Chương 14: Bão táp mưa sa lại tạt vào đời ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là thế giới phép thuật.

Mọi người trong thế giới này đều có thể sử dụng phép thuật theo ý muốn, vì thế phép thuật đã trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người. Nó như chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho vậy, thậm chí nó còn trở thành thước đo địa vị cho con người trong xã hội.

Nhưng, sâu thẳng trong rừng kia...

"Hmph!! hmph!! hmph!! hmph!! hmph..!!"

Có một thanh niên đang đi ngược lại với quy luật của thế giới. Trong khi các bạn đồng trang lứa còn đang mải luyện tập mấy cái phép thuật nhảm nhí hay đang mơ ước vô được các học viện phép thuật danh giá, thì cậu ta lại đang nâng tạ. 

Không phải nâng tạ bình thường, mà là nâng với vận tốc ánh sáng.

 À, đừng quan tâm tới mấy con thú đang shocku nhé, giờ hãy tập trung vào cái cậu kia đã. Các bạn đoán xem là ai nào? Đoán đi đoán đi??

Ừ, là Mash Burnedead chứ còn con mẹ nào vào đây nữa? Mà chắc không còn ai bất ngờ nữa đâu ha? Nhìn trải nghiệm của Kyo hồi đó là cũng đủ hiểu hết trơn rồi. 

Mash hiện giờ đang rất chăm chỉ làm bài tập mà cha nuôi giao cho, đó là mỗi ngày phải nâng tạ 100 lần. 

Tại sao lại thế? Bạn tự hỏi.

 Chuyện này bắt đầu vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, bỗng dưng sợ rằng thằng con mình ra ngoài xã hội sẽ bị bắt nạt, cha nuôi đã bắt cậu phải tập luyện thể chất để bù vào sự thiếu thốn về phép thuật của bản thân.  Ít ra sau này có bị hội đồng thì còn bật dậy đấm vêu mỏ bọn nó được.

Mà để rèn luyện sức khỏe thì không gì tốt hơn tập tạ cả, nên mỗi ngày Mash phải hoàn thành chỉ tiêu nâng tạ 100 lần do Regro đặt ra.

....

....Và quả tạ đấy nặng xấp xỉ 4,6 tấn, do Kyo vác từ chỗ khỉ ho cò gáy nào đó về.

Thiệt ra là lúc đầu cậu cũng không có thích mấy đâu, nhưng mà nghe Regro với Kyo dỗ ngọt là tập xong thì được cống bánh su kem mỗi ngày cho cái tự dưng có động lực liền.

Và cứ thế, Mash đã bị hai con người kia dẫn dụ vào con đường tập gym không hồi kết từ đó đến giờ.

"Chào Mash! Luyện tập chăm chỉ phết ha?"

Kyo từ bụi cây ló đầu ra, từ trên tay lúc nào đã cầm một túi bánh su kem mới tinh, mùi kem thơm phức phả vào trong không khí. Chẳng qua vừa nãy nó đi qua một tiệm bánh mới khai trương, do được giảm giá tận một nửa nên tiện tay vơ luôn một túi, mang về cho Mash mukbang một thể.

Nghe được cái giọng quen thuộc cùng với việc ngửi thấy mùi kem của bánh su, Mash ngay lập tức dừng đẩy tạ lại, quay qua nhìn nó.

"Nay anh đi làm về sớm dữ? Mọi hôm thấy toàn lúc chập tối mới lết thây về nhà mà?"

"Thì đã tan làm méo đâu? Mới quét dọn xong cái quán cafe ngoài kia thì đơn giao hàng lại tới nên anh mới phải chạy hộc hơi về nhà thay quần áo rồi đi tiếp nè!!"

Than thở đủ kiểu, Kyo tiến tới đặt túi bánh xuống bên cạnh Mash. Sau đó liền chạy vào trong nhà rồi xuất hiện trở lại sau 0,1 giây, trên người đã mặc sẵn bộ quần áo chuyên dùng làm shipper.

