Ngoại Truyện: Khi ta còn bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 2: Đêm nay ta không ngủ.

___________________________________________________________________

Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm u tối, lúc này hầu hết mọi người ai cũng đã say giấc nồng, chìm vào giấc mộng sâu. Không còn tiếng nói chuyện xì xào, không còn tiếng người đi lại, khu nhà trở nên khác hẳn so với ban ngày. Chỉ còn tiếng gió lay lá bên ngoài, và ánh trăng dạt dào tràn vào trong phòng.

Hôm nay Kyo mất ngủ.

Lúc này, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, mà thế quái nào đầu óc của nó lại tỉnh táo như vừa nốc hết một chậu cà phê vậy. Dù cho bản thân có  đổi tư thế nằm từ kiểu này sang kiểu khác, bộ não mịn không tỳ vết của nó vẫn từ chối phát tín hiệu cho cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Cái lonz gì đang diễn ra thê này?! Nếu là mọi hôm thì đáng lẽ tầm này nó đang ngủ trương bụng lên như trâu chết rồi, ấy thế mà bây giờ hai cái mí mắt muốn díu lại cũng không được mới khổ cơ.

Vốn sượng trân vì đồng hồ sinh học bị hỏng, Kyo cố nhắm chặt hai mắt lại sao cho tầm nhìn đen nghịt, xoay lưng vào tường, ép cho bản thân phải đi ngủ đúng giờ. Xin lỗi, nó chưa muốn nhan sắc trời cho của mình bị hủy hoại chỉ vì một hôm thức đêm đâu.

....

15 phút đã trôi qua, và nó vẫn éo ngủ được.

Trêu ngươi nhau à? Sao nằm kiểu gì cũng ếu thấy thoải mái gì hết vậy?! Hay là bắt nó phải dùng tới 69 tư thế đây?! 

Ông trời ơi, tha đi. Sáng mai 5 giờ con đã phải banh mắt ra mà làm việc rồi đó!! Chứ lúc mọi người đang làm việc thì mình lại ngủ bù à? Bị cắt cơm là cái chắc!

Trước giờ nó sống heothỳ, ngủ sớm, dậy sớm cơ mà? Kiểu quái nào tự nhiên tòi ra cái chứng mất ngủ thế?! Ahhh!!! 

Phù...thôi việc nguyền rủa chính mình nào Kyo, ngủ không được thì mình đếm cừu, đếm cừu thì sẽ buồn ngủ thôi, không phải xoắn....

"Một con cừu...Hai con cừu....Ba con cừu...."

___________________________________________________

"Hai trăm linh một con cừu...Hai trăm linh hai con cừu....Hai trăm linh ba con Domina....Hai trăm linh tư...."

Thôi dẹp con mẹ nó đi, suốt 15 phút đếm cừu mà hai cái nhãn cầu của nó vẫn còn mở to thao láo đây này.  Miẹ, mấy kênh Life Hacks trên mạng bịp à? Buồn ngủ chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỏi mồm.

Haizz...Giờ ước gì cô dạy Văn tự dưng xuất hiện rồi giảng cho mình nghe nhỉ? Hoặc là có điện thoại để bật nhạc Lofi lên đi ngủ cũng được, chứ  vật vã lắm rồi.

Đã hơn nửa tiếng quá giấc, Kyo cũng từ bỏ nỗ lực đi vào giấc ngủ. Nhìn những vì sao trên trời qua khung cửa sổ, bất giác nó cảm thấy nằm trong phòng mãi cũng bí bách, chắc nên ra ngoài để thông thoáng đầu óc một tý vậy.

Tiếng đồng hồ cứ kêu, kim giây thì cứ chạy. Những ngôi sao bên ngoài nhấp nháy, thấp thoáng qua những đám mây đen kịt. Thi thoảng, mặt trăng bị che lấp bởi màn đêm, khiến mọi thứ tăm tối đi trong chốc lát, nhưng rồi vầng trăng lại ló dạng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ ru ngủ cho muôn loài. Đúng là vào ban đêm thì mọi thứ lại yên ả là thường, khác xa với dáng vẻ ban ngày vốn luôn ồn ã, sôi động.

Thậm chí còn yên bình hơn cả cuộc sống của nó nữa.

Nó thở dài, ngồi dậy rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, bắt đầu cuộc đi dạo xuyên bóng tối của mình. Xem ra đêm nay sẽ dài lắm đấy.

____________________________________________________________________________

"Ahhhh....Mát ghê."

Gió thổi mạnh thành từng luồng nhỏ, lần lượt lướt qua trên đầu rồi phả vào mặt, khiến tóc nó cũng bay tứ tung cả lên. Trăng ở trên trời sáng hơn bao giờ hết, từng ánh trăng như đọng lại thành giọt đổ lên những tán cây bên dưới, tạo nên một cảnh quang vừa đẹp mà cũng thật chill cho một đêm mất ngủ.

 Và cũng vì hôm nay cảnh đẹp lạ thường nên cần phải tìm một chỗ ngồi lý tưởng để tận hưởng, đúng chứ?

Đấy là lý do tại sao Kyo đang ngồi trên mái nhà đây này.

À, đừng ai hỏi làm thế quái nào mà nó trèo lên nóc của một tòa nhà cao 13m nhé, cưỡi chổi chưa bao giờ là một vấn đề cả.

Với lại ngồi đây nó mới chợt nhận ra rằng, từ hồi cái hồn này bị bắn qua đây, nó chưa từng lên mái nhà ngồi bao giờ. Với Kyo mà nói, việc chiều chiều trèo lên mái nhà của cô nhi viện ngồi đã thành chuyện cơm bữa. 

Đặc biệt vào những ngày hè, trời đã nóng còn phang thêm quả mất điện nữa thì chỉ có mấy cơn gió đêm ở trên nóc nhà mới có thể cứu được nó trước khi bản thân hẻo vì nhiệt độ quá cao. Nghĩ lại cũng nhớ ghê.

Có lẽ lý do nó không còn tìm tới cái nóc nhà để xua tan đi cơn nóng là vì ở đây khí hậu khá ổn, mùa hè thì nóng lắm cũng chỉ 35-36 độ C, không tới mức làm bốc hơi hết lượng nước trong cơ thể đâu.

 À, hoặc là cũng có thể là Edison không được sinh ra trong thế giới này nên không có điện để mất, ban đêm thì tối mịt tối mù, không muốn lọt xuống hố hay vấp phải bãi cứt nào đó thì phải dùng đèn bão để soi. 

May mắn là hôm nay trời quang mây tạnh nên trăng soi đường hộ cho đấy, mới hôm trước nó vừa làm mất cái đèn bão xong, bị bà vú nuôi quạt cho một trận tơi tả đến nhớ đời luôn...

Đang suy tư về đời người, Kyo không hề để ý có bóng người từ lúc nào đã ở sau lưng, rồi một tiếng thì thầm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

"....Kyo?"

"?"

...Này, hình như có ai vừa gọi tên nó đúng không?

Ê sợ nha má, nó biết là đêm hôm đi ra ngoài thì dễ bị ma quỷ bế đi lắm, nhưng mà theo lên tận nóc nhà thì...

Ngay lập tức, theo bản năng nguyên thủy, Kyo quay ra sau, tay thủ sẵn con ghệ đũa phép sẵn sàng trừ tà bất cứ con ma nào to gan dám ám quẻ nó-

Nhưng hỡi ơi, nó đã nhầm. Đó không phải ma, tệ hơn, là Domina. Trong trường hợp này thì nó thà bị yêu ma quỷ quái bắt đi còn đỡ hơn ấy.

"Ủa? Domina hả...?"

Gật gật đầu xác nhận rằng bản thân không phải ảo ảnh do Kyo bị hoang tưởng mà ra, Domina chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu hỏi.

"Kyo lên đây làm gì vậy?"

.....

Câu đó để nó hỏi thì hợp lý hơn đấy. Con nít con nôi đêm hôm không đi ngủ rồi lên nóc nhà làm mẹ gì thế Domina!? Có biết là anh mày suýt lên cơn đột quỵ rồi chuyển sinh lần hai không?

"Àh....Do anh không ngủ được ấy mà. Chắc hôm qua lỡ ngủ nhiều quá, haha..."

Không biết giải thích như thế nào, nó chỉ đành cười qua loa, nhún vai cho xong chuyện. Thằng nhỏ thấy vậy cũng không hỏi nữa, gật gù đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh.

Thấy em nó không nói gì nữa, Kyo lại đành gợi chuyện, cười cười như hỏi đùa.

"Thế Domina làm cái gì mà nửa đêm không đi ngủ còn trèo lên đây với anh thế?"

"Cũng không ngủ được...."

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu uể oải của thằng nhỏ, sau đó chả hiểu đang ngồi kiểu gì, cả người Domina nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng là dựa hẳn vào nó. Dân nghiệp dư cũng biết là thằng nhỏ đang rất mệt, và cũng như Kyo, nhỏ muốn đánh một giấc cho tới sáng nhưng đầu óc lại quá tỉnh táo để đi ngủ.

Thấy có đứa cùng cảnh ngộ thì lòng nó nhẹ bớt đi một chút. Suy ra thì mất ngủ không phải là dành cho mấy người già, vậy là mình cũng chưa đến nỗi gọi là đồ cổ đâu nhỉ?

Nhưng, còn bé mà bị mất ngủ là cũng không phải chuyện đùa đâu. Thi thoảng ngay cả nó cũng quên mất sự thật là Domina mới chỉ năm tuổi mà quên luôn rằng thằng bé đang thực sự quá sức trong chuyện đèn sách. 

Chắc lại là học nhiều quá nên mất ngủ đây mà, không khéo lại thành ông cụ non mất.

"Thế có cần phép ru ngủ không? Có thì để anh đi gọi người khác nhé? Anh không biết dùng cái đó đâu."

"Không cần...."Domina lí nhí, lại lắc đầu. 

Trời ơi, con nhà ai mà khó chiều thế nhỉ? Thế giờ nó phải làm gì đây? Chả lẽ hai đứa thi nhau thức đến sáng rồi xem đứa nào ngủ trước à?

"Nào, thế giờ sao? Trẻ con không đi ngủ đúng giờ thì bị quầng thâm mắt trông xấu lắm á."

"Kyo thì khác gì?"

"Khác chứ, anh xấu sẵn rồi thì có quầng thâm cũng chả sao đâu."

Kyo vênh mặt, cười tự tin. Chả biết có nên tự hào khi nói về nhan sắc của bản thân kiểu thế không, nhưng lời nói kia đã thành công trong việc làm Domina cảm thấy bất bình.

"Nhưng Kyo cũng phải đi ngủ mà!"

"Ngủ được thì anh ngủ lâu rồi. Hay giờ anh đi gọi mấy đứa biết dùng phép ru ngủ nhé?"

Nó đứng dậy, toan định cầm lấy cái chổi nhưng lại bị lực tay của Domina kéo cho ngồi xuống trở lại. Khiếp, ăn gì mà khỏe như trâu thế?

"Đã bảo không cần rồi mà...."

"Chứ giờ muốn sao? Chả lẽ bọn mình ngồi đây đến sáng à?"

"Chắc vậy...Kyo ngồi cùng đi, ngồi một mình buồn lắm."

Vãi lonz luôn Domina? Chơi gì kì zậy!? Mắc cái gì chuyện nào bạn cũng phải kéo mình vô thế? 

Rồi sáng mai mọi người mà biết thì người quy tiên chỉ có nó thôi...

Kyo bây giờ thật sự là bó tay bó chân bó toàn thân rồi. Cái này không được mà cái kia cũng không xong nữa, biết thế ngay từ đầu nó rúc trong phòng cho yên thân đi, tự dưng ngu ngu lên đây rồi bị mắc kẹt với con báo hồng khó ở.

"Hm...Tự dưng anh nhớ hồi Domina còn bé ghê. Hồi đó Domina cũng chiến lắm, ngủ cũng nhiều nhưng mà khi thức thì mọi thứ tan tành hết trơn."

"...."

"Ahhh...Cũng vì thế mà mỗi lần dỗ Domina ngủ là anh bị tặng cho vài vết sẹo trên tay á. Chả hiểu kiểu quái gì mà anh vẫn sống đến giờ được luôn, haha..."

Lúc này Domina mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy cánh tay chằng chịt sẹo của Kyo đằng sau tay áo dài được kéo lên một nửa. Chả hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bản thân thật tệ, và tâm trạng cũng vì thế mà xấu hẳn đi.

"....Kyo giận hả? Xin lỗi mà..."

Nhìn thấy vẻ mặt xị ra của thằng bé, nó nhịn cười không nổi, liền đưa tay lên vỗ vỗ vai Domina, cười cười.

"Trời ơi, anh có nói là anh giận Domina đâu! Đúng là đau thật, nhưng mà chăm Domina như nuôi mèo ấy mà, thi thoảng bị cào cho vài cái cũng không sao hết."

"...."

"Ít ra thì còn đỡ hơn chuyện Domina hồi xưa phải nghe anh hát ru để ngủ mà, đúng chứ?"

Domina không nói gì, lại dựa vào người nó, còn dụi dụi đầu vào lưng Kyo như một con mèo nữa. Má ơi, thằng quỷ này là đang làm nũng đó hả? Chắc hôm nay có động đất mất...

"Thế Kyo hát đi, muốn đi ngủ."

Nói tới đây thì nó im con mẹ nó mồm luôn, không giấu gì, nó thề là việc hát ru nó cứ bị khúm núm làm sao ý. 

Chẳng qua là hồi xưa mấy phép ru ngủ là muỗi đốt inox với Domina lên nó mới phải dùng tới giọng ca vàng của mình thôi. Giờ thì muốn bắt nó hát ru cho người khác nghe thì phải đào sẵn một cái lỗ đã, để tiện chui xuống cho đỡ nhục.

Còn thêm nữa là cái skill bé ơi ngủ đi đấy đã lâu không được dùng rồi, chả biết có lụt nghề hay không nữa cơ.

"Anh quên hết lời rồi, không có hát được đâu."

Nụ cười miễn cưỡng nở trên môi, Kyo nhẹ nhàng từ chối một cách cứng ngắc. Nhưng nước đi này cũng không hiệu quả cho lắm, tại Domina phang luôn một câu.

"Hát gì cũng được."

Ý gì đây? Là kiểu giờ nó có hát Thiên Lý Ơi thì thằng bé cũng nghe đấy à? Nể thật đấy...

Nhưng mà sao lại không nhỉ? 

"Được rồi, nhưng mà anh không chịu trách nhiệm nếu tai Domina bị sao đâu nhé?"

"Um..."

__________________________________________

Được rồi mọi người ạ, tin vui đây. Sau khi nó hát được một lúc thì Domina lăn quay ra ngủ luôn rồi. Nhưng tin xấu là thằng bé dựa người vào nó để ngủ, và nó ếu di chuyển được.

Rồi giờ xuống sao đây? Giải cứu tui với!!! SOS!!!! Bị mắc kẹt trên mái nhà rồi!!!

___________________________________________

11/04/2024.


Yeh tui viết cái nì vào ngày 11/04 nhưng mà đến tận nửa đêm mới đăng. Thôi thì chúc mừng sinh nhật của anh zai Thảm Họa Delisaster nhé🎉🎉!!

Vâng, và lại là một ngoại truyện khác. Xinloi mọi người, chắc chắn lần sau sẽ đăng chương mới:P

Tiện thể ở đây thì truyện cũng đã ra được hơn 10 chap rồi, tôi muốn hỏi xem mọi người nghĩ gì về cái truyện xamlonz mà tôi viết trong lúc đang phê cỏ này. Mong rằng nếu có sai sót xin mọi người góp ý, tui sẽ sửa<3

Còn nữa, tôi thấy truyện tôi có hơi thiếu drama ấy, nó cứ bình yên kiểu gì...không biết tôi có nên cho thêm một nữ phụ vào để tăng drama cũng như làm rạn nứt tình cảm anh em giữa Domina và Kyo không. Nhờ mọi người cho ý kiến nhé?


Quên chưa nói, bài mà Kyo nó hát là bài "I've never forgotten" á. Bài này của Genshin Impact mà tui mê quá nhưng lười viết lời nên lại thôi. Mọi người tìm trên Youtube là ra á.



Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện của tôi!

Alice1929Rain

Aleylica

avdhdhdbdhdbdbckebd

DuMn88

Nacodon2010

tsuyurikanao1322

-Baotranngoc-

Shan-Nahs_107

NgcHTrnTh297

_fghaann_

PhngTho369227

KanBienas

DoctorThuw














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net