam Khải Nhân đánh mắt đi nơi khác, im lặng...

Nhưng... Kim Quang Thiện nói đúng... y không thể giấu Ôn Nhược Hàn cả đời được... chạy trời không khỏi nắng... cả một thiên hạ, mỗi người đều có cách quan sát và để ý riêng của mình. Không thể biết trước được khi nào họ sẽ " tình cờ " để ý đến chúng ta, từ đó sinh nghi rồi đi điều tra...

" Còn Song Bích thì sao? "- Kim Quang Thiện có chút bức xúc...
" Song Bích... "- Lam Khải Nhân lẩm nhẩm...

Phải rồi... Y còn hai đứa nhóc đó...

" Lam thiếu gia và Lam nhị thiếu gia đều lớn rồi, chúng nó sẽ chịu chấp nhận cho cậu sao? Chúng nó cũng căm ghét Ôn Nhược Hàn mà? Chúng nó sẽ nói gì với cậu đây? "- Kim Quang Thiện đưa tay đặt lên vai, lắc nhẹ người y - "Chúng nó sẽ hiểu cho cậu, hay sẽ khuyên cậu chia tay với con cẩu kia? "

Lam Khải Nhân im lặng...

Hai đứa cháu y thương như con ruột, nuôi từ nhỏ đến lớn, một đứa bỏ nhà theo trai, quăng công việc lại cho y còn đứa kia thản nhiên đi rước mèo tím Giang gia về...

Cũng may, A Trừng là một bé mèo rất ngoan, Lam Khải Nhân cũng chấp nhận nổi. Mèo tím cũng nuôi cháu như nuôi con như ông, cũng đáng thương như ông, cũng là loại khẩu thị tâm phi như ông, bảo sao ông không quý mến nó...

Nó giống ông... Rất giống...
Ngoài ra, Lam Hi Thần... còn kết nghĩa anh em với Nhiếp Minh Quyết và cáo đỏ - vốn là hai kẻ rất ghét Ôn Nhược Hàn... Nếu để chuyện này lộ ra, danh tiếng thì có thể mất, nhưng đám cháu sẽ không còn gọi ông một tiếng " chú " hay bốn chữ "Lam lão tiên sinh " nữa...

Đây là một vấn đề không hề nhỏ...

" Thế còn Thanh Hành Quân? "- Kim Quang Thiện nghiêng đầu nhìn y- " Đó là anh trai, là anh trai cậu đó!! Anh ấy mà còn sống thì sẽ nói sao đây? "

Lam Khải Nhân hơi giật lên một cái...!

Thanh Hành Quân cùng Song Bích chính là điểm yếu hiếm có của ông...

Khi Kim Quang Thiện động đến Song Bích, ông đã có phản ứng nhẹ vì việc đụng vào điểm yếu này... Sau đó hắn lại nói tiếp về anh trai y, người đã mất cách đây rất lâu...

Khi mất đi một người ta rất yêu thương, theo thời gian nỗi đau của ta sẽ dần phai đi... Nhưng khi có người lại nhắc đến nó, ta sẽ có một " phản ứng " nào đó...
Ngươi nói đã quên y, nhưng khi có người nhắc đến tên y, tim của ngươi lại hẫng một nhịp...

" Tôi... "- Lam Khải Nhân bối rối...

" Còn... Ngụy Thường Trạch, Giang Phong Miên thì sao? Họ cũng là bạn cậu đấy? "- Kim Quang Thiện hơi mở to hai mắt, có chút tức giận...!! - " Còn cả Lam gia, Giang gia thì sao?! Cậu tính làm sao đây hả?! "

Lam Khải Nhân im lặng để hắn lắc lắc hai vai mình, đôi mắt thoáng qua sự buồn bã...

" Còn chưa nói... nếu lỡ chuyện này lộ ra ngoài... "- Kim Quang Thiện hơi cúi mặt xuống, tỏa ra hàn khí- " Cả Lam gia... cũng không thể đứng vững đâu a..."

Mắt y hơi mở ra... Mồ hôi lăn xuống má...

Kim Quang Thiện ghé sát tai y, nói nhỏ: " Đấy là chưa kể đến việc... Các gia tộc kia... sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nào... "

Lam Khải Nhân có chút dao động...

Ghét lắm... Y ghét nhất... chính là bị coi thường...!
" Bỏ nó đi "- Hắn trở về vẻ mặt lãnh đạm - " Bỏ con cẩu nâu đó đi, trên đời này thiếu gì cẩu để cậu chăm hả? "

" ... "- Y im lặng, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, hệt như ánh hoàng hôn buông xuống sau lưng bọn họ... - " ... Không phải không thiếu... Chỉ là...