"Gắng tập nha! Anh đi đây!"

"Thượng lộ bình an nằm ngang giữa đường anh nhé." Mash gật đầu, rồi tiếp tục tập tạ.

Vẫy tay chào thằng em đang nâng tạ xong, Kyo cầm lấy cây chổi rồi phóng một phát lên trời, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy người đâu. 

Mỗi ngày đều như vậy đó.

Chẳng biết có phải là cuộc sống mới cùng hai cha con nhà Mash quá đỗi yên ả, êm đềm hay không, loáng một cái Kyo lại thấy 10 năm trôi qua vun vút như một cơn gió.

Mà kể ra cũng hay nhờ, Mash thì mỗi ngày lại lớn hơn, đô hơn một tý, có khi giờ còn cao hơn cả nó nữa rồi.

Haha, bọn trẻ đúng là phát triển nhanh thật. Còn nó thì thế đéo nào trông vẫn y sì đúc như vậy, chả khác hồi được Regro bốc về từ gầm cầu là bao. 

Không biết có nên hay không, nó vẫn có một chút tự hào về sự chậm lão hóa của bản thân. Trẻ mãi không già thì ai chả thích? Niềm ao ước của chị em phụ nữ đó, hihi.

À, còn nữa, nhớ vụ ông Regro cho ở nhờ nhà không? Nó quỵt mẹ rồi, quyết định ở vậy ăn bám ổng luôn chứ đi tìm chỗ khác mệt lắm, còn tốn tiền nữa. Thà nộp tiền bảo kê cho Mash hàng tháng còn hơn là suốt ngày bị mấy chủ trọ đòi tiền, thật đấy.

Hình như lúc đầu chủ nhà có phản đối, nhưng nó đã nhanh chân hơn, thành công mua chuộc cậu con trai cưng của lão bằng hai túi su kem mỗi ngày. Thế là nhà Regro thành công có thêm một miệng ăn nữa. 

Chịu thì chịu, không chịu thì chịu ông ạ.

Hên là Kyo nó còn biết tự động vác xác ra ngoài kiếm việc về nuôi gia đình đấy, chứ không lưng ông cứ việc còng, gánh nặng tài chính lại thêm một mống thì khổ cái thân tàn này lắm.

Lại nói đến việc làm, trong 10 năm qua chưa có một nghề nào mà Kyo chưa từng thử qua, kỷ lục của nó là nhảy việc tận 20 lần trong một năm, cứ hễ vào làm được một tuần thì bị đuổi.

Hiện nay thì ổn định hơn chút rồi, mỗi ngày nó phải cân một lúc mười nghề khác nhau để còn nuôi gia đình, cũng hơi cực, nhưng nhiều việc ít ra còn đỡ hơn là thất nghiệp rồi đói mốc mồm ra đấy, đúng không?

Vi vu trên trời được vài phút, nó hạ cánh xuống một căn nhà trong thị trấn, trên tay cầm sẵn hộp hàng, gõ cửa gọi lớn.

"A lô!! Chị Fran Mirabelle có nhà không đấy nhỉ? Em shipper đây chị!! Hôm nọ chị đặt hàng một hộp trà thảo mộc chỗ em đúng không ạ? Chị ra nhận hàng dùm em với!!!"

Một lúc sau, cô khách ra mở cửa. Nó liền đưa hàng cho cô rồi phắn lẹ, nhanh nhanh chứ không kịp hạn giao khách bom hàng thì chết. 

"Để xem nào, tiếp theo là chị Miana Catales, một bộ váy mới đặt....Anh Kuwas Michelle, một bộ ấm chén sứ...Còn ai nữa ta?"

Kyo lẩm nhẩm, vừa cưỡi chổi vừa lôi danh sách khách đặt hàng hôm nay ra xem.  Còn tận hai mươi mấy người nữa lận, không biết có kịp giờ về ăn tối không nhỉ?

