Chương 3: Tiếp tục 🤝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rời khỏi mê cung.


Nhìn đống vàng chất thành núi trước mặt cùng tiếng mọi người reo hò. Mấy người Alibaba cười vui một đợt.


Sau khi đón nhận tất cả niềm vui, Alibaba ở lại thành làm thành chủ. Những người khác đường ai lấy đi.


"Ta nói.... rốt cuộc đây là chỗ nào vậy?" Natsu vẫn còn không hiểu lắm.


Nếu chỉ là mất trí nhớ thì ít ra cũng phải có phần nào thân thuộc chứ? Đằng này nó chẳng có lấy cái khỉ khô nào hết.


Aladdin nhảy tưng tưng xung quanh cô: "Em nói với chị rồi mà, đi chung với em đi, rất vui đó!"


Natsu khoát tay: "Không, thằng nhóc như ngươi quay nhà với mẹ đi. La cà thế không tốt đâu, bố mẹ không lo hả?" phủi phủi tay mang ý đuổi. Mắt còn không thèm nhìn.


"N-Nhưng.... Nana-neesan! Em là Magi mà! Ai lo lắng cho em được chứ, em rất cô đơn." cúi đầu tội nghiệp nói. Tay vươn lên với với trước ngực cô nhưng bị Natsu tránh được.


"Ta nói không cho sờ nữa rồi mà! Ngươi sờ nó quá nhiều giờ ta lại thấy nhức, thằng nhóc không ra gì. Theo ta thấy thì ngươi chính xác không được động vào nó đúng không?"


Aladdin ngây thơ nghiêng đầu: "Tại sao lại không, chúng ta là đang thể hiện tình cảm với nhau thôi mà."


Natsu nhăn mặt: "Vậy sao vừa rồi ta cũng ra sờ người khác như thế nó lại kêu ta là biến thái? Không phải cũng đều bóp và dụi giống như ngươi sao?"


Aladdin hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.



"Không phải đâu Nana-neesan, chỉ cố định một số người mới có thể làm vậy thôi. Ví dụ nhé, chị thấy người kia không, họ có thể sờ nhưng mà đâu có sao đâu?" chỉ vào một đôi tình nhân đang tà tưa nhau ở gốc cây.



Natsu nheo mắt nhìn quả đúng là như vậy: "Vậy ta là một trong những thành phần hiếm hoi đó sao?" nghi hoặc hỏi.


Phong tục nơi này cô hoàn toàn không hiểu nha.


Aladdin gật đầu thật mạnh, ra vẻ thông minh triết lý: "Đúng vậy đó, chỉ có một số người vốn dĩ sinh ra để dành cho nhau thì mới có thể. Không tin chị thử qua sát xung quanh xem, có rất nhiều người đi thành một cặp rất thân thiết đúng không? Nếu có thể phát triển hơn thì chị có thể nhìn thấy một hoặc vài bé trai, bé gái đi cùng họ. Đó chính là thành quả và vận mệnh do ông trời sắp đặt." ấm áp nắm lấy tay Natsu cười.



Natsu thấy ông bán thịt đang băm thịt và một người phụ nữ bên cạnh đang lau mồ hôi cho ông, quả thật có vài đứa trẻ phụ giúp, rồi mấy người hạng sang hơn dắt tay nhau hạnh phúc đi trên đường, quán hàng vỉa hè.....



Hình như thằng nhóc này nói đúng.



"Vậy ta và nhóc là một cặp như cái gì vận mệnh sắp đặt đó sao? Nó cần thiết không?" Natsu tò mò hỏi.


Aladdin ôm trầm lấy cô: "Tất nhiên là cần rồi, rất cần nữa là đằng khác, chính vì thế khi chúng ta lần đầu gặp mặt em mới nói chị là người em cần tìm. Có rất nhiều người cả đời cũng không tìm được người họ thật sự yêu, chúng ta may mắn hơn họ. Em đã tìm thấy chị trong cái thế giới bao la này! Chúng ta không thể thiếu nhau được a! Em và chị sẽ bên nhau mãi mãi!"



Natsu nghiêng đầu suy nghĩ, vì máu ở bắp tay bắp chân nhiều hơn máu trên đầu, vậy nên từ chối suy nghĩ sâu xa thêm. Kết luận cũng không có gì không đúng.


"Được! Ta hiểu rồi, vậy ta với nhóc sẽ đi với nhau, tạm thời vậy." Vẫn còn hơi nghi một chút.


Aladdin cười hì hì: "Em sẽ không buông chị ra đâu, dù chị có đuổi thì em cũng sẽ tìm cho đến khi nào thấy mới thôi, bám chị cả đời!"