Một khi đã yêu, dù nói đã buông, nhưng lòng vẫn hướng về phía người đó...

Tình ái chính  mạng nhện, mà những con côn trùng đáng thương dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra...

... Tới chết... "

------------------------

" Không "- Lam Vong Cơ lạnh lùng trả lời.

" Thật luôn?! "- Nhiếp Hoài Tang bất ngờ!! - " C - Còn A Tiện, cậu có thấy Lam lão tiên sinh có gì bất thường không? "

Thỏ đen lắc đầu quầy quậy.

Nhiếp Hoài Tang trơ mắt ra nhìn, sau đó xoay lưng hướng về phía Cô Tô...

--------------------

" Không có em à. Chú của anh vẫn ổn mà! "- Lam Hi Thần cười ôn nhu- " Vãn Ngâm có thấy chú có gì không ổn không? "

Mèo tím lắc lắc đầu, nghiêng đầu suy tư vài giây...

Hai tai A Trừng dựng lên!! Mèo tím chạy đến dưới chân Nhiếp Hoài Tang, gật gật đầu.

" Có cảm thấy HƠI kỳ lạ? Là hơi thôi sao? " - Hoài Tang im lặng trầm mình trong mớ suy nghĩ....

Hỏi Tư Truy và mèo vàng hay hỏi ai, họ đều nói là Lam lão tiên sinh không có gì kì lạ cả...

Vốn dĩ, là do họ thiếu quan tâm đến thúc phụ... hay là họ vốn thiếu tinh tế?

Nhiếp Hoài Tang thật sự lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng với Lam Khải Nhân, và một bé mèo được y thương như con ruột như A Trừng, hẳn cũng sẽ để ý...

Lam Khải Nhân trước đây dù bận bịu ra sao, cũng sắp xếp thời gian ở Lam gia là chính, nhưng dạo đây... Y có vẻ thích đi công chuyện...
Thúc phụ dạo này cũng hay trầm tư suy nghĩ... Việc này sẽ không có gì lạ nếu sau đó y không bí mật nở một nụ cười nhẹ...

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy... Y là đang che giấu thứ gì đó...

Mỗi khi cười, y đều vô thức đưa tay che miệng, tựa hồ như không muốn ai thấy nụ cười này của mình...

Y đang giấu chuyện gì đó...

Đang giấu chuyện gì đó, nhưng lại không thể nói ra được...

Chẳng lẽ cạy miệng y ra nói? Hay hỏi dồn? Trong khi không ai để ý đến sự "khác thường" của y?

----------------------------

Kim Quang Thiện khó chịu nhìn người trước mặt...

Đây là người mà hắn đã luôn quan tâm từ ngày nhỏ... Hắn biết y ngay khi còn học cấp 2, từ lúc đó, hắn và y đã luôn thân thiết...

Y bị bắt nạt, không cần phiền đến anh trai y, hắn tự ra bảo vệ!!

Y không hiểu bài, không sao, hắn nguyện học ngày học đêm để giảng cho y hiểu.
Y buồn, được, vậy hắn sẵn sàng nghe y nói hàng giờ đồng hồ, miễn là y vui!

Dù y gặp chuyện gì, hắn cũng sẽ âm thầm theo sau bảo hộ...

Hắn cũng không biết nữa... Không biết vì sao mình lại có thể làm một người chồng tệ bạc, vứt bỏ bao nhiêu nữ nhân, trở thành một người cha ích kỷ, nhưng chỉ y...

Chỉ y, là hắn không thể tàn nhẫn nổi...

Lớn lên một chút nữa, có con cẩu kia cùng bảo vệ y, nhưng nó cũng đến nhanh đi nhanh, để lại y đau đớn chờ đợi...

Hắn ghét con cẩu đó...

Nhưng hắn cũng từng vì nó và y, đưa ra quyết định khó khăn, chọn một ngã rẽ khác của cuộc đời...

Đấy là chưa nói đến, là do nó gián tiếp hại anh trai y, khiến y phải gồng gánh nuôi hai đứa cháu...

" Tại sao...? "- Kim Quang Thiện bất mãn nói- " Tại sao... lại đi yêu hắn? "

Lam Khải Nhân im lặng...

" Khải Nhân, tại sao hả? "- Kim Quang Thiện kiên trì hỏi.
Ánh mắt Lam Khải Nhân đọng lại một nỗi buồn khó tả, y như không thể nói nổi cảm xúc hay suy nghĩ của mình hiện tại là gì...

Cảm giác đó... rất phức tạp...

Mặt có thể lạnh bao nhiêu, nhưng tâm sẽ rối tung rối mù như sợi len sau khi bị mèo vờn...

Y không biết nói sao cả...!

" Cậu biết là sai mà? Gia quy đâu hết rồi? Cậu mắng Lam nhị thiếu gia vì nó đoạn tụ, vì nó quen một kẻ xấu như Ngụy Vô Tiện mà? "

" Tôi... "- Y khó khăn nói...

Từng lời nói của Kim Quang Thiện như găm vào tim y... Y cũng không thể phản bác được điều gì...

Mọi thứ hắn nói đều không sai nửa ly...

Y chính là mắng Lam Vong Cơ, nhưng bản thân cũng không khác gì nó...

" Gián tiếp khiến Thanh Hành Quân chết... "

" Phập...!! "- Trúng tim đen của y rồi...

Hình ảnh Lam Hi Thần mệt mỏi chạy đi trốn, Lam Vong Cơ thẫn thờ nhìn cha trong quan tài cứ hiện lên lần lượt...
" Hại Giang gia suýt chết, Giang Phong Miên và Tử Diên trọng thương... "

" Phập...! "- Một mũi tên khác... lại trúng...

Lam Khải Nhân như nhìn được mèo tím nhỏ A Trừng đang ngồi, đôi mắt như dán vào nơi xa xăm nào đó, gương mặt còn chút đo đỏ do khóc quá nhiều...

" Còn... hại nhiều người nữa... "- Kim Quang Thiện chốt câu...

Bao nhiêu người đã bị cẩu nâu hại, kể ra có mà hết ngày...

Lam Khải Nhân như chết lặng, đến một từ cũng không nói nổi...

Đúng vậy, Ôn Nhược Hàn là rất quá đáng... Là vô cùng xấu xa... Là không thể khômg bị ghét...

Là cẩu của Ôn gia, mà còn thua xa các con cẩu bình dân khác... Nó đáng bị người người ghét bỏ... Y còn có thể yêu thương nó xem như cũng là chuyện lạ rồi...

" Khải Nhân, vì sao yêu nó? "

Lam Khải Nhân như tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ lạc lõng của mình, ngẩng đầu lên...
Tại sao... tại sao y lại yêu nó...?

" Tại sao à...? "- Y chợt nở một nụ cười đau - " ... Cậu... nghĩ tôi biết sao...?

Lí do... khi yêu, còn cần lí do sao?

Tôi yêu nó, tôi chỉ cần biết vậy thôi...

Yêu không có lí do, và cũng không cần lí do...

Biết yêu biết thương... là đã đủ rồi..."

----------------------------------------

" Hả? Bạn hồi xưa của chú á? "- Lam Hi Thần ngạc nhiên!! - " Sao em lại tò mò chuyện này? Lại tính mưu tính kế cái gì rồi à? "

Nhiếp Hoài Tang im lặng...

Trời má, anh à, em là đang lo cho chú ruột của anh đó!! Anh nghi ngờ em làm gì vậy???

Mèo tím khẽ kêu lên vài tiếng, cào cào nhẹ vào tay Lam đại, ngước mặt lên như thể muốn nhắc gì đó...

Lam Hi Thần đột ngột ngước mặt lên, nói: " À, nhưng mà cha vợ anh biết đấy! Nghe đâu ông ấy từng học chung trường với chú đó! Em đi hỏi xem!! "
" Dạ "- Nhiếp Ảnh Đế xoay lưng lại, tiến thẳng về Vân Mộng...

---------------------

" Không giấu mãi được đâu, Lam Khải Nhân... "- Nam nhân đang ngồi trên giường trong một căn phòng tối khẽ nhoẻn cười... Màn hình điện thoại hắt ánh sáng lên gương mặt đang nở nụ cười tàn độc của hắn...

" Ai yo... Anh thật là giỏi a! Nắm được điểm yếu của cả Lam Khải Nhân lẫn Kim Quang Thiện, thiệt là giỏi quá đi~ "- Nữ nhân bên cạnh khẽ vuốt gương mặt hắn ta, mỉm cười rù quến.

" Ha! Anh mà... "- Nam nhân kia cười mỉa- " Để xem... Đe dọa ai trước đây? "

Hắn di di tay trên màn hình điện thoại, phân vân một hồi, liền mỉm cười bấm tin nhắn...

" Để xem hắn còn giúp Lam Khải Nhân bao nhiêu nữa...

Kim Quang Thiện.... "

------------------------

Liệm:

- OE á! Vui hong~ OvO

Kim Quang Thiện nào nắm tay, nào nâng cằm, nhưng ổng chỉ là bạn thúc phụ thôi nhen!!
Bạn bây giờ thôi, ta không nói hồi xưa có là bạn hay không đâu a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net