Chương 11: Ôsin hóa ăn xin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba là cây nến vàng...~🎵"

"Mẹ là cây nến xanh...~🎵"

"Con là cây nến hồng...~🎵"

"Ba cây nến lung linh...~🎵"

"La là lá la~🎵"

"ĐỐT CHÁY MỘT NGÔI NHÀ!!!🔥🔥🔥"

Lời nhạc tự động vang lên, cứ thế văng vẳng trong đầu. Kyo đứng nhìn mọi thứ trước mặt đang dần trở nên tệ đến mức không thể tệ hơn, trong lòng tràn ngập một mớ cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả bằng lời.

Hiền nhân nói quả không sai, trong cuộc sống tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, tránh lũ gặp mẹ nó nạn đại hồng thủy.

Đời nó từ khi Domina đi xa đã như Ukraina rồi, nay còn được thêm quả cháy nhà cùng tương lai mất việc thì...

Kyo: 😵̷̊̊̊̊̊

Mới hồi nào hai đứa còn quậy banh nóc cái khu này xong, giờ thì mọi thứ hóa tro cốt hết trơn. Haha, cuộc đời của nó thật là tràn ngập plot twist, nhỉ...?

Chắc vì Ngọc Hoàng thấy Kyo đẹp trai quá nên không cho Kyo cuộc sống dễ dàng, haizz, đúng là hồng nhan bạc phận...

Hoặc đơn giản là vì nghiệp quả báo ứng đang vả bôm bốp vào mặt nó chẳng hạn, ai mà biết được?

Domina ơi, bây giờ có về thì anh em mình cũng cũng ếu còn gì để ôn lại kỷ niệm xưa rồi. Anh thực sự xin lỗi...hmu hmu...

Cứ như thế, nó đáp chổi xuống đất rồi cùng những người khác tuyệt vọng nhìn toà nhà đang chìm trong biển lửa. Hầu như sau một giờ lấy trứng chọi kim cương, gia chủ ai nấy cũng bất lực đành giơ tay chịu trói, bỏ mặc ngọn lửa lớn bậc nhất thủ đô đang nhảy disco trên nóc nhà.

Còn cứu được không...? Cứu thế đéo nào được nữa?!

Không biết làm gì hơn, Kyo chỉ có thể tìm một chỗ bằng phẳng để đặt đít xuống, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cả tương lai tối tăm đang chờ đợi phía trước.

Ái chà, giờ mà có tý Marshmallow ở đây thì hợp phải biết. Tự dưng nhìn đống lửa to thế này làm nó nhớ đến hồi đi cắm trại cùng mấy thằng đệ hồi cấp 3 ghê.

_________________________________________________

Mãi đến tận sáng hôm sau thì lửa mới dừng cháy, tin vui là gì? Là không có thiệt hại về người, thiệt hại về của thì cũng không.

Nhưng mà là không còn cái mẹ gì hết.

Kyo sẽ không nói là trông khu nhà bây giờ đéo khác gì vừa mới sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới và đang chuẩn bị trải qua chiến tranh giữa các vì sao đâu.

Việc căng thế này tất nhiên là phải bẩm báo lên hoàng thượng ngay và luôn rồi. Trong lúc chờ bà vú nuôi đi báo tin thì những đứa ở lại cũng chia việc cho nhau mà dọn dẹp. Hôm qua cả bọn ngủ trên nền đất thân đắp chiếu tranh nên ê ẩm hết người, ai cũng nhìn như mấy con cương thi vừa đào mộ sống dậy trông gớm vãi chó.

Nói thật là không ai muốn động tay động chân gì cả đâu, nhưng mà vì cuộc sống nó không giống cuộc đời nên cả bọn hoặc là phải gù con công ra dọn, hoặc là đem chăn gối ra gầm cầu vào tối nay.

