Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tuy rằng tiếng tăm lẫy lừng gây dựng được cơ nghiệp to lớn nhưng lại cô độc đến chết... Đau thương đến chết... Hazz... Mệnh khổ, mệnh khổ a.

   - Cuồng ngôn loạn ngữ. Ngươi đây là đang chê bản thân sống quá thọ.

   Năm ấy, Ngu phu nhân dắt tiểu hài tử nhà mình lên Huệ Quang Tự ở ngoại ô Vân Mộng cầu bình an. Thắp hương lễ Phật xong xuôi khi trở về đi ngang qua một một tên thầy bói liền nghe được người kia hướng về phía mình cùng con trai phán mấy chữ mệnh khổ. Bà tức giận dùng Tử Điện quất hắn một cái rồi bỏ đi. Nhưng không ai biết được chính Ngu phu nhân sau đó lại đi tên thầy bói kia để hỏi cho rõ xem người mạng mệnh khổ là bà hay con trai bà. Ngu phu nhân cho rằng nếu nói mình thì tốt, dù sao bản thân đã chịu không ít khổ. Chỉ mong con trai mình một đời an hảo. Tiếc là không được như bản thân mong muốn. Ngu phu nhân thật muốn đổi mệnh cho con mình, nhưng mệnh của bà cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Cuối cùng chỉ đành nén nước mắt mà trở về.

   Mấy chục năm sau, đúng như lời thầy bói phán. Tam Độc Thánh Thủ _ Giang Vãn Ngâm tông chủ của Vân Mộng Giang thị danh tiếng vang xa ngay trẻ con vài tuổi cũng thuộc nằm lòng về cuộc đời của vị đại nhân vật này. Mười bảy tuổi chịu họa diệt môn tan nhà nát cửa. Sau đó không lâu dẫn đầu chút hơi tàn của Giang thị tham gia Xạ Nhật, lập nhiều công trạng. Hai mươi hai tuổi dẫn đầu bách gia vây quét Loạn Tán Cương, tự tay mình tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ _ Ngụy Vô Tiện vốn là huynh đệ lớn lên cùng mình từ thủa nhỏ. Đến năm hai mươi lăm tuổi đã có thể khiến cho Giang gia từ một đống đổ nát sánh ngang với ba gia tộc còn lại trở thành một trong tứ đại thế gia chốn huyền môn. Cơ đồ vững vàng nhưng luôn độc lai độc vãng. Có người cho rằng hắn vô tâm tình ái. Lắm kẻ lại bảo hắn tính tình hung ác, bạo ngược, tàn nhẫn nên không ai muốn bên cạnh. Dù sao tiếng xấu giết hại huynh đệ hắn cũng bị người ta treo lên mình mười mấy năm rồi. Lại còn phải dựa hơi viên kim đan của Ngụy Vô Tiện thiên tư hơn người mới có được thành tựu.

   Giang Trừng chưa một lần biện giải, hắn cứ thản nhiên mà làm Tam Độc Thánh Thủ tàn độc, vô ơn trong miệng người đời. Thế nhân không biết hắn ôm trong lòng một đoạn tình cảm. Hắn cũng có người tâm duyệt của mình nhưng rồi lại không có đủ dũng khí để theo đuổi. Số trời an bài, Giang Trừng đối với người kia không duyên chẳng nợ mà hắn cũng chẳng thể tìm được một người thay thế. Đến cuối cùng chết tại nơi rừng hoang sương lạnh không người hay biết. Cả một đời cô độc, cả một đời đau thương. Là ĐAU THƯƠNG ĐẾN CHẾT.

...

..

.

   - Trạch Vu Quân đã có người tâm duyệt chưa... Ta thì đã có rồi, vừa mới đây thôi ta phát hiện mình thực thích người đó.

...

   - Hai chén thuốc đắng cùng với cánh tay này là ta năm đó nợ ngài. Lam tông chủ nay muốn đòi lại sao ta có thể không trả.

...

   - Lam Hi Thần... Nếu như ta nói không có thứ ngươi đang cầm trên tay ta sẽ mất mạng thì ngươi còn muốn mang nó đi hay không?...

...

   - Lam Hi Thần ta thật ghét ngươi. Từ trước đến nay luôn luôn ghét ngươi.

...

..

.

   - Vãn Ngâm. Đừng sợ... Có ta ở đây. Sẽ không sao, đừng sợ.

...

   - Chúc mừng Giang công tử, hy vọng ngươi cùng người đó lưỡng tình tương duyệt. Sau này cùng người kết tóc se duyên, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp.

...

   - Giang tông chủ. Nàng khi xưa là ân nhân của ta... Hơn nữa bây giờ còn là hôn thê của ta. Nếu nàng có điều mạo phạm mong Giang tông chủ bỏ quá cho...

...

   - Giang tông chủ ngài hiểu lầm rồi. Chuyện năm đó ta không hề có ý muốn để ngài về sau trả ơn.

...

   - Tử Yên hiện đang rất nguy kịch... Ta thực sự rất cần vật này...

...

   - Vãn Ngâm. Ta thực thích ngươi, từ trước đến này luôn luôn thích ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net