Daylight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edgar hiện tại đang đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, vốn định cho Domina học thêm một thuật mới nữa nhưng vì cái lệnh triệu tập quái quỷ của đám chủ trì mà em chẳng thể nào không đi được.

Suốt gần 1000 năm sống trên đời, chúng vẫn coi em là thứ không được công nhận, là thứ đáng bị vứt bỏ, là thứ công cụ cần thiết mỗi khi cần...

...và là đứa trẻ bị nguyền rủa.

Edgar thở dài, xoa lấy trán của một đứa nhóc Elf đang bị thương nặng nề mà âm thầm chửi rủa. Đứa trẻ kia coi bộ vẫn còn trẻ lắm, nhưng vì cứu cuộc sống của cả một chủng tộc, chúng vẫn phải ra trận.

Ở đâu cũng vậy, luật lệ luôn là thứ gò ép, giai cấp chính là thứ thống trị, còn trái tim thì luôn lạnh lẽo.

Ta có thể vì một phút đổi chiều mà mừng rỡ, nhưng ta cũng có thể vì áp lực của ma lực, đồng tiền mà quỳ rạp xuống trước một kẻ hùng mạnh.

Đâu cũng vậy thôi...

Hoàn toàn thối nát.

-"N...Ngài..."-Đứa trẻ đang được em trị thương mím môi, cố nói từng câu ngắt quãng, nước mắt ứa ra cùng khuôn mặt lấm lem máu đỏ tanh nồng, gáng sức nắm lấy tay Edgar mà nói:"C...Cháu...không...tôi đã làm...trái với...kì vọng....là chỉ huy một...đội quân...50 lính tinh...n...nhuệ...mà lại thua...một 'con người'. Làm ơn...".

-"Đừng nói nữa...ta biết mà."-Edgar đau lòng che mắt đứa trẻ Elf kia lại, rõ ràng là nó đã rất sợ. Bàn tay nó đã run còn nước mắt nó đã rơi, nhưng đứa trẻ này lại gắng sức nói ra, nó đã muốn thật tâm mà nói, nhưng nó lại vì sự sợ hãi về giai cấp mà phải gồng mình.

Edgar không muốn nghe nữa.

-"Nghỉ ngơi cho tốt..."-Em cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa trẻ kia, đồng loạt trị thương cho 50 chiến binh nhỏ tuổi rồi đi ra ngoài, không quên nhìn xuống bàn tay trái vẫn đang run nãy giờ, báo hiệu điềm chẳng lành.

Có phải Edgar đã làm sai rồi hay không?

Có phải em đã sai khi dạy Hắc thuật cho Adam Jobs?

Có phải em đã sai khi kết thúc chiến tranh như vậy?

Và...có phải em đã sai khi đã gián tiếp tạo ra một con quái vật hay không?

Bước chân lặng lẽ đi tới ngôi mộ đã phủ rêu xanh từ lâu, lặng lẽ ngồi xuống, Edgar nhìn ánh sáng của ban ngày chiếu xuống từng vạt rêu xanh cùng hoa dại mọc ở xung quanh. Chẳng có nụ cười nào cả, chỉ có sự tĩnh lặng đến kì lạ.

Người đó vốn đã đi xa rồi.

Nhưng bản thân người đó cũng đã tạo ra một con quái vật mang tên Edgar Douglas.

Những bài học ngày xưa.

Những kí ức chẳng thể nào quên.

Sự hiện hữu luôn quanh quẩn trong tâm trí.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ánh nắng chiếu lên mặt em như một sự phán xét.

...nên quay về thôi.

Quay về nơi em thuộc về, bên cạnh Agito.

.

Màn hình ma pháp được chiếu trên hầu hết lục địa, tòa lâu đài Magol vẫn sừng sững trên cao, nhưng thứ được treo trước nó thì không...

...bốn cây thánh giá tương đương với bốn thánh nhân.

Nhìn thấy hai trong bốn người được treo ngoài cùng cũng đủ khiến Edgar nổi điên.

-"Agito...Renatus..."-Giọng nói run run phát ra, một lần nữa, những người quan trọng của em lại gặp nguy hiểm, ngay trước mắt em.

Quả nhiên...tất cả là sai lầm của em.

Cũng vì Hắc thuật mà dòng họ Douglas tuyệt diệt, cũng vì Hắc thuật nên mọi thứ mới trở nên như thế này. Tất cả cũng chỉ vì Hắc thuật...

Nhưng Edgar à, con người vốn là vậy, nếu em cứ nhận hết lỗi lầm về mình thì ai sẽ nhận lỗi lầm cho lòng tham của họ?