Ồ, mọi người hỏi là nhiều hàng thế thì chở kiểu gì á? Tất nhiên, làm cái gì cũng phải tính trước tính sau, nói hẳn ra là nó vừa học được một cái phép rất ngon, cực kỳ hợp với nghề shipper.

Đó là phép lưu trữ vật phẩm trong không gian - Storagias.

Cái này cho nó khả năng tích trữ nhiều đồ vật cùng lúc trong một không gian khác, lúc thích thì cho vào, lúc cần thì lấy ra được luôn! Tiện vãi!

Mỗi tội là phép ngon thường đi đôi với giá đắt trên trời, thậm chí, vì muốn được rước em nó về nhà mà nó còn phải ăn chặn tiền mua su kem cho Mash nữa cơ. (Hi vọng thằng bé không biết.)

Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn, phép này chỉ cho nó một khoảng không gian vừa đủ để chứa 50kg đồ vật thôi. Tuy vậy cũng là quá ngon với một thằng một vạch như nó rồi.

À, lông bông thế thôi, giờ còn phải đi giao hàng nữa chứ, lớ ngớ giao chậm khách chửi lại mất việc như chơi giờ.

________________________________________________________

"Vâng, cảm ơn chị đã đặt hàng chỗ em ạ, chúc chị một ngày tốt lành!"

Kyo cười rạng rỡ sau khi đưa hàng cho vị khách cuối cùng, ngay lúc cánh cửa trước mặt nó đóng lại, nụ cười ấy liền biến thành một cái thở dài đầy mệt mỏi.

"Haizz....Cuối cùng cũng xong, vẹo hết cả người."

Kyo vươn vai, tiếng xương kêu lạch cạch vang lên. Haiz, dù nụ cười trên môi nhưng căn bản là cột sống nó chưa bao giờ là ổn. Năm nay nó mới 27 tuổi mà xương cốt như người già rồi đấy, có khi còn tệ hơn cả Regro nữa.

Khiếp thật, có khi nào chưa đến 30 tuổi thì mình đã chết vì tuổi già luôn không...? 

Kyo đéo muốn vậy đâu, vợ chưa cưới con chưa có mà đã hẹo thì phí đời trai này quá! 

Huhu, muốn có người hốt mình trước khi mình lên 30 tuổi quá đi...

_________________________________________________________

Lủi thủi một mình đi qua khu chợ thân quen, trong lúc Kyo vẫn còn đang nhìn bâng quơ đi đâu đó thì nó bắt gặp được cảnh tượng thật vãi lồn.

Mash- chưa bao giờ rời khu rừng từ thời cha sinh mẹ đẻ- Burndead, đang bị đứng lù lù ở giữa thị trấn, cùng với bản mặt không tỳ vết một vạch phép thuật trưng ra cho cả bàn dân thiên hạ thấy.

.....

VÀ THẰNG NHỎ ĐANG SẮP BỊ HAI THẰNG CHA CẢNH SÁT KHU VỰC XÁCH VỀ ĐỒN RỒI!!! (Cơ mà sao cái ông trông béo béo kia lại lột áo giữa đường thế? Biến thái à?)

Báo động! Hết sức báo động! 

Trời ơi làm gì đó đi Kyo! Mash sắp sửa toang còn gia đình thì chuẩn bị tan hoang rồi kìa!!!!

Nghĩ đi nào tôi ơi, nghĩ đi...

.....

Địt mẹ đéo nghĩ được cái gì cả!!! Não nó đứng máy rồi!!!

Nay mày báo anh một quả kinh vãi hồn, Mash ạ.

Kyo hiện giờ đang đứng trà trộn vào đám đông quan sát tình hình, định nhân thời cơ thích hợp thì sủi cùng Mash. 

Đằng kia có phải Regro không? Ổng hình như cũng thấy nó rồi. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào nhưng dường như lại cùng chung một suy nghĩ. 

Đúng lúc tên cảnh sát trưởng chuẩn bị túm lấy Mash, hai người gật đầu với nhau, ra hiệu tiến hành kế hoạch.

