Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tinh cầm trên tay một bông sen thở dài. Nàng đến đây cũng được mười mấy năm rồi.

Ở đây nàng tên Ngụy Thanh, tự Vô Tinh. Vô Tinh bút danh của nàng bây giờ trở thành tự.

Nàng có một ca ca song sinh tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Phụ mẫu bây giờ đã mất, nàng còn không nhớ rõ họ nữa rồi.

Bây giờ nàng và ca ca đang ở Liên Hoa Ổ. Ca ca nàng là người giỏi nhất ở đây, nàng tuy có luyện kiếm nhưng mà không bằng ca ca, nàng tốt nhất nên là một cô nhóc sống bình thường qua ngày thôi.

Vấn đề ở đây nàng không biết cốt truyện nên không biết ai là nhân vật chính hay nhân vật phụ cả.

Nhưng mà...

Ngụy Vô Tinh liếc qua ca ca nàng đang đứng ở kế bên.
Mẹ ơi, xuyên không đúng là thật tốt. Có một ca ca nhan sắc mỹ nhân như thế này đúng là tuyệt thật.
Nhưng đây là thế giới tu chân. Mẹ nó tu chân nguy hiểm khắp nơi không biết cái mạng nhỏ của nàng có được bảo toàn không nhỉ.

Ngụy Vô Tinh tiếp tục liếc qua Ngụy Vô Tiện.
Ca ca nàng khả năng cao là một nam phụ trong quyển tiểu thuyết này.
Nhưng mà theo kinh nghiệm và phán đoán cho thấy ca ca nàng...chính là thụ.
(Khụ khụ, chị đã đoán đúng)

Ngụy Vô Tinh xoa xoa cằm suy nghĩ: ca ca theo ngôn tình có thể là nam phụ hoặc nam chính nhưng theo con hủ nhiều năm như nàng ca ca lại là thụ. Chậc chậc thật là khó xử quá đi.

Tốt hơn hết là nàng nên ôm chắc cái đùi to đùng của ca ca để bảo vệ tính mạng nàng cái đã.

Cũng tại ông thần cẩu chết đó, không cho nàng cái bàn tay vàng nào cả. Ngay cả cốt truyện cũng không.

Tiểu nhân trong lòng của Ngụy Vô Tinh nằm phát gục trên mặt đất không muốn động đậy tí nào cả.

Trong đầu của Ngụy Vô Tinh bây giờ chỉ có muốn về nhà, muốn về nhà nhưng mà ca ca đẹp quá làm sao bây giờ?.

Ngụy Vô Tinh cắn răng.
Ngụy Vô Tinh mày phải bình tĩnh. Mày không phải một huynh khống nên mau bình tĩnh lấy liêm sĩ lên không bị sắc dụ có nghe rõ chưa?

Ngụy Vô Tinh điên cuồng lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhìn Ngụy Vô Tinh lắc đầu buồn cười dịnh cái đầu nàng lại không cho nàng lắc tiếp.

"Muội làm cái gì vậy? Lắc đầu làm gì?"

Ngụy Vô Tinh nhìn trời đất xoay vòng vòng:
"Không có gì. Muội chỉ suy nghĩ một số vấn đề thôi"

Giang Trừng cũng đứng kế bên nói:
"Nghĩ đến ngốc đi?"

Ngụy Vô Tinh tức giận trừng Giang Trừng:
"Ta đã nói là suy nghĩ một số chuyện. Ngươi mới ngốc"

Ngụy Vô Tiện ngăn chặn nàng lại:
"Ta nói này Giang Trừng ngươi không có việc gì lại đi trêu chọc muội muội ta"

Giang Trừng:"Ta đang nói sự thật đó. Đúng rồi tỷ tỷ kêu ta gọi hai ngươi"

Ngụy Vô Tiện kéo Ngụy Vô Tinh đi. Ngụy Vô Tinh làm mặc quỷ với Giang Trừng.

Ngụy Vô Tinh thở dài.
Sau khi phụ mẫu nàng và ca ca mất, nàng và ca ca lưu lạc một khoản thời gian bên ngoài mới được Giang thúc thúc tìm được đưa về Liên Hoa Ổ.

Cũng từ đó ca ca nàng sợ chó luôn.

Chuyện kể ra cũng dài hôm đó nàng bận đi tìm thức ăn không để ý tới ca ca kết qua quay về thì thấy ca ca đang ngồi co rút một góc con chó thì đứng sủa ca ca.

Phải nói tình cảnh lúc đó là một lời khó nói hết.

Ngụy Vô Tiện: "Vô Tinh muội đang nghĩ gì vậy?"

Nàng lắc đầu:
"Không có gì nha"

Hôm sau, nàng cùng ca ca, Giang Trừng, tỷ tỷ Giang Yếm Ly đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net