10. trại hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp, buồn ngủ quá." Meraki nói với một vẻ mặt đờ đẫn, em từ nãy đến giờ đã ngáp lên ngáp xuống, cả cơ thể cứ vật và vật vờ như mấy cành cây khô trước gió, hoàn toàn chẳng có tí sức sống nào cả.

"Shimizu, cậu ngủ không đủ giấc sao?" Jiro tới bên cạnh, ân cần hỏi.

"Ừm, hôm qua tớ ngủ hơi trễ. Nên giờ buồn ngủ quá, chắc tí nữa lên xe phải ngủ bù thôi." Em đáp lời cô bạn, nếu như không phải tại hôm qua bài quá nhiều thì em cũng chẳng phải ngủ trễ như thế. Bây giờ thì chỉ có nước ngủ bù trên đường đi mới có thể cứu em được thôi.

Iida vẫn như thường lệ, hướng dẫn các học sinh trong lớp di chuyển lên xe buýt trật tự, ổn định chỗ ngồi một cách nhanh chóng.

Meraki với cái đầu còn đang mơ mơ màng màng, em chậm chạp di chuyển về chỗ dãy cuối của xe buýt, nơi mà có dãy ghế dài, rất ư là phù hợp cho việc đánh một giấc thật ngon.

"Ê hê hê, Shimizu cậu muốn ngồi ở đây có phải không?" Em bắt gặp Mineta ở hàng ghế cuối cùng, cậu ta vừa nhìn em với vẻ mặt dâm dục vừa nói, tay vỗ vỗ hàng ghế ở bên.

Không có ý gì xúc phạm đâu nhưng mặt của cậu ta đáng sợ quá đi mất, còn ghê hơn cả Bakugou với anh trai nữa. Meraki ngay lúc nhìn thấy cảnh tượng này đã lập tức thay đổi ý định, ngồi ghế thường ngủ cũng được, nhất định không được ngủ ngay cạnh cậu ta!

'Còn ai ngồi một mình không nhỉ?' Em hướng mắt tìm xung quanh mình, thầm cầu mong có một chỗ nào đó có thể cho em ngồi yên ổn mà ngủ hết một tiếng di chuyển.

"Shimizu, cậu muốn ngồi ở đây không?" Nhận thấy cô bạn cùng lớp đang tìm chỗ ngồi, Todoroki hỏi. Dù sao bên cạnh cũng dư chỗ, với cả, Mineta như thế kia thì cậu ta không muốn ngồi chung là phải.

Đang lúc khó khăn tìm chỗ lại nghe được lời mời tuyệt vời của anh thì còn gì là bằng nữa, Meraki đã ngay lập tức xách cặp chạy qua, không quên nói lại một câu khách sáo với cậu bạn nhỏ con kia :"A, tiếc quá Mineta. Tớ có chỗ rồi, xin lỗi cậu nhiều nha."

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Todoroki-san." Em cảm ơn cậu bạn rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, vô cùng thoả mãn mà kêu lên.

Rất nhanh chóng để chuẩn bị cho việc đi ngủ, em lấy ra tai nghe khử ồn cùng gấu bông ôm ngủ, cô nhóc bắt đầu điều chỉnh tư thế thoải mái, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trên đường di chuyển đến nơi tổ chức trại hè, xe buýt rung lắc khá mạnh, khiến cho mọi người cũng chao đảo theo. Meraki tất nhiên cũng không ngoại lệ, em rung lắc theo chiều của xe buýt, vô tình dựa vào vai của người bên cạnh mà không hay biết. Todoroki thấy vậy cũng không nói gì, cứ để mặc cho cô bạn ngủ ngon lành. Có lúc Meraki suýt thì bị trượt ra khỏi ghế do rung lắc, Todoroki cũng tốt bụng mà đưa tay giữ em lại, tránh cho bạn mình bị rớt xuống ghế.

"Hưm, choco ơi, choco choco."

Nghe thấy tiếng phát ra từ người bên cạnh, anh nhìn qua. Còn tưởng là em đã dậy rồi nhưng không phải, đó chỉ là tiếng nói mớ của cô bạn mới.

'Mớ mà kêu chocolate sao?' Anh khẽ cười, cảm thấy cô bạn này thật là kì lạ. Cậu ta thích món đồ ngọt đó từ ngoài đời cho đến trong mơ, cho tới khi mớ ngủ mà còn kêu cho được.

Đã có nhiều lần ở trên lớp anh bắt gặp Meraki nhâm nhi thứ đồ ngọt đó, từ giờ nghỉ giải lao, giờ cơm trưa hay là lúc huấn luyện đi nữa. Gần như lúc nào cũng dính liền với nó.

Lạ thật.

Tất cả hành động của Todoroki đều được các thành viên lớp của 1-A thu hết vào tầm mắt, không bỏ sót bất cứ điều gì. Con trai của anh hùng hạng hai và tiểu thư nhà giàu mới chuyển đến có tình ý với nhau!!! Quả nhiên là một đề tài đáng để bận tâm đây.

Todoroki cảm giác được có những ánh mắt hay tiếng