"STORAGIAS!!!"

Kyo hét lên, trên tay xuất hiện một cái lọ trắng. Đúng lúc ánh mắt của mọi người đang dần chuyển về phía nó thì bùm, bất ngờ chưa?

Nó mở nắp lọ ra, bên trong mây kéo ra ùn ùn, che mờ hết tầm nhìn của tất cả những người ở đó. Ha, không nghĩ phép thu hồi mây lại có lúc hữu dụng như thế đấy....Sách phép nhà ông Liemes vipro vãi.

"XIN THỨ LỖI VỀ CON TRAI TÔI!!"

 Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, thừa cơ, Regro đã lao ra kéo Mash chạy mất. Nó cũng nhanh chóng lặn mất tăm. Ngu gì ở lại? Tù mọt gông như chơi đấy!

Chỉ là, tay cảnh sát kia - Brad Coleman cũng không phải dạng vừa, ông ta đã nhận ra hai người từ trước, ngay sau đó liền dùng một con chim ma pháp để theo dõi Regro.

....

Coi bộ chuỗi ngày yên bình trong 10 năm qua của Kyo sắp bị Mash đạp đổ rồi đấy. 

__________________________________________________________

"TA ĐÃ BẢO CON BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO THÀNH PHỐ CƠ MÀ!!!"

Về tới nhà, Mash ngay lập tức ăn một tràng mắng đến từ bố nuôi, còn Kyo thì đứng ở cửa lắc đầu trông đầy bất lực. Phen này nếu may ra thì thoát, còn nếu không cả bọn chỉ còn nước chuyển lên núi sống mà thôi, đấy là nếu thành công không bị tóm cổ.

"Con thật sự xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ..."

Đầu nấm bị bố mắng liền cúi đầu nhận lỗi, trông rõ ngoan ngoãn, nhưng mà nếu thằng bé ngoan thật thì không có vụ dám vác mặt vào thị trấn đâu, đừng ai để vẻ ngoài kia đánh lừa như Regro nhé.

"Rồi tự dưng đang yên đang lành chui vào thị trấn làm mẹ gì vậy em?"

Giờ thì đến lượt Mash bị nó hỏi cung, ánh mắt đằng đằng nỗi uất hận nhìn thẳng vào khuôn mặt ngố đét của thằng em. Thế là toàn bộ công sức che giấu của ông Regro và nó coi như đổ sông đổ bể hết, mà biết lý do mà thằng bé thở ra là gì không ạ?

"Do tui thấy tờ quảng cáo su kem anh để trên bàn...." Mash lí nhí.

"Sau đó chú mày lên cơn nghiện rồi quyết định vào thị trấn để mua, bất chấp cả tính mạng lẫn danh dự?"

"Vầng, em xin lỗi anh và cha ạ...."

"Aaahh...."

Kyo đập tay lên trán, mồm đang rất muốn chửi thề. Nó thật sự là bó chân bó tay, bó toàn thân rồi đấy. Mỗi ngày nó đều nạp su kem cho thằng đầu nấm để thằng bé không có cớ để đặt chân vào biên giới thị trấn cơ mà! Thế quái nào lại...

Hình như cơn nghiện su kem mãn tính của Mash Burnedead ngày càng thêm nghiêm trọng thì phải...

Regro vỗ vỗ vai nó, giọng đầy sự thấu hiểu, đến tầm tuổi của ông còn bị thằng con làm cho stress suýt nhồi máu cơ tim thì Kyo có khi về trời còn sớm hơn cả ông mất.

"Thôi, dù sao thằng bé cũng biết lỗi rồi, tăng huyết áp cũng không có giải quyết được vấn đề đâu." 

Sau đó ông lại quay sang Mash nói với giọng nghiêm nghị.

"Còn Mash! Ta phạt con phải luyện tập lại bài sáng nay!"

"Vâng..."

Cậu gật đầu vâng lệnh, định quay đầu ra khỏi nhà thì được Kyo dùng phép mở cửa hộ cho.