Kyo đưa mắt nhìn bãi chiến trường đánh giá qua một lượt. Bãi sắt vụn này xây lại chắc cũng tốn ra phết, chưa kể phần lớn mọi người ở đây không mấy ai dùng được phép xây dựng, chỉ có nó và một vài pháp sư khác thôi, với nhân lực kiểu này thì làm đến Tết Công Gô năm sau cũng chưa xong được phần nền nhà là cái chắc.

Còn nữa, sao cái đống nát bét kia nhìn như thành quả sau mỗi lần bệnh ăn tàn phá hại của Domina tái phát thế này?!

Làm cả buổi hết hơi mà nhìn cái mặt trận chưa vơi được tí nào. Đã thế trong lức bưng bê đồ đạc, Kyo còn đánh hơi thấy một mùi cực kỳ, cực kỳ khả nghi đang phảng phất xung quanh.

Biết gì không? Là mùi của ma lực, chưa hết, là ma lực của một thằng ma pháp sư hai vạch.

Mà các bạn biết rồi đấy, chỗ nó giờ còn đứa méo nào có hai vạch đâu!? Chúng nó tuyệt chủng hết từ vụ nó làm rớt Mash rồi.

Quái lạ thật....Rõ ràng là bọn hai vạch cun cút hết rồi mà sao cái mùi ma lực thum thủm đặc trưng không lẫn vào đâu được lại vất vưởng xung quanh chỗ này nhỉ?

....

Đúng rồi, nhắc tới mới nhớ....

Đjt mẹ tại sao cái nhà tự dưng lại bốc hỏa lên được!?

Với tư cách là con ở tại đây trong 5 năm, Kyo thề rằng xác suất để có một tai nạn gây cháy trong cái tòa nhà được làm hoàn toàn bằng bê tông cốt thép này còn khó hơn tỉ lệ Domina làm được mấy bài Lịch Sử Phép Thuật luôn ấy.

Và ở đây chúng ta có gì nào? Nhà cháy, dấu vết ma lực. Đem trộn hai thứ với nhau thì đến cả một thằng bị khuyết tật não như nó còn biết chuyện gì đã xảy ra.

Là có một thằng tôm sông sứa biển nào đó cố ý đốt nhà chứ sao!!? Đám cháy to thế kia rõ ràng là được tạo ra từ ma thuật còn gì nữa? Cái lùm mía ngay từ đầu không có quả táo thì sao có luật hấp dẫn đúng không?!

ĐÚNG KHÔNG?!?!

Thằng làm ra trò này chắc chắn phải là một con súc vật thành tinh, chứ con người với nhau đéo ai làm thế cả.

Đjt mẹ, đồ quỷ tha ma bắt, vạn kiếp phôi pha, sinh ra đã hamlonz, thông minh có hạn mà thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9, bụng bự đít teo, củ cải treo lòng thòng, teo não, ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo--!!!

"Hít....hàaaaaaa....."

Cố gắng giữ lấy chút lý trí của bản thân, nó làm một phát 2 lít oxy vào trong phổi. Giờ có làm ầm lên cũng chả được gì, nhà cháy thì cũng cháy hết rồi, còn thủ phạm cao chạy xa bay từ trước nên đành bó tay bó chân bó toàn thân thôi.

Thế nên là bình tĩnh nào tôi ơi, đừng có nắm chặt cây đũa phép như thế, sửa lại cũng tốn tiền lắm đấy....

À, nhân tiện thân gửi anh bạn đã phóng hỏa khu nhà. Nếu anh đang trốn thì hãy trốn thật xa, trốn thật kỹ vào. Anh trốn không kỹ mà để em tìm thấy thì mọi chuyện không còn cứu vãn được đâu nhé. Đồ súc sinh.

Thân ái❤️.

______________________________________________________

Làm hồng hộc đến trưa thì cả lũ mới được nghỉ. Mệt vãi shjt ra, nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng sạch sẽ lại như ban đầu...hoặc ít nhất là cái chiến trường không còn giống chiến trường nữa.