Chẳng phải lỗi của Hắc thuật, chẳng phải lỗi của em, thứ dẫn đến những chuyện này chính là lòng người. Edgar Douglas căn bản vẫn chỉ là một đứa trẻ vùi mình trong lớp bảo vệ gai góc, mong manh tựa như cánh hoa dễ dàng bị nhuốm bẩn, nhưng cốt lõi sâu nhất của cánh hoa lại là sự trong trắng với suy nghĩ đơn giản muốn kết thúc chiến tranh.

Hắc thuật là thứ kết thúc chiến tranh, nhưng nó cũng là thứ bị lên án.

Kẻ lợi dụng Hắc thuật cho mục đích kết thúc chiến tranh vào hơn một thế kỉ trước như em cũng là kẻ cần lên án...Edgar đã nghĩ vậy.

Em là kẻ đi ngược với ánh nắng ban ngày, đi ngược với tộc Elf và con người luôn vươn mình ra ánh nắng, kẻ dấn mình vào ánh trắng của bóng đêm. Em là kẻ đi ngược với luật lệ, là kẻ đi ngược với ánh sáng của loài người.

Một kẻ dị biệt pha trộn giữa hai dòng máu.

Ma lực vốn được ém đi nay lại như sắp sửa phun trào, con mắt màu lam đậm giờ càng mờ mịt hơn, chỉ thêm chút nữa thôi, Edgar Douglas sẽ thực sự lao tới cắn xé Innocent Zero theo đúng nghĩa đen.

Và điều đó sẽ chỉ xảy ra khi Meliadoul không lao vào can ngăn khi thấy thầy của thầy của mình bùng nổ ma pháp một cách bất thường thôi.

Phù, may quá là may, tí nữa thì cái bệnh viện nó đi tong.

Công sức cả đời đó, mất bệnh viện coi như là mất chỗ ở luôn.

-"Khoan đã, ngài bình tĩnh đi, đâu còn có đó mà."-Meliadoul gắng sức kéo người trong tay lại bằng toàn bộ cơ bắp của mình, 1m52 so với 1m83 là cực kì chênh lệch, sếp đẹp muốn ná thở mất thôi.

-"Buông ta ra...thằng khốn nạn đấy, cả Renatus lẫn Agito đều bị treo trên đó, có đui không mà không thấy nó xiên Agito lẫn Renatus nhiều hơn hai đứa kia hả?!!".

Ờm...cái này không cãi được, nhìn mà ớn hộ luôn.

-"Nhưng mà không được, ngài mà ra tay thì cả lục địa này đi tong luôn đấy. Ta cố gắng trong một tháng qua là vì cái gì hả?"-Meliadoul hết sức kêu lên, sau một hồi thì nhẹ nhàng buông Edgar ra, cô nhận ra người trong tay mình đang run đến mức nào, và cũng là lần đầu tiên...Meliadoul Amy thấy được sự yếu đuối của Edgar Douglas.

Meliadoul Amy, Walhberg Baigan và Cyril Marcus gặp Edgar Douglas giữa một buổi sáng thanh bình đầy nắng vàng.

Nhưng Cyril Marcus lại dập tắt nó vào một buổi chiều đầy mây giông.

Vì không thể kéo được Edgar Douglas về phe mình, Innocent Zero quyết định giày vò vân can em bằng cách làm tổn thương những người mà em yêu quý nhất. Một kẻ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Meliadoul trầm ngâm nhìn mọi thứ, cô muốn nói rất nhiều điều nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, khẽ khàng ôm Edgar vào lòng, dốc sức an ủi cơ thể đang run lên kia. Mọi chuyện cần phải được kết thúc thật sớm, bởi một khi đã dây dưa quá lâu, thương vong càng nhiều, thiệt hại sẽ càng lớn.

Hơn ai hết, Meliadoul biết hiện tại người đau khổ nhất là ai. Chẳng phải người dân, chẳng phải các học sinh, cũng chẳng phải Cục phép thuật.

Người đau khổ nhất, đáng thương nhất hiện tại là Edgar Douglas.

.

.

.

Bỏ mặc chiến trận qua một bên, để mặc mọi thứ đang trong cơn cao trào, Edgar rảo bước đến một nơi biệt lập mà từ lâu chẳng ai ngó ngàng tới. Một dinh thự to lớn với tông màu chủ đạo là đen tím, tuy đã bị bỏ mặc trong gần 1000 năm qua nhưng do ma pháp duy trì còn tồn đọng nên dinh thự trông vẫn khá tươm tất, ngoại trừ việc cây xanh đã mọc dài quá những lan can cửa sổ và các bụi cây trong sân vườn ngày càng trở nên rậm rạp hơn.

