Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng lại ý thức được việc không đúng tiếp theo trước đây Mạc Huyền Vũ coi Kim Quang Dao như thần thánh, tuyệt không dám nói Kim Quang Dao sai nửa câu. Thế mà bây giờ lại dám nói "Đừng nghe lời hắn", lẽ nào hắn thật sự không hề có ý đồ không an phận với Kim Quang Dao?

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt của cậu ta đã đoán ra tám chín phần mười, sảng khoái nói: "Xem ra ta không giấu nổi ngươi. Phải, ta đã yêu người khác."

Ngụy Vô Tinh:"...."

Kim Lăng:"...."

Ngụy Vô Tiện cất giọng vô cùng biểu cảm: "Trong những ngày xa nhau, ta suy nghĩ nghiêm túc thật lâu, cuối cùng phát hiện thật ra Liễm Phương tôn tuyệt đối không phải kiểu người ta thích, cũng không hợp với ta lắm."

Kim Lăng lùi hai bước.

Ngụy Vô Tinh bắt đầu suy nghĩ một số vấn đề khác.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp: "Trước kia là ta không nhìn rõ trái tim mình, nhưng gặp được Hàm Quang quân, ta đã xác định rõ." Hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Ta không thể xa rời hắn, ta không muốn bất cứ ai ngoại trừ Hàm Quang quân... Khoan đã ngươi chạy cái gì, ta còn chưa nói hết đâu! Kim Lăng, Kim Lăng!"

Kim Lăng xoay người chạy như điên, Ngụy Vô Tiện đằng sau gọi vài tiếng mà cậu ta thậm chí còn không dám ngoái đầu lại. 

Lam Vong Cơ đang ở đó nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện:"...."

Ngụy Vô Tinh đứng một bên nín cười đến nội thương.

Ngụy Vô Tiện thản nhiên đi tới như không có gì: "Hàm Quang quân, ngươi đã đến rồi! Ngươi biết không, hóa ra Mạc Huyền Vũ bị đuổi xuống đài Kim Lân là vì quấy rối Kim Quang Dao. Chẳng trách những ánh mắt nhìn ta đều chất chứa tâm sự một lời khó nói hết!"

Ngụy Vô Tinh đi theo nhịn cười vẫn là nhịn cười.

Lam Vong Cơ lặng thinh không đáp.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi và Trạch Vu quân đều không biết chuyện này, hơn nữa căn bản đều không nhận ra Mạc Huyền Vũ, xem ra từ đầu đến cuối chuyện này đã bị Lan Lăng Kim thị che kín như bưng. Vậy là có thể giải thích thông suốt, Mạc Huyền Vũ dù sao cũng có huyết mạch của tông chủ, nếu Kim Quang Thiện không muốn đứa con trai này thì đã chẳng đón hắn về. Nếu chỉ đơn thuần là quấy rối đồng môn, thì cùng lắm chỉ giáo huấn vài câu là được, không đến nỗi đuổi ra khỏi cửa. Nhưng nếu người bị quấy rối là Kim Quang Dao thì lại khác, hắn không chỉ là Liễm Phương tôn mà còn là anh em khác mẹ của Mạc Huyền Vũ. Đúng là..." Đúng là một vụ tai tiếng cực lớn, không thể không chặt đứt gốc rễ. Mà muốn chặt đương nhiên không thể đem Liễm Phương tôn ra khai đao, nên chỉ có thể đuổi Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tinh ngoài nhịn cười vẫn là nhịn cười hoàn toàn không nghe Ngụy Vô Tiện nói cái quái gì cả.

Ngụy Vô Tinh vốn về phòng được an bài sẵn nhưng mà lúc tối thì bên ngoài khá ồn ào.

Đi theo tới nơi phát ra tiếng ồn là tẩm điện của Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tinh vừa chen vào thì thấy Ngụy Vô Tiện đang cầm kiếm.

Thanh kiếm đó chính là Tùy Tiện.

Ngụy Vô Tinh nghiêng đầu một bên.
"Mấy người đang làm gì vậy?"

Kim Quang Dao: "Cô nương đừng đến gần hắn. Hắn chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện"

Ngụy Vô Tinh nhíu mày: "Làm sao được cơ chứ. Đây là Mạc Huyền Vũ ca ca kết nghĩa của ta cơ mà"

Kim Quang Dao: "Kiếm này có linh, nó từ chối để bất cứ ai ngoài Ngụy Vô Tiện sử dụng nó, bởi vì vậy nó đã tự niêm phong bản thân. Ngoài bản thân Di Lăng lão tổ, không còn ai khác có thể rút nó ra được. Mà mới vừa rồi, vị "Mạc Huyền Vũ" này, đã rút thanh kiếm niêm phong mười ba năm ngay trước mặt các vị đây. Chính xác hắn là Di Lăng lão tổ"

Lời còn chưa dứt, mấy chục ánh kiếm lập tức đồng loạt nhắm ngay Ngụy Vô Tiện mà đâm tới.

Ngụy Vô Tinh nhanh chóng lấy roi da bên hong đánh bay những thanh kiếm đến gần rồi quất người ra sang hai bên mở ra một con đường.

Ngụy Vô Tiện chạy đi, Lam Vong Cơ cũng chạy theo.

Ngụy Vô Tinh nhíu mày đánh bay vài đạo kiếm tới nữa rồi mới đuổi theo hai người.

Ngụy Vô Tinh vừa đuổi kịp thì thấy Kim Lăng đã đâm Ngụy Vô Tiện.

Con ngươi của Ngụy Vô Tinh co lại nắm chặt roi trên tay.

Kim Lăng vừa rút kiếm ra thì đã nhận được một cái tát vang dội.

Kim Lăng không thể tin nhưng nhanh chóng bị đẩy về phía cửu cửu mình.

Ngụy Vô Tinh: "Chỗ này cứ để ta, Lam Trạm ngươi đem ca ca ta đi"

Lam Vong Cơ ngự kiếm đi.

Bây giờ Ngụy Vô Tinh tay cầm roi nhìn đám người đó.

Kim Quang Dao: "Cô nương, cô biết tên kia là Ngụy Vô Tiện rồi sao vẫn bao che cho hắn?"

Ngụy Vô Tinh: "Vậy tại sao ta phải theo phe các ngươi?"

"Cô nương cô cũng biết Di Lăng lão tổ rất độc ác mà cái tà đạo đó của hắn rất nhiều người đã bị chết đó"

Ngụy Vô Tinh đáp: "Muốn đuổi theo hắn, thì bước qua xác ta đã"

Giang Trừng nhíu mày: "Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng bọn ta?"

Ngụy Vô Tinh bỗng nhiên vỗ tay ba cái:
"Không phải một mình ta đâu"

Giống như hiệu lệnh từ ba cái vỗ tay của Ngụy Vô Tinh không biết từ đâu hung thi kéo tới.

Ngụy Vô Tinh nhìn đám người bận bội vì hung thi.
"Đây chính là thủy triều hung thi đó. Chúng các ngươi may mắn"

Ngụy Vô Tinh cất bước rời đi.

Sau khi giải quyết xong đám tang thi, trong đó bỗng nhiên có người nói:
"Ngụy Vô Tiện rốt cuộc có bao nhiêu may mắn vậy? Tại sao luôn có một muội muội che chở cho hắn? Trước là Phong Vân thánh nữ bây giờ ngay cả muội muội kết nghĩa cũng bảo vệ hắn"

Tất cả đồng thời im lặng.

Nhưng mà bọn họ không biết. Không phải Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng có một người muội muội nguyện che chở cho hắn. Thật ra chỉ luôn có một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net