Cùng lúc đó thì có một con cú hai chân cắp một bức thư bay tới. Ồh, hình như là thằng sếp rep tin nhắn thì phải.

Con cú lượn đi lượn lại trên đầu cả bọn một hồi rồi đáp xuống, giơ chân ra cho bà vú lấy thư rồi lại phủi đít bay đi.

Đúng là chủ nào tớ đấy ha, khinh người như nhau. Tự dưng thấy ngứa tay ngứa chân muốn bắn cho một phát quá.

"Sao? Ổng nói gì vậy bà? Ổng có cử người đến giúp mình không?"

Kyo sốt sắng hỏi khi bà lão mở bức thư ra coi, trái lại với những gì nó nghĩ, bà lắc đầu.

"Ta có tin xấu đây mấy đứa."

"Chời, vậy là ổng bắt bọn mình tự lực gánh sinh luôn? Keo kiệt thế?!!"

"Không phải, cái này..."

Thấy bà lão có vẻ ngập ngừng không muốn nói, cả đám còn lại càng sốt ruột, xúm lại rồi nhòm vào bức thư.

.....

Ừm, tin xấu thật. Xấu hơn cả tưởng tượng nữa.

Để nó tóm gọn lại cho. Đại loại là bên trong ổng nói là do thiệt hại quá lớn, xây lại quá mất công nên ổng không thèm xía tới nữa.

Nhưng các bạn biết điều gì tệ hơn cả thế không? Là vì đứa con trai còn lại là Domina đã về bên đó rồi, tức là những người ở đây cũng hết phận sự (giá trị lợi dụng) rồi.

Nghĩa là sao? Là cả bọn bị sa thải. Chấm hết.

Ừ, chính xác là bị đuổi việc đó, đuổi tập thể luôn mới sợ-

Kyo chợt cảm thấy khí trời có vị ngọt, nước có vị mặn...

À không, đó là vị nước mắt của nó đấy.

___________________________________

Cùng lúc đó

Ở lâu đài Magol, một người đàn ông đang đứng trên bục cao, ánh mắt lạnh lẽo một màu đỏ thẫm nhìn qua cửa sổ, hướng ra bên ngoài.

"Thưa ngài Innocent Zero."

Giọng nói của tên pháp sư hai vạch bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí chill chill của hắn. Innocent Zero khẽ liếc nhìn tên thuộc hạ đang quỳ rạp dưới đất đầy kính cẩn với nửa con mắt.

Nhìn là biết ai chủ ai tớ ngay.

"Chuyện gì?"

"Chuyện ngài nhờ tôi làm đã xong rồi ạ. Tôi chắc chắn rằng bức thư đó cũng đã tới nơi rồi, tất nhiên cả khu nhà tôi cũng đã cho thiêu hết toàn bộ. Bọn chúng chắc chắn sẽ phải rời đi thôi ạ."

"Tốt, ngươi lui đi."

Gã pháp sư không nói gì, chỉ cúi đầu rồi biến mất trong bóng tối.

Innocent Zero lúc này mới quay người lại, ánh mắt của y như thể đang găm thẳng vào đứa trẻ đang quỳ dưới đất, giọng nói vô cảm xen chút giễu cợt của hắn phát lên.

"Con thấy rồi chứ, Domina? Không phải ta đã cảnh cáo con không nên suy nghĩ về những điều thừa thãi hay sao? Ấy vậy mà con vẫn còn có gan xin ta quay về đó ư..?"

Domina mở to hai mắt, hai tay cậu nắm chặt lại. Sự chế nhạo của người cha không khiến cậu tức giận, thay vào đó, lời nói vừa nãy của tên thuộc hạ cứ vọng lại trong đầu.

Cái gì? Đốt cái gì cơ..? Đốt nhà...?

"Cha...!! Là con sai, là do con không nghe lời!! Người hãy trừng phạt con! Nhưng xin người hãy.."