Natsu nhìn đôi mắt lấp lánh đầy chân thành kia, tâm quả thật đang mềm, ho nhẹ một cái: "Việc này tính sau, đi thôi."


"Dạ!!" Aladdin đạt được mục đích, vui vẻ.



"Em nắm tay chị nhé?"



"Không...... " Nghĩ đến vẫn đề vừa rồi: "Thôi được rồi." Đưa tay ra nắm.



"Ở kia có xe ngựa, chúng ta đi nhờ họ đi. Vậy sẽ nhanh hơn." Aladdin chỉ về một phía, bàn giao với họ xong liền kéo Natsu theo.



Natsu nghiêng đầu nhìn qua, không hiểu sao cô có một đợt ác cảm quen thuộc kéo đến khi nhìn thấy cái xe này.


Vài phút trước khi xe khởi hành.



"Chị muốn đi đâu vậy?"



"Ta không biết, tìm nơi nào đó cho ta dậy cảm giác..... ta hoàn toàn chẳng nhớ được gì. Là sao nhỉ?"



"Em cũng đang tìm hiểu xem 'magi' là gì, mọi người đều cho em những câu trả lời rất khác, theo nhiều hướng khiến em không thể tưởng tượng ra được. Ý nghĩa về thân phận em tồn tạo."



"Vậy nhóc có hạnh phúc không?" Natsu một mắt nhìn sang.



Aladdin tròn con ngươi nhìn cô: "Hạnh phúc sao...?" Hơi cúi đầu rồi ngẩng lên nở một nụ cười: "Có chị, nên em thấy hạnh phúc lắm!"



Natsu cười xoa đầu cậu: "Vậy thì nhớ, dù sự thật ngươi tìm ra có tồi tệ hay khiến ngươi thất vọng tới mức độ nào thì hãy nhớ tới niềm hạnh phúc này mà đưa ra quyết định chính xác nhất! Được sống trong hạnh phúc là điều quý giá nhất rồi, nhóc Alladon!" Natsu nở một nụ cười tự tin đầy ánh hào quang nhìn xuống.


Đôi mắt Aladdin nhìn cô nói cũng khôn chớp lấy một lần, ánh hoàng hôn phía sau chiếu vào mái tóc hoa anh đào cùng nụ cười kia làm cậu mê đắm.



"Chị... là niềm hạnh phúc nhất của em, là điều mà em trân quý nhất! Vậy nên nếu Nana-neesan không sao, sẽ không rời khỏi em thì cả đời này em sẽ mãi mãi hạnh phúc dù có chuyện gì sảy ra." Chân thành nhìn cô trìu mền, cũng không để ý việc Natsu nói sai tên mình.



Natsu có chút kinh ngạc xong lại cười dí dí đầu Aladdin xuống để cậu không nhìn mình nói: "Chỉ là một lời khuyên nhỏ thôi. Nhóc không cần phải cố chấp như vậy, không có điều gì là duy nhất đâu. Hơn nữa, ta sẽ không chỉ dừng lại một chỗ."



Aladdin định đáp lại thêm nhưng bánh xe bắt đầu đi, rung lắc một đợt bọn họ hơi ngã về phía sau: "A! Chúng ta đi rồi..."



Đầu quay sang nhìn người bên cạnh, tình cảnh bất chợt khiến Aladdin câm nín, lay lay người bên cạnh đang ngã ngửa tái xanh mặt: "Nana.... chị ổn chứ?"


Natsu tròng mắt xoay tròn: "A~ Không.... biết cái gì... đang.... sảy ra... với... ta nữa....Ọc~ buồn.... n-nôn quá!" hai má phình lên, bộ dáng không nhịn được tái mét xanh xao.



Ác cảm ban đầu với cái xe này không sai.



"Nana!! Chị trôi đi đâu vậy!!?"



Natsu theo chiều xóc nảy mà tụt lùi theo cảm hứng không rõ trời trăng sáng tối. Trực tiếp mất đi ý ức trong cơn tức bụng.



Cái thứ quỷ ám này là gì đây!!



Đi được một quảng nghỉ, Aladdin đi đến bờ suối gần đó muốn lấy chút nước cho Natsu, may mà bọn họ đã vào vùng đảo nhỏ trên sa mạc.



Natsu thấy xe vừa dừng, cơ thể lập tức tình hẳn. Không quan tâm cái xe que quái này làm gì mình nhảy xuống chạy đi một mạch: "Có cho ta cũng không lên cái thứ khốn nạn này lần nữa đâu!!"



Aladdin cầm theo bình nước, chớp mắt vài cái chỉ nhìn thấy nàn khói bay trước mặt, bóng người cũng mất.



Lúc này, e rằng cậu dùng thảm thần cũng khó tìm được.



Kia là tốc độ chạy của một con người sao? Băng qua vài núi cát lớn trong vài phút....


Cơ mà... không phải vừa nói sẽ đi cùng nhau sao? Aladdin không để tâm nữa đuổi theo.



"Nana!! Chờ em với!!"



Kết quả là vẫn không tìm được, không biết người đã mất đâu rồi.



Aladdin đành phải qua lại xe ngựa kia, tạm thời dựa vào đó trầm tư với niềm tin Natsj sẽ quay lại.



Thật sự không tìm được a.


.

.

.


Một phía bên kia Natsu không bình tĩnh mà suy luận lung tung vậy.



Chỉ là có chút khó khăn thôi, câu nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cũng không sai.


RẦM--


Vừa chạy xa khỏi cái xe ngựa kia xong. Natsu từ đồ cao nhảy xuống từ đống núi cát, nhưng không nghĩ tới vừa hay có bọn buôn bán nô lệ đi qua, cô lại tình cờ lần nữa nhảy chúng xe bọn chúng, làm thùng một lỗ trên cái lồng rồi ngã xuống trong đó.


Sức lập tức bị rút cạn, choáng váng không còn sức mà nâng tay.



"L-Lại... cái quái... gì...n-nữa đây...! Ọc!"



Nó cũng di chuyển, dù chỉ là động một chút thôi cũng làm cả cơ ngơi tinh thần trong đầu Natsu sụp đổ rồi.


Đám người nghe được tiếng động phía sau rất nhanh đã quay lại.


Thấy trong lồng kéo thêm một con nô lệ có màu tóc nổi bật, lại nhìn lên đỉnh nóc bị thủng. Hai mắt nhìn nhau.


"Chẳng lẽ chúng ta tâm địa lương thiện nên ông trời thương xót tặng ta thêm một con nô lệ nữa sao?" một tên trong đó nói.



Tên bên cạnh còn ngốc ngốc đồng tình: "Chắc thấy chúng ta tội nghiệp nên ủng hộ đấy. Cậu thấy chưa, con mồi mới kia còn không cử động ngoan ngoãn cho chúng ta bán kia? Nhìn có vẻ là hàng chất lượng cao đấy!"



Ọc ọc~~


Dấu hiệu Natsu sắp nôn vang to, khoé môi những người kia hơi cứng lại.



"Các ngươi nghe thấy tiếng gì không?"


"Chỉ thị của thần ban xuống sao?" Tên ngốc: "Kêu to quá!"


Binh!


"Bớt suy nghĩ tào lao đi! Còn không mau đi giao hàng, các người nghĩ chúng ta có nhiều thời gian vậy sao!?" Tên đầu lĩnh bọn họ quay xuống nhìn bọn họ nói.



"Nhìn thôi cũng biết là đứa con gái kia say xe rồi, ngươi nghĩ đâu ra là chỉ thị từ cấp trên hả!?"



"Thay vì thời gian ở đây hóng chuyện thì ngươi có lẽ đã làm được rất nhiều việc rồi đấy! Còn không mau đi đánh xe trên!"


Tên kia dè chừng: "Nhưng nó từ trên trời rơi xuống...."


Binh!


Bị ăn thêm quả táo yêu thương trên đầu, thủ lĩnh kia nhìn chòng chọc hắn tức giận.



"Trời rơi cái con khỉ! Có mà con ngu này tự bay từ trên đống cát kia lao vào thì có! Ngươi không thấy dấu vết cát chảy kia hả? Bớt nói nhiều! Đi mau, trước khi người thân của cô ta theo sau phát hiện, ngươi không biết nô lệ bây giờ quý giá thế nào đâu."



Tất cả bọn họ nhìn nhau kham khổ mà đi theo làm.



Cách đây vài năm, Nữ thần Chiến Tranh không biết từ đâu xuất hiện, dân nô lệ gần như được giải phóng hoàn toàn. Người kia với mái tóc xẫm đó, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, mặc dù thiệt hại nhiều nhưng cô ta vẫn được nhân dân tín ngưỡng. Là một huyền thoại chư ai có thể đánh bại được.... không dám khiêu chiến trực tiếp với người kia, bởi thế lực hùng hậu cùng sức mạnh khủng khiếp...


Tương lai, có lẽ sẽ có người tới làm nó....


Nhưng với tình hình hiện nay...


Natsu tái mét: "C-Cíu.... Oẹ~"


Các ngươi dám để thần say xe sao!!? Ít ra cũng phải mời đại phu hoặc kéo ta xuống chứ!



Tiếng kêu 'cíu' vang lên trong vô vọng.



////////////////////////////
Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net