Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở bên ngoài đã trải qua ba tháng.

Giang Trừng đứng ở bìa rừng cảm thấy có người đến gần khẽ nâng tay. Người nọ một thân áo trắng buộc băng trán dải băng thả sau người theo bước chân nhẹ phất, khuôn mặt trắng ngần như ngọc cực tuấn cực nhã dưới ánh trăng cả người như bao phủ một quầng sáng mờ ảo.

Giang Trừng lãnh đạm nói: "Lam nhị công tử."

Lam Vong Cơ thần sắc nghiêm nghị gật đầu nói: "Giang tông chủ."

Hai người chào hỏi xong thì không còn gì để nói, mang theo tu sĩ mỗi nhà lặng lẽ ngự kiếm mà đi.

Hai tháng trước Lam thị song bích cùng Giang Trừng bất ngờ tập kích một trận, đoạt lại tiên kiếm đệ tử các nhà bị bắt giao nộp từ trong "Giáo Hóa ti" của Ôn Triều, vật trao chủ cũ. Tam Độc Tị Trần lúc ấy mới trở về trong tay mỗi người họ.

Đôi mắt nhàn nhạt của Lam Vong Cơ lướt qua một thanh kiếm khác bên hông Giang Trừng rồi lại chuyển hướng.

Một lúc sau hắn nhìn thẳng phía trước hỏi: "Ngụy Anh và Ngụy Thanh không đến?"

Giang Trừng liếc hắn một cái rồi nhớ đến Ngụy Vô Tinh: "Ngụy Vô Tiện còn không biết đang ở đâu nhưng mà Ngụy Vô Tinh thì..."

Phía sau không cần nói mọi người cũng hiểu.

Lam Vong Cơ nói: "Ta thất lễ"

Giang Trừng phất tay: "Người không biết. Không có lỗi"

Hắn nhìn nhìn Tùy Tiện bên hông nói: "Khi Ngụy Vô Tiện về rồi nhất định sẽ tới tìm ta, đến thì ta trả kiếm lại cho hắn."

Không lâu sau hai người mang theo một nhóm tu sĩ đuổi tới trại giám sát Ôn Triều, ẩn náu chuẩn bị đánh lén về đêm. Còn chưa vào cửa ánh mắt Lam Vong Cơ đã sững lại còn Giang Trừng nhíu mày.

Âm khí bốn bề oán khí tràn lan.

Hai người hôm nay là có nhiệm vụ đặc biệt mới đến nơi này.

Khi đến nơi không tìm thấy Ôn Triều và tìm được cái lá bùa chiêu tà.

Đuổi tới đêm khuya ngày thứ tư cuối cùng hai người tóm được dấu vết của Ôn Trục Lưu ở lân cận một trạm dịch phố núi hẻo lánh.

Trạm dịch có hai tầng lầu bên lầu là tàu ngựa. Khi Lam Vong Cơ và Giang Trừng đuổi tới nơi vừa lúc thấy một thân ảnh đồ sộ vọt vào trong lầu khóa trái đại môn. Hai người kiêng kỵ tu vi của Ôn Trục Lưu không tiện đánh rắn động cỏ không theo vào cửa mà phi lên nóc nhà.

Giang Trừng cố nén thù hận cuồn cuộn trong ngực, nghiến răng, hết sức chăm chú qua khe ngói nhìn vào trong.

Ôn Trục Lưu cả người bụi bặm, mệt mỏi ôm một người trong tay bước đi chậm chạp lên lầu hai, đặt người này ngồi ở bàn rồi lại chạy vội đến cửa sổ kéo hết rèm xuống, che đến gió thổi không lọt lúc này mới quay lại bàn đốt đèn lên.

Hai người theo dõi một lúc thì thấy một người bước vào.

Người bước vào không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện.

Khác với thường ngày Ngụy Vô Tiện bây giờ không còn nở nụ cười hồn nhiên nữa.

Lại thêm vài tháng trôi qua mọi việc điều dần dần ổn định.

__

Ôn thị hoàn toàn bị diệt, Giang Trừng lên làm tông chủ bây giờ đang xây lại Liên Hoa Ổ.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện đang ở Di Lăng nói chuyện cùng Giang Trừng bỗng nhiên Ôn Tình đi đến nói:
"Ngụy Vô Tiện ngươi ra xem bỗng nhiên có một vị cô nương xuất hiện"

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi ra thấy vị cô nương đó hoàn toàn sững sờ.

Một cô nương dung mạo sinh đẹp mặc trên người toàn màu đỏ trên tay cầm một cây quạt có màu lam tương đối khác với bộ y phục.

Đôi mắt lãnh đạm chẳng có tí cảm xúc nhìn qua Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang đứng nơi đó.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới tìm thấy giọng nói của mình:
"Vô...Vô Tinh"

Ngụy Vô Tinh nhìn Ngụy Vô Tiện đôi mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng chạy đến ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện:
"Ca ca"

Ngụy Vô Tiện không nhịn được, nước mắt rơi xuống.
"Vô Tinh...thời gian qua...muội ở đâu hả..? Ta cứ tưởng...cứ tưởng muội"

Giang Trừng cũng xúc động không kém:
"Ngụy Vô Tinh ngươi..."

Ngụy Vô Tinh luôn nở nụ cười không còn tạo hình mặt lạnh như trước nữa.

__

Sự việc là như vậy...

"Được rồi ta chọn lựa chọn thứ hai"

[Nhưng mà ta nói với ngươi trước là tuy rằng ngươi có thể luyện kiếm như xưa linh lực vẫn đủ nhưng mà ngươi không thể theo con đường chính đạo nữa. Ngươi có đồng ý không?]

Ngụy Vô Tinh im lặng một lúc rồi khẳng định nói:
"Đồng ý"

[Được rồi, ngươi cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng và luyện tập đi đến khi nào ngươi sẵn sàng rồi thì không gian này tự động đưa ngươi đến nơi ca ca ngươi đang ở]

Ở không gian trắng.

Ông thần thở dài:
"Ngụy Thanh, ngươi đã lựa chọn nên bây giờ số phận của ngươi tự ngươi giải quyết vậy"

Thiếu niên ngồi kế bên nói:
"Sao ông không đưa về hiện đại cho rồi?"

Ông thần thở dài:
"Số mệnh cả, bây giờ con đường của Ngụy Thanh không cần ta giúp nữa rồi. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net