"Chà, ta đã nghĩ là ta đã quá nhân từ ấy chứ? Hay con muốn ta giết quách chúng đi?"

"K-Không!! Nhưng con hứa con sẽ không bao giờ xin người được ra ngoài nữa!! Làm ơn...ít nhất hãy để Kyo ở lại được không...?"

Trước cái lườm đầy sát khí của Innocent Zero, Domina vẫn không hề run sợ. Cái bây giờ cậu nghĩ không phải về việc trái lời cha nữa, quan trọng là, nếu vậy thì không phải Kyo sẽ mãi biến mất ư? Hai người sẽ không còn gặp lại nhau?

"Domina à, ta cảm thấy hình như điều ấy không hề khiến con vâng lời thêm chút nào nhỉ? Ta tự hỏi rằng làm sao tên một vạch rác rưởi đó khiến con nhớ nhung đến vậy cơ đấy...?"

"..."

"Mà nếu con không thể tự mình xóa bỏ những ký ức không cần thiết đó, thì con còn chẳng xứng đáng làm một công cụ cho ta đâu, hiểu chứ?"

Những lời nói cay nghiệt đến từ người cha mà bản thân hằng tôn thờ khiến cho con tim của cậu bé 6 tuổi như nát vụn, cậu biết bản thân chỉ là một công cụ trong mắt hắn, cũng biết rằng hắn chẳng hề quan tâm đến cậu, hắn chỉ cần những thứ có ích cho hắn.

Tuy vậy đối với Domina mọi thứ sẽ ổn thôi, dù cho bản thân có ra sao cũng được. Nhưng cậu còn Kyo nữa-

"Thi thoảng nếu cha có cho thì nhớ về đây thăm tụi này nhé?"

Cậu cũng muốn được gặp lại nó mà...

Nếu Kyo bỏ cậu mà đi thì sao? Sẽ ra sao nếu hai đứa không bao giờ gặp nhai nữa?

Liệu...Kyo có quên cậu không? Không đâu, đúng chứ?

"Cha-"

"Ta không muốn nghe con lải nhải nữa, về phòng đi."

Gương mặt Innocent Zero tối sầm lại, không hài lòng trước sự cố chấp của đứa con trai. Hắn sau đó ra lệnh cho người vào đưa Domina vào phòng, mặc kệ cho con trai hắn có cầu xin ra sao.

Domina bị kéo về lại căn phòng đó thì rất sợ, sợ lắm. Nó chẳng khác nào một nhà giam, không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường đá lạnh lẽo.

Và, cậu không thích những chỗ không có Kyo bên cạnh....

Tại sao cùng một lúc cậu phải chọn giữa Cha và Kyo chứ?! Không thể chọn cả hai sao?

Nếu như, nếu như Kyo có hai vạch, liệu số phận có cho hai người ở cùng nhau chứ?

____________________________________

1/4/2024

Helu mọi người, tui xin lỗi vì không đăng chap sớm. Wattpad của tui hình như bị lỗi hay sao ý, tôi không thể viết truyện trên máy tính được nữa;-;

Hi vọng là tình trạng này sẽ kết thúc sớm, hiện tại thì có thể khả năng ra chap của tui sẽ chậm một chút, mong mọi ngưòi thông cảm.

Có lẽ tui sẽ bù đắp cho mọi người sau? Kiểu bão chap chẳng hạn??

À, nhân tiện mọi người cho tui ý kiến về cái này nhé?

Mọi người muốn truyện này có cp không? Chứ tui định cho Kyo ế ák;> Do không biết cho thằng quỷ này về với ai nữa-

Vậy thôi nhé! Chúc mọi người Cá tháng Tư vui vẻ^^

Cảm ơn những người đã ủng hộ tôi:

NNQ022

KanBienas

Celina_28

Ayuki223

_fghaann_

7a11_vuminhtrang

RoyHenry6

Narumi_Keii

AnhNgoc784398

AikawaSatsuki

Và còn rất nhiều người khác nữa!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net