Phiên ngoại đặc biệt(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại đặc biệt: Ngụy Vô Tinh xuyên vào nguyên tác.
_____________________

Ngụy Vô Tinh gật đầu:
"Vậy ngươi mặc dù đã đưa một nữa Âm Hổ Phù cho bọn hắn nhưng bọn đó vẫn truy sát giết người diệt khẩu đúng không?"

Tiết Dương gật đầu: "Phải nói chính là như vậy. Ta chưa bao giờ gặp tên còn lưu manh hơn ta"

Ngụy Vô Tinh:"...."

Tiết Dương lại nói: "Nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ phá quán người ta thôi nhưng mười năm nay ta luôn làm việc thiện bù tội rồi nha"

Ngụy Vô Tinh hỏi: "...Sao ngươi đồng ý cải tà quy chính vậy?"

"Thì hắn cho ta mỗi ngày một viên kẹo nên ta không không phá quán nữa. Hơn nữa như quán ta phá là mấy cái quán làm ăn giá xa vời thực tế nên ta mới phá thôi"

Ngụy Vô Tinh dừng một chút mới nói: "Ngươi chắc chắn mình phá chứ không phải đập quán"

Tiết Dương cười ha ha vài tiếng.

Mọi người:"...."
Không có gì đáng để cười cả.

Ngụy Vô Tiện:"...."
Lại có người mặt còn dày hơn hắn.

Nghĩa thành kết thúc mọi người chia nhau đường ai người đó đi có duyên sẽ gặp lại.

Đối với từ có duyên sẽ gặp lại Ngụy Vô Tinh muốn ha ha hai tiếng nói: chắc chắn rồi.

Bây giờ Ngụy Vô Tinh đang ở trong căn nhà gần địa phận của Cô Tô nhưng lại ở trên núi.

Bên cạnh còn có Ôn Tình mới tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ngụy Vô Tinh phe phẩy Phong Vân trên tay:
"Ôn cô nương chúc mừng cô đã tỉnh lại"

Ôn Tình ngạc nhiên nhìn người rất giống Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Ngươi là ai? Đây là đâu?"

Ngụy Vô Tinh cười nói:
"Ta họ Ngụy tên Thanh tự Vô Tinh. Đây là một căn nhà ở gần Cô Tô thôi. Chắc hẳn cô cũng nhớ chuyện gì sau khi cô lên Kim Lân Đài chịu tội đi"

Ôn Tình đương nhiên là nhớ rõ.

Lúc đó xung quanh toàn là lửa cứ tưởng mình bị cháy thành tro nhưng mà đến khi ngọn lửa gần tới mình nàng cảm thấy sau gáy đau rồi ngất đi tỉnh lại đã ở đây.

"Ngươi là người lúc đó cứu ta"

Ngụy Vô Tinh thoải mái gật đầu:
"Nhưng do một số lí do nên ta đành để cô ngủ say mười ba năm, bây giờ cô tỉnh dậy rồi thì đám người Ôn gia ở sau sân đành nhờ cô rồi. Mười ba năm nay ta rất ít khi về đây nên cô và những người khác điều nhờ họ chăm sóc, đúng rồi nhờ cô chăm sóc bọn họ tiếp giùm ta, ta lát nữa lại có việc phải đi rồi"

Ôn Tình nói: "Bọn họ là ai?"

Ngụy Vô Tinh gấp Phong Vân lại đứng dậy nói:
"Đi theo ta"

Ôn Tình đi theo sau, đến một phòng nhỏ khác bước vào thì thấy một đôi nam nữ đang nằm trên giường.

Ngụy Vô Tinh chỉ hai người nói:
"Đây là Giang cô nương và trượng phu cô ấy Kim Tử Hiên"

Ôn Tình ngạc nhiên đi theo Ngụy Vô Tinh đến phòng kế bên nữa.

"Đây là ai chắc Ôn Tình cô nương cũng biết rồi nhỉ"

Ôn Tình đương nhiên biết, đây là Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Ngụy Vô Tinh nói:
"Bọn họ cũng giống như cô bị hôn mê, sắp tới sẽ tỉnh thôi. Trong thời gian này lại làm phiền cô và những người Ôn gia còn dư lại thôi"

Ôn Tình theo hướng Ngụy Vô Tinh nói chạy ra phía sau thì thấy mọi người còn sót của Ôn gia đang làm ruộng.

Ngụy Vô Tinh dựa vào một cái cây gần đó nhìn bọn họ ôm nhau khóc.

"Ngụy cô nương"

Ngụy Vô Tinh cười cười đáp lễ với bọn họ.
"Mọi người cứ làm tiếp đi. Bốn người bọn họ lại nhờ mọi người rồi"

"Không dám, cô cứu bọn ta giúp cô lại bọn ta tất nhiên sẵn lòng rồi"

Ngụy Vô Tinh cười với bọn họ sau đó rời đi.

Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện bây giờ đang nằm trên người Lam Vong Cơ bất tỉnh.

Lam Vong Cơ vừa đỡ Ngụy Vô Tiện vừa né những đòn công kích từ người khác.

Bỗng nhiên có một tiếng một cơn gió kì lạ quạt mấy người đó sang một bên.

Những người bị trúng chiêu, nằm dưới đất không thể động đậy.

Liên tiếp vài cơn gió khác đến chúng không hề công kích Lam Vong Cơ mà chỉ công kích những người đó mở ra một con đường.

Lam Vong Cơ nhân cơ hội đó ngự kiếm rời khỏi.

Ngụy Vô Tinh đang ở một nơi khá cao nhìn Lam Vong Cơ ngự kiếm đi rồi thì cũng ngự Phong Vân rời đi.

Mọi người ở Kim Lân Đài không hiểu vì sao nằm dưới đất khi Lam Vong Cơ rời đi mới đứng dậy được.

Cứ như bị một thứ gì đó trói lấy bọn họ vậy.

Tại sao vẫn có một thế lực đang nằm trong bóng tối giúp đỡ Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện?

Không phải Di Lăng lão tổ luôn bị người khác nhìn thấy là muốn giết sao? Tại vì sao lại có người cố ý giúp? Hay người đó lại giúp Hàm Quang Quân?

Nhưng mà không có ai giải đáp thắc mắc cho bọn họ cả.

Sau chuyến đi ở Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tinh lại trở về căn nhà ở gần địa phận Cô Tô xem xét lại tình hình rồi lại đi đến Di Lăng.

Ngụy Vô Tinh mặc y sa đỏ rực đeo thêm khăn che mặt bước vào Phục Ma.

Lam Tư Truy nhìn người tới ngạc nhiên: "Tiền bối sao người lại ở đây?"

Ngụy Vô Tinh để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

Sau đó núp vào trong tối. Đám tiểu bối theo bản năng im lặng nhìn Ngụy Vô Tinh núp.

Đúng lúc này ba bóng người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net