Chương 5: Đời là bể khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình sẽ không chết, mình sẽ không chết, không ai chết đuối hai lần trên một dòng sông cả..."

Kyo lẩm bẩm tự trấn an bản thân, bàn tay run rẩy nắm lấy cái tay cầm cửa. Đúng lúc nó vừa lấy lại sự bình tĩnh đang bay xa và chuẩn bị mở cửa thì...

*RẦM!!*

*ĐÙNG!!*

*CHOANG!!*

....

Ah, đúng rồi, tiếng nổ quen thuộc đây mà.

Sao tự dưng cửa chưa mở mà nó đã thấy ông bà cụ tổ bên kia vẫy gọi thế này...?

Nó đã chuẩn bị mấy phép thần chú bảo hộ cộng thêm việc vác theo Mash rồi, tay thì cũng đang định mở cửa vào luôn rồi. 

Nhưng sau 15 phút kể từ khi nghe được mấy âm thanh rùng rợn từ trong đó phát ra thì hai người - một già một 3 tháng tuổi vẫn đứng ngoài cửa. 

Mà thật ra là do Kyo đíu dám vào vì đang sợ sun vòi, còn Mash thì đang bị nó bế nên cũng chưa vào được nốt.  

Thôi nào Kyo, đến thằng bé 3 tháng tuổi nó còn dũng cảm hơn bạn kìa. Hay giờ để thằng nhỏ nó bế bạn vào luôn nhé? Bạn không vào địa ngục thì ai vào hộ bạn?

Chẳng nhẽ bạn lại định để Mash nó trông Domina hộ bạn luôn à?

....

"Đ-Được rồi...Giờ đếm đến ba thì vào này..."

Mẹ mày nữa Kyo, vào thì vào mẹ đi mất thì giờ quá, đến thằng cu Mash còn đang nhìn mày với nửa con mắt kìa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đấu tranh tư tưởng xong xuôi, rốt cuộc muốn hay không thì Kyo vẫn phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một thằng ôsin.

Nó biết bản thân sắp mắc hội chứng sợ trẻ sơ sinh tới nơi rồi, nhưng nó là ai ạ? Là một bảo mẫu có kinh nghiệm hơn 6 năm hành nghề đấy ạ.

Không lẽ nào nó lại đi sợ một thằng bé mới sinh (và có khả năng cho nó về với đất mẹ) được! Thế thì còn gì là danh dự, nhân phẩm của nó nữa?!

Hiền nhân nói rồi, liều ăn nhiều, không liều thì sống. Hãy xem sức mạnh của thằng liều đây!

"Đi thôi Mash, tới lúc cù lao rồi."

Nói xong, nó vừa bế Mash vừa đạp phăng cái cửa rồi bước vào. Đằng nào cũng niệm thì sợ cái chó gì?

Và đúng y như dự đoán, chân vừa bước qua cửa thì Kyo ăn một tia sét vào mặt. Khét lắm, khét lẹt luôn. 

Nhưng trò này xưa rồi Diễmina ơi, chưa nghe câu quá tam thì ba thương con vì con giống mẹ à? Chỉ trong 0,1 giây trước khi cái chùm sét kia sắp hôn mặt nó thì đã bị chặn lại bằng kết giới rồi.

Lần trước Kyo ăn hành là do nó chưa có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thôi. Giờ nó có hào quang rực rỡ rồi thì tập xác định bỏ bu đi em nhé.

Ơ khoan đã, hình như cái tấm khiên kết giới này bị nứt hả? Mới chắn được đúng có một đòn thôi đấy...

"Mắ, phép thuật cấp thấp đúng dởm luôn chứ! Không biết là do mình chỉ có một vạch hay là do vấn đề kĩ năng nữa..."

Mà kệ tía nó, cùng lắm thì lại đi catwalk chứ sao phải xoắn?

À quên mất, thả Mash xuống để xem thằng nhỏ biểu diễn tài năng làm mộc phát, nãy giờ trong đây cũng tầy quầy rồi đó. 

Với lại nó nghe mấy người khác đồn là thằng bé có thể phong ấn được cái nết ăn tàn phá hoại của Domina, nhưng bữa hôm trước Kyo sợ quá nên phắn về phòng luôn chứ có kịp xem tý nào đâu;-;

"Được rồi Mash tiến lên tớ chọn cậu!"

Kyo gào lên rồi tiện tay quăng luôn Mash ra xa cùng lúc né luôn mấy cái tia laze. Nó thừa biết là cái bọn trẻ con chỗ này đíu đứa nào bình thường nên kiểu gì Mash vẫn tiếp đất ngon lành cành đào thôi, không phải lo bị kiện vì tội ngược đãi trẻ sơ sinh đâu.

Vấn đề là bây giờ nó phải đi cho bạn nhỏ Pikachu đang ám sát mình kia ăn đã-

"Ahuhu sợ lém, vì miếng cơm manh áo cả thôi..."-Kyo cho hay.

Cũng như lần trước, lần này thì nó đã thành công đến được chỗ nhỏ Domina với cái thân đỡ tàn tạ hơn một tý (đừng hỏi nó sao cái kết giới yếu thế, bạn trông chờ gì ở thằng một vạch ạ💀?)

Thôi đừng nói nữa, giờ vào tiết mục chính này.

Đang lôi bình sữa từ trong túi áo ra để chuẩn bị cắm vào mồm thằng bé đang trừng mắt nhìn nó, bỗng Kyo cảm thấy bối rối vcl.

Đó giờ nó chỉ biết cho mấy đứa bé 3-4 tuổi ăn thôi chứ còn trẻ sơ sinh thì chịu. Mà còn gặp phải cái loại như này nữa thì phải làm gì đây mọi người?Lỡ đang cho nó ăn thì nó quay sang ăn thịt mình thì sao ạ? Chờ online gấp!!

"Chết rồi, không biết bình thường mấy người kia cho quỷ này uống sữa kiểu gì nữa!?"

Kyo hoang mang, Kyo khóc tiếng chó. Nếu Domina nó là trẻ sơ sinh bình thường thì không sao, nhưng mà việc bế một đứa trẻ có đủ khả năng khiến bạn chết trước khi thở và hi vọng rằng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bạn uống hết sữa á?

Mộng mơ giữa trời đông cô đơn à?

"Thấy mẹ rồi..."

Kyo lại thở dài, một cái thở dài đầy ưu phiền và suy tư. Trong lúc nó cảm thấy bản thân sắp trở thành nhà triết học đang cố tìm ra những lý luận để giải thích cho sự vô dụng của bản thân thì tự nhiên tế bào não của nó hoạt động.

Ủa, nó tạo nhiều kết giới cùng một lúc là xong mà? 

Do một vạch yếu vỗn lài nên hơi tốn ma lực tý, chỉ sợ nếu tã quá thì ngất mẹ ra đấy không có ai lôi ra thôi.

Nhưng mà tại sao lại không nhỉ?

Nói được là làm được, ngay lập tức Kyo tạo một phát thêm năm cái kết giới nữa. Thế này thì chắc trụ được lâu hơn một tý...

Nhưng mà lại bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi, có một vạch khổ thật đấy....

"Tới giờ ăn rùi bé iu~"

Kyo mỉm cười (bỉ ổi), không nhanh không chậm bế Domina lên và đút cmn bình sữa vào mồm thằng bé.

Đừng hỏi nó gì hết, nó làm theo bản năng thôi, còn số phận ra sao thì còn phải xem đã🥰.

"Cầu trời lạy Phật độ con không độ người, làm ơn kéo dài tuổi thọ cho con thêm vài ngày nữa thôi..."

May sao lần này Domina nó hợp tác, tự giác uống hết sữa luôn mới sợ ạ. 

"Ồh mai gót, what is thát?!"

Kyo sốc nổi, mắt chữ O mồm chữ A luôn.

Kyo: "🙉"

Sao lúc đầu không ngoan zị á..? Mắc cái mẹ gì sáng nắng chiều mưa trưa bão vậy bạn?

Ủa, là xong rồi á hả? Nó còn sống hả? Mấy cái kết giới thì bị phá còn đúng một cái luôn nè, suýt thì hẹo...

"Ôi vãi lúa Mash ơi anh mày còn sống này-"

Vừa định quay ra để tìm Mash thì nó thấy nguyên chỗ này đã được xây sửa lại như mới, như chưa có cuộc tình nào xảy ra. Ôi thật luôn này? Đã thế lại còn bonus vài cái tủ gỗ được thiết kế tinh xảo nữa chứ-

Coi cái nết của Domina cỡ nào chứ Mash cỡ này nè.

Lời đồn đúng là đéo có sai, chắc sau này Mash nó lớn lên thì lũ nghệ nhân chỉ là đồng bông róc rách quá...

Một lần nữa, đầu óc của Kyo lại tiếp thu được thêm vài sự thật nổ não. Không nói không rằng, trực tiếp lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Nó hết việc ở đây rồi, mọi thứ còn lại để hai anh em kia làm gì thì làm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/02/2024.

Ê tự nhiên tui thấy truyện tui xamlon quá, riết rồi drop quá.

Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho truyện của tôi!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net