"Nhớ là kéo nghe chưa? Chú mà phá cửa lần nữa là cái nhà không còn ra cái nhà nữa đâu đấy."

Thiệt sự là ai rồi cũng sẽ khác, hồi nhỏ thì chuyên đi sửa đồ, lớn rồi thì lại hóa thảm họa thiên nhiên khiến bao cánh cửa phải hi sinh trong đau đớn. Thế mà nó còn tưởng chỉ có Domina mới làm nó bốc hỏa được cơ, sai lầm tuổi trẻ.

"Em nhớ rồi, cảm ơn anh, em đi đây."

Mash vừa ra khỏi nhà, nó đóng sầm cửa lại, ngồi trên cái ghế của Regro mà ôm mặt. Tình hình bây giờ khiến lòng nó như lửa đốt, lo lắng không thôi. Cả Regro cũng đứng ngồi không yên, cứ canh cánh sợ bọn Brad mò được đến nhà.

"Này ông, cháu nghĩ mình nên chuyển nhà."

Im lặng được một hồi, nó đột nhiên lên tiếng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ đầy suy tư. Ông thoáng ngạc nhiên trước lời gợi ý bất ngờ, cũng đúng, mọi chuyện vỡ lở hết rồi, có lẽ cao chạy xa bay  vẫn tốt hơn là ngồi đây chờ chết.

"Ừ, có lẽ ta nên đi chuẩn bị đồ-"

"À thôi, không kịp nữa đâu ông ạ."

"Gì cơ-?"

Này, rõ ràng vừa mới bảo người ta là chuyển nhà, giờ lại bảo là không kịp nữa. Mày mất trí rồi hả Kyo?

Trước biểu cảm thắc mắc cùng sự khó hiểu của ông, nó không nói gì, tay chỉ về phía bức tường. Vào khoảnh khắc ông nhìn theo hướng tay nó chỉ thì...

*RẦM!*

"Minh Béo đây."

Chỉ trong chốc lát, cái tường gỗ nhà Regro đã không cánh mà bay, còn thủ phạm thì đéo ai khác ngoài ông chú Brad và đồng bọn. Hẳn là bằng cách nào đó, họ đã thành công đánh hơi được địa chỉ nhà và lần được tới tận đây.

Kyo, tay đã cầm đũa phép, sẵn sàng khô máu với bất cứ bố con thằng nào có ý định khiêng Mash đi. Nó đi tới đứng trước Regro để ông có cơ hội chạy thoát, miệng thì cười gợi đòn cùng đôi mắt thách thức các viên cảnh sát.

"Mấy anh zai tới thu thuế đó hả?"

"Này thằng oắt, bớt xàm lồn lại và khai chỗ ngươi giấu tên vô năng kia ra, không thì cả ngươi lẫn lão già kia sẽ được nằm vòng trong tay ông bà cố đấy."

Brad cười khinh bỉ. Dạng này thì phải cho ăn đòn mới khôn ra được. Ngay tức khắc, ông ta tạo ra một vòng phép trói nó lại. 

Ôi bạn ơi!! Chơi khốn nạn vãi l*n. 

Cơ mà 10 năm kinh nghiệm sống của nó không phải để trưng đâu nhé. Đúng lúc mặt của Brad đang ngửa lên song song với bầu trời, Kyo đã điều khiển cây chổi bay tới thụi một phát vào bụng lão. 

Đùa với ninja rùa hả mạy?

"Khụ...! Đồ chơi bẩn!!"

Brad bị phang một cái thốn quá đành ôm bụng, lợi dụng lúc cha cảnh sát sơ hở thì Kyo đã thoát khỏi cái vòng phép. 

Đừng quên nó từng sống sót sau từng ấy năm ăn ngủ với Domina đấy, dăm ba mấy đứa một vạch như ổng thì nó cân được.

"Kyo, mau chạy đi! Dẫn cả thằng Mash theo nữa! Nhanh lên!"

"Ơ...Thế còn ông thì sao?"