Chạm vào từng bờ tường như sắp sửa nát vụn, những kí ức thời xưa cũ chợt ùa về. Edgar cố gắng bỏ mặc những vệt máu khô đã chuyển sang màu đen nhưng cũng chẳng thể ngó lơ nó mãi. A, sao mà ngó lơ nó được cơ chứ, vì chính em đã chứng kiến mà, chứng kiến gia tộc của mình bị con người tàn sát, trong khi gia tộc Douglas tận tâm hết sức vì loài người.

Trong đêm tối ấy, chỉ có ba bóng người âm thầm xới đất, bóng của một người đàn ông cao lớn, bóng của một người phụ nữ tai dài, và bóng của một đứa trẻ luôn luôn run rẩy. Họ nén cơn đau, đặt những cái xác vẫn còn ấm xuống nền đất ẩm ướt, khẽ khàng rơi nước mắt mà chôn cất cho cả một gia tộc đã bị tàn sát.

Nụ cười nham nhở chợt nở trên môi Edgar, lớp găng tay trắng được cởi ra, đáp xuống đất một cách lặng lẽ. Chạm tới từng ngóc ngách trên hành lang tối đen được tô điểm bằng những vệt máu lớn, em hiện tại đau đớn hơn bao giờ hết, là máu của sự sợ hãi, máu của sự đau đớn, máu của sự căm hận...và máu của sự tuyệt vọng.

Con người tàn sát cả chính chủng tộc của mình...vậy tại sao em lại phải cứu giúp họ?

-"Suy cho cùng, vẫn là chủng loài của nhau."-Nhặt một quân hậu trong bộ cờ vua bằng pha lê lên, Edgar đặt lại nó vào nơi nó nên thuộc về rồi lại một lần nữa đi quanh căn biệt thự, cảm tưởng rằng nơi đây vẫn còn con người sinh sống, nhẹ nhàng xoay người, nhún chân đi từng bước, vội vã như một đứa trẻ.

Những ngọn đèn trong biệt thự lần lượt thắp sáng, chào đón cậu chủ nhỏ ngày nào trở về. Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn là dinh thự của gia tộc Douglas, vẫn là khung cảnh đó nhưng chỉ còn duy nhất một người còn sống cùng những kí ức xưa cũ và những lời nói luôn giữ trong lòng mà chẳng thể nào nói ra.

Tựa như chỉ là một giấc mơ, Edgar khẽ vươn tay nắm lấy tia sáng cuối cùng trong màn sương dày, lấy một cuốn sách, theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế bành đã cũ kĩ trong phòng đọc sách.

Chất giọng trầm ấm vang lên, như cách nhà lữ hành ngao du lạc trong rừng sương của một câu chuyện cổ tích, như cách ta khao khát tìm thấy kết quả, như cách ta tìm thấy thứ mình mong muốn, tuy xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt.

Cứ đọc như vậy, đọc mãi cho tới khi cậu chuyện thứ 7 kết thúc, Edgar mới đóng quyển sách lại.

Em cảm nhận được, Meliadoul thua rồi.

Tự tay thổi tắt ánh đèn cuối cùng của dinh thự, Edgar nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời vẫn còn tối đen kia.

Nhật thực sắp kết thúc.

.

-"Này...Agi...to..."-Renatus phì phò thở, gắng gượng nhìn sang thằng nhóc hậu bối bị trói ngoài cùng, nhân lúc Tsurara lẫn Sophina đã ngất mới lên tiếng.

Agito khẽ ngẩng dậy, quay sang nhìn ai kia với khuôn mặt lấm lem máu, biểu thị cho câu trả lời của mình. Đến đây, vị Thánh nhân bất tử mới bật cười:"Đằng nào cũng sắp chết rồi, ta trò chuyện một lúc đi?".

-"Tôi sẽ không chết."-Agito chậm rãi lên tiếng, câu nói chắc nịch như găm sâu vào tim, hắn khẽ liếm lấy vết máu trên môi rồi tiếp tục nói:"Chúa sẽ không tha thứ cho tôi...nếu tôi bỏ mặc Edgar.".

Renatus nghe xong cũng chỉ ngửa cổ về phía sau, khúc khích cười rồi lại co người, cựa quậy vì đau. Gã cựa người một hồi, tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhìn về phía xa xa, nơi những đòn tấn công mạnh mẽ của Innocent Zero đang giáng xuống, khẽ thở hắt ra một hơi:"Agito...nói thật cho tôi đi, Edgar đã bao nhiêu tuổi rồi?".

---------------Góc tác giả--------------

-Dạo này ngược hơi nhiều rồi ha, chap sau ngọt lịm tim cho các nàng nha.

-Chuyện về gia tộc Douglas hé mở đc một nửa gòi, về sau sẽ càng gay cấn hơn nữa nha.

-Bye bye, chúc một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC