Chương 9: Đi mạnh giỏi, Domina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyo hiện giờ đang sốc éo nói nên lời, bàn tay vẫn đang cầm lấy tờ giấy. Nó dụi dụi mắt, nhưng khi nhìn lại thì các dòng chữ bên trong vẫn thế.

Này, cái này nghĩa là sao? Ý là em nó sắp di cư sang chỗ ở mới hả? Ủa alo!? Oắt dơ phắc?!

Domina đứng đằng sau thì chẳng hiểu gì, mặt nghệt ra y hệt như mỗi khi sờ tới mấy câu liên quan tới Lịch Sử Pháp Thuật vậy. Thấy Kyo tự dưng xịt keo cứng ngắc trong khi tay vẫn cầm bức thư kì lạ thì thằng bé cũng tò mò muốn xem trong đó viết gì. 

"Kyo, sao thế?"

Nó im lặng, không trả lời lại như thường ngày nữa mà thay vào đó là dần chuyển hóa thành bức tượng Moai, theo đúng nghĩa đen luôn.

Kyo: "🗿"

Ừm, trông bên ngoài không hề có tý dao động nào nhưng thực ra hệ thần kinh sắp sập nguồn tới nơi rồi đấy. Thật sự bây giờ không biết nên nói cái tin này cho thằng nhỏ kiểu gì nữa. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, não còn chưa loading kịp thì phản ứng cái nỗi gì? Chẳng nhẽ lại khoanh tay rồi phản ứng của tao à?

"Kyo! Sao vậy?"

"...."

"Kyo, trả lời coi!"

Chà, trông có vẻ bạn nhỏ Domina của chúng ta không thích sự im lặng này cho lắm. Cũng đúng thôi, hằng ngày Kyo lắm mồm vãi đạn ra ý, tự dưng nay im im thì một là đang đú đởn tập mewing, hai là chắc hẳn phải có chuyện gì đó kinh thiên động địa, long trời lở đất mới có thể khóa được cái mõm của nó lại.

Mà theo kinh nghiệm của vong linh ám quẻ nó suốt mấy năm liền thì chắc là trường hợp thứ hai rồi...(Domina đoán vậy)

"Cậu chủ à, xin thứ lỗi. Chúng tôi được lệnh từ chủ nhân hộ tống cậu trở về lâu đài."

Một cha pháp sư hai vạch tự nhiên không biết từ xó nào chui ra thông báo, theo sau ông ta là một vài người khác tiến đến gần chỗ nó và Domina. 

 Xin lỗi, mọi chuyện ngỡ ngàng quá, cả hai đứa đều căn bản không tiếp thu kịp. Hình như số bức tượng lại tăng lên thì phải?

Những người khác đứng xung quanh tự động tránh ra khi gã pháp sư hai vạch cùng đồng bọn tiến đến. Ông ta trực tiếp vô hình hóa Kyo, bước qua nó như không có gì luôn mà cứ thế đi tới chỗ Domina đang đứng phía sau. 

"Này, đây cũng cao 1m68 đấy!! Tao vô duyên nhưng không vô hình nhé?"

....

May là suy nghĩ nó chưa vọt ra khỏi mồm, suýt chết. 

Tịnh tâm nào Kyo, mày không thể nào đánh lại được mấy đứa hai vạch đâu, mày đếu phải siêu nhân đâu, mày chỉ là một vạch nhân thôi...

Thiện style, thiện style...🙏

Lúc này, ông pháp sư hai vạch được cử đến đã đứng trước mặt Domina, ông ta không nói gì liền cầm tay thằng bé kéo đi.

"Nào cậu chủ, ta nên đi thôi. Chủ nhân đang chờ ở lâu đài ạ."

Khoan đã, 'chủ nhân'?!

Kyo sững người. Đúng rồi, là 'chủ nhân', tức là cái ông cha tồi tệ nhất hệ mặt trời đó á?! Ôi vãi cả lonz-

Vậy điều đó cũng có nghĩa cái nơi mà Domina sắp chuyển đến sống...LÀ CHỖ CỦA ÔNG CHA VÔ TÂM CỦA THẰNG NHỎ LUÔN Á??!

Không thể thế được! Nó phản đối!! 

Mấy năm qua toàn nó cùng mấy người khác chăm lo cho thằng nhóc chứ ông có làm cái mẹ gì đâu!? Nay tự dưng rảnh háng tới đón thằng bé về làm đéo gì? Thế thì công vỗ béo con báo hồng của nó thành công dã tràng ư?

Mà quan trọng là thằng bé có người cha 5 triệu kìa, không tránh khỏi trường hợp khi về bên đó sẽ bị ngược đãi đâu á, huhu...

Đéo được rồi! Đả đảo! Đả đảo!

Và thế là ngay trước khi những người kia kịp sử dụng phép dịch chuyển để rời đi, nó đã lao ra cản họ lại và đứng chắn trước Domina.

"K-Khoan đã! Vậy là đi bây giờ luôn sao?!"

"Đúng vậy, chủ nhân đã ra lệnh rằng cần thực hiện ngay lập tức. Mong cậu hãy tránh ra và đừng ngăn cản người thi hành công vụ."

Cái lịt pẹ, bộ mấy người là mấy ông cẩm sở cảnh sát hay gì? 

"Nào, mấy anh zai bình tĩnh. Nóng tính quá lại hỏng hết bánh kẹo bây giờ."

"Thế giờ làm sao? Có tránh ra không? Láo toét tao lại phang cho cái chổi vào mồm đấy."

Ấy kìa, sao tự dưng anh lại xóa nhòa đi sự khác biệt giữa một con người với một con Pitbull thế? Hay chưa ai dạy anh về giá trị của hàm răng trong cuộc sống à?

Nghĩ thế thôi chứ có khướt Kyo mới đủ dũng cảm và tiền viện phí để phun mấy chữ đấy vào mặt mấy ông cháu này. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ để yên đâu, ít nhất cũng phải để nó dặn dò thằng bé vài câu rồi anh em ôm nhau lần cuối chứ?

"Oái! Mấy anh ơi em trôn tý thôi mà! N-Nhưng mà ít nhất thì trước khi anh đưa Domina- chết lại nhầm-...cậu chủ đi thì mấy anh có thể rủ lòng thương cho bọn em 5 phút bù giờ tạm biệt nhau được không ạ?"

"Bố dí cặc quan tâm, lệnh của chủ nhân là trên hết. Giờ bọn ta có nhiệm vụ phải đưa cậu chủ về lâu đài, những ai cản đường thì bị cho về với đất mẹ, hiểu chưa?!"

....Được rồi em hiểu.

Nhưng mà sao vừa nói xong các anh lại đồng loạt dùng đũa chuẩn bị bắn phép vô người em thế?! Cíu...

Kyo chưa kịp bật mấy cái kết giới rách của nó lên thì mấy quả cầu phép đã nhắm vào mặt nó mà lao thẳng tới rồi.

Ôi, tạm biệt thế giới-

*BÙM!!!*

.....

Wow, vụ nổ to đấy, khói bụi bay tứ tung y như Bồng Lai tiên cảnh luôn. Pháp sư hai vạch có khác ha?

Mọi người xung quanh bắt đầu hốt hoảng, lo sợ, tuy vậy nhưng không ai dám di chuyển hết. Họ đâu có đui, nhìn sơ sơ biết phen này ông bà cụ tổ có nốc cả thùng Fami thì lưng vẫn éo gánh được cái mạng của nó rồi.

Nhưng mà sau khi làn khói mờ ảo tan dần, Kyo thế éo nào, vẫn còn nguyên dạng. Và tất cả là do một tấm khiên bằng nước đã chặn hết mọi đòn tấn công.

Ừ, còn ai trồng khoai đất này nữa? Domina làm chứ ai?

Bất ngờ chưa mấy thằng lonz hai vạch? 

À, thật ra pha vừa nãy nó cũng đếch ngờ đến là thằng nhỏ sẽ cứu mình đâu. Lúc mấy quả cầu bay đến là nó đã viết xong di chúc trong đầu, đợi lúc chết xong thì đọc cho mọi người nghe cơ.

Ôi Domina, chưa bao giờ anh thấy em giống người đến thế! Tự hào quá đi mất uhuhuhu...

"Cái gì- Cậu đang làm gì vậy cậu chủ?"

"Không được bắn nhau ở đây. Kyo bảo rằng nếu bắn nhau thì sẽ làm đổ nhà, xây lại mệt lắm."

Thằng nhỏ trả lời một cách gọn ghẽ trong khi vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc. Thật sự chưa bao giờ thấy anh ta ngầu đến vậy. Kyo cảm thấy mình cần dập đầu tạ lỗi với thằng nhóc vì trước đây đã nghĩ rằng nhỏ chỉ biết ăn tàn phá hoại, báo của báo người.

Và chính bản thân của Domina cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ làm như vậy, cơ thể cậu như vô thức chuyển động trong khoảnh khắc ấy, tựa như đó là bản năng vậy.

Ngay cả khi cậu bị đám người kia kéo đi, ánh mắt cậu đã tự động chuyển hướng về phía nó cầu cứu dù cho bản thân thừa sức gặt đám này một trận ra trò....Chẳng lẽ...

Cậu đây là đang muốn ở lại nơi này sao?

Làm sao có chuyện đó được?! Cậu vẫn luôn ước muốn được rời khỏi đây và được tới chỗ của 'cha' - người cậu luôn tôn sùng. Chỗ đó mới là nơi cậu thuộc về, là gia đình của cậu cơ mà?

'Cha' là trên hết, là tất cả đối với Domina. Chính bản thân cậu đã cày ngày học đêm chỉ để sau này có thể phục vụ ông không phải sao? Còn điều gì hạnh phúc hơn việc được ở cùng ông chứ?

....

Thế vì sao, khi bị lôi đi, đôi chân cậu lại bất giác muốn đứng lại vậy...?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên gặp Kyo, chính bản thân đã nghĩ rằng nó cũng sẽ như bao kẻ hầu khác- những người luôn sợ hãi, và bỏ chạy mỗi khi bị một tia phép thuật của cậu đánh trúng người. Với lại...cậu trông chờ gì ở một kẻ có một vạch trên mặt chứ? Cho dù thế giới này ủng hộ lý tưởng chúng sinh bình đẳng nhưng Domina vẫn thượng đẳng nhé?

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là, dù nhiều lần bị ăn sét ngập mồm, nhưng chưa lần nào cậu thấy một ai khác dám một mình tiến đến chỗ cậu như nó cả.

Rồi vài năm trôi qua, Domina cũng đã tự tách bản thân ra khỏi cộng đồng, nghĩa là đám gia nhân lẫn Kyo.  

Lúc này thì ma thuật của cậu cũng đã mạnh mẽ hơn, ai cũng sợ hãi và luôn cố gắng tránh xa cậu nhiều nhất có thể. Do vậy việc lủi thủi quanh khu nhà một mình cũng chả phải chuyện hiếm. Tất nhiên, cậu cũng chả quan tâm làm gì, cậu còn phải cố học để mạnh hơn, và cha sẽ chú ý tới cậu.

Kể từ đó thì tuổi thơ của Domina chỉ là bốn bức tường được bao xung quanh phòng, và một đống sách phép thuật cao cấp.

Cho đến khi một lần nữa, mọi thứ lại thay đổi khi thằng bảo mẫu của cậu vào một ngày rỗi hơi đã lén đưa cậu ra ngoài.

 Domina choáng ngợp nhìn khung cảnh nhộn nhịp của khu chợ trước mắt. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường cùng với bóng của người dân đi lại, những cành lá rung rinh theo gió và cả những tiếng chim hót trong trẻo vang vọng giữa trời xanh. Từ xa, những cánh bồ câu trắng lả lướt bay qua trên đầu...

Ah, vậy là thế giới bên ngoài thật sự đẹp đến vậy sao? Nó không vô hồn, lạnh lẽo như bốn bức tường xám xịt trong phòng cậu, ngược lại, tràn ngập màu sắc và niềm vui.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Domina được ai đó cho ăn kẹo, cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ thích ăn mấy thứ như vậy đâu đấy...

...

Thôi, chắc lần sau phải cất công rủ nó đi chơi tiếp rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tay Domina nắm chặt lấy cây đũa phép, đôi mắt hờ hững nhưng đầy sát khí lướt qua đám gia nhân đang run sợ, cho đến lũ thủ hạ của cha. Cuối cùng, tên pháp sư hai vạch cầm đầu cũng phải lên tiếng run run nói.

"Đ-Được rồi, cho ngươi năm phút nói chuyện với cậu chủ. Nhưng sau năm phút thì bọn ta sẽ đi đấy, không chờ được nữa đâu."

"Yay! cảm ơn đại ka!"

Kyo giơ ngón cái lên, thể hiện rằng bản thân hiểu tiếng người và sẽ không ăn vạ thêm nữa. Lúc này, nó đi tới chỗ Domina, quỳ xuống cho bằng chiều cao của thằng bé rồi cười cười.

"Này, Domina về bên đó nhớ ngoan biết chưa, không có được ăn tàn phá hoại nữa đâu nhé, anh biết anh nhục đấy! Còn nữa...ừm....nếu ở đó mà bị cha bạo hành- nhầm, cảm thấy không quen xong rồi ăn cơm qua loa với dí mặt vào quyển sách từ sáng đến tối nữa là không có được đâu."

"...Biết rồi."

"À còn nữa...Thi thoảng nếu cha có cho thì về đây thăm tụi này nhé. Lâu lâu không có ai phá- ý anh là không có Domina ở đây thì cuộc sống nó nhạt lắm."

"...."

Domina im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu trước lời dặn của đứa ôsin.

"Rồi nè, nhớ giữ lời nghe chưa?"

"Sẽ về mà, Kyo khỏi lo."

"Được rồi, tin nhau lần này thôi đấy. Cho này, về đó thi thoảng chán thì lấy ra ăn, nhưng đừng để ai biết nhé?"

Nói rồi Kyo móc trong túi áo ra một vài viên kẹo táo nó mới mua trong buổi hôm nay, dúi vào lòng bàn tay của Domina. Sau đó, nó đứng dậy rồi quay trở lại chỗ đứng của những người gia nhân khác, mỉm cười gật đầu.

"Tụi em xong rồi đó anh zai."

"Vậy giờ ta đi thôi, cậu chủ. Chủ nhân vẫn đang đợi đấy."

Gã pháp sư gật đầu, sau đó lại cầm tay của Domina rồi niệm phép dịch chuyển. Một tia sáng lóe lên, bao trùm lên toàn bộ những người đang đứng gần hắn rồi sau đó biến mất, chỉ còn lại lá cây xung quanh.

"Đi mạnh giỏi nhé Domina!!!"

Kyo hét lên, vẫy tay dù nó thừa biết thằng bé không nghe được. Thở dài một hơi, nó nhìn lên bầu trời xanh biếc. Vậy là kiếp nạn còn lại cũng đi nốt rồi, giờ phải làm sao đây?

Sau đó bà vú nuôi đã ra lệnh cho mọi người trở về tiếp tục công việc hằng ngày. Nó cũng thôi nghĩ về tương lai và cuộc sống sau này nữa mà cũng tất tả chạy theo mọi người.

Bất chợt, có một thứ gì đó từ trong túi áo của Kyo rơi ra. Nó cúi xuống nhặt lên, một cái nhẫn? Từ đâu ra vậy? Nó có mua mấy đồ kiểu này bao giờ đâu nhỉ?

Mà thôi, của trời cho thì mình phải lấy nó mới phải đạo. Nó liền lấy cái nhẫn kia đeo lên tay, rồi xuýt xoa khi viên ngọc màu hồng đính trên chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông nó thật sự giống mà, nhỉ?

....Ah, sao mới đó mà đã nhớ rồi sao? Mình trở nên sến súa như vậy từ lúc nào thế?

---------------------------------------------------------------------------------------

17/3/2024



Đấy nhá, tôi chiều các cô thế còn gì😏 Thứ 4 đi thi học sinh giỏi thành phố rồi mà giờ còn ngồi đây viết truyện cho các cô nè.


(Huhu chap nay cringe voi nhamlonz qua🙉)


Cảm ơn những người đã ủng hộ và bình chọn cho truyện của tuiii

Celina_28

NNQ022

KanBienas

tsuyurikanao1322

Yaoeiiii

DuMn88

Yeuzai2D

avdhdhdbdhdbdbckebd

Bella_Mei_QAQ

Aleylica

hoangan1211

jion139

Hacluuly796

DoctorThuw

MerryWeatherr

NhNguyn701676


Và còn rất nhiều người khác nữa!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net