"Ta không sao cả. Nhanh lên không cả lũ chết hết bây giờ!!"

"Vâng!!"

Theo kinh nghiệm xem phim lâu năm, nếu bạn càng chần chừ trong tình huống cấp bách thì khả năng đi bán muối của bạn sẽ càng cao, do thế, nghe theo lời Regro, nó liền thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

 Bị tước mất miếng mồi ngon, Brad đâm ra cay cú, liền chuyển đối tượng ăn hành sang Regro.

"Lão già ngu ngốc, giờ này thân không lo còn lo chuyện bao đồng hả!!?"

Xem ra chuyến này cả bọn lành ít dữ nhiều rồi....

__________________________________________________________

"MASH! BIẾN CĂNG! TỚI CÔNG CHUYỆN RỒI!!!"

"Hả??"

Vừa tập tạ xong, Mash chưa kịp nghỉ thì lại bị réo tên bởi thằng anh cùng nhà. Kyo chạy tới chỗ cậu như ma đuổi, thở chưa ra hồn nhưng vẫn cố nói nốt.

"Nhà mình bị công an úp sọt rồi! Ông Regro bảo anh đi báo tin. Về nhanh không bọn chúng đơm ổng là mình chỉ có ra đường mà ở thôi đấy!!"

Quả tin động trời như giáng xuống đầu Mash, gì chứ đụng đến gia đình của cậu là cậu căng à nha! Nó còn chưa kịp nói được thêm câu nào thì đầu nấm đã mất người, quay qua quay lại thì thấy thằng bé đang chạy về nhà.

Tất nhiên, vì một tương lai không có gầm cầu, Kyo lại phải vắt chân lên cổ mà chạy theo. Lỡ Regro bị sao rồi nhà cửa tan hoang hết thì hỏng mất!

_________________________________________________________

Vừa về đến nhà thì đập vào mắt Kyo là cảnh ông già nhà mình đang bị nhồi hành bằng mấy cái củ chuối của thằng cha Brad. Sôi máu, định cầm đũa phép lao vào ăn thua đủ với gã thì Mash đã nhanh chân hơn, đạp cho mỗi đứa một phát thẳng cánh cò bay phan xi thẳng ngã lăn ra đất.

"Này nhãi con! Ta chưa quên những gì mà mày đã làm-" Terry- khứa cảnh sát cởi trần ngoài chợ vừa nãy lên tiếng. Chưa kịp nói xong, Mash đã xách cổ áo của ông cháu lên, rồi xé cái rẹtttttttt.

Thế là đi luôn bộ đồng phục cảnh sát.

"Oh...Mình hiểu sao vừa nãy cha này không mặc đồ ở ngoài đường rồi...."

Thành thực xin lỗi vì nghĩ anh là kẻ biến thái nhé Terry, hóa ra là lỗi của thằng em nhà mình.

Xé áo thôi chưa đủ, khứa Terry sau đó còn bị Mash thân thương cho ăn mấy cái bạt tai liền. Tiếng vả đôm đốp vang lên đều đều như tiếng kim đồng hồ chạy. 

Một vả.

*Chát!*

Hai vả.

*Chát!*

Ba vả.

*Chát!*

Nghe tiếng vả chan chát nhẹ nhàng như tình mẹ, Kyo đột nhiên thấy hai má của mình tự dưng nhoi nhói....

Regro ở bên đó trong đầu đã may mảy nghĩ rằng thằng con nuôi lẫn con ở lúc này đều đã cao chạy xa bay, ai ngờ  chúng nó từ đâu bay ra đấm luôn cả cảnh sát. Biết ngay mà, thằng Kyo chả được cái tích sự gì hết!!!

"Mash! Sao con lại ở đây!? Ta bảo là hai đứa dắt nhau chạy đi cơ mà?!"

"Anh Kyo bảo con tới đây đó, ảnh bảo là không thể bỏ mặc cha được."

Mash đáp tỉnh bơ, tay thì vẫn nựng má ông anh Terry đều đều không trượt phát nào. Kyo thì cầm bông băng chạy tới chỗ ông hỏi han đủ kiểu.

"Không sao dữ chưa ông? Cháu mà tới chậm thêm phút nữa có khi là ông nghẹn hành mà hẻo rồi."

À, không giống hỏi han lắm...giống kháy đểu hơn.

Cơ mà mỏ hỗn thế thôi chứ tay nó đang thuần thục ngồi băng lại đầu cho ông đây. Đầu Regro không có tóc nên dùng băng quấn quanh cái là xong ý mà, +100 điểm y tá.

"Này, ta đã bảo mi dẫn thằng bé chạy đi cơ mà! Ló mặt ra đây để chúng nó bắt cả rọ à?"

Regro thì thầm, nó lại giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngồi đó kiểm tra xem ông còn bị nứt nẻ chỗ nào không tiện thể băng bó nốt.

"Cha à, anh Kyo không sai đâu. Chúng ta là gia đình mà. Hai người là tất cả những gì con có. Vì thế nên..."

Mash quay về phía Brad, mặt lạnh như tiền, tay chỉ xuống sàn rồi chốt một câu.

"Bé sẽ tiễn các chú về với ông bà."

"Đùa nhau à? Mày nghĩ mày có thể đánh bại tao mà không có ma thuật ư?"

Gã cảnh sát trưởng nghe vậy chỉ cười khinh bỉ. Trời ơi, coi kìa? Một thằng vô năng đòi xử ông ta cơ đấy? Thật nực cười làm sao....

Nhưng, vấn đề ở đây là Mash không gáy bẩn, Kyo có thể làm chứng cho điều đó. Nếu các bạn đã từng chứng kiến cảnh thằng bé đơn phương độc mã phong ấn con yêu quái hai vạch Domina, thì chắc sẽ hiểu.

Brad đi chân lạnh toát cmnr.

"Xin lỗi, anh là một người cảnh sát làm đúng trách nhiệm của mình. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh trên thiên đàng...."

Nó lẩm bẩm, chắp tay cầu nguyện, còn Regro bên cạnh thì đang lo lắng con trai cưng sẽ bị thương. Ông chỉ là chưa thấy cảnh Mash hồi 5 tháng tuổi né sét của Domina như dân tổ bờ hồ thế nào thôi...

"NACOMPASS!!"

Brad ra chiêu, một quả cầu lớn bay tới Mash với một tốc độ không tưởng. Gã cười đắc thắng, đó là phép thuật mà gã đã dùng để đuổi con rồng của Cục Phép Thuật, không có chuyện một đứa vô năng như tên đầu nấm kia có thể né được-

Ừ, đúng là không né được thật. Mà là Mash hất luôn cả quả cầu đấy đi, và cũng như để lại một cái lỗ to tướng trên tường nhà. Lòng Kyo và Regro lại chết đi một nửa....

Còn Brad thì đếu tin vào con mắt của mình nữa, vailonluon??? Đấy là phép thuật đuổi rồng đấy!? Làm thế đéo nào mà-

Không, chắc thằng cu đầu nấm kia chỉ ăn may thôi, còn thở là còn gỡ. Pha vừa nãy là lỗi kĩ thuật, chứ thế đéo nào có chuyện phép mình bắn lệch roll được?!

Dồn hết ma lực vào một đòn duy nhất, Brad tự nhủ rằng sẽ không thể nào trượt được nữa. Nếu không, chắc chắn lão sẽ bị muối mặt đến hết đời vì để một thằng ranh không thể dùng được ma thuật bón hành. 

Và với sĩ diện cao như một sĩ quan cảnh sát chân chính, chắc chắn gã không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Khởi đầu tốt đấy nhóc, nhưng đến đây là kết thúc rồi. NALCOMPASS DIAGORUS!!!!"

Đối diện với một phép thuật có khả năng phá hủy cả một khu rừng như thế, một kẻ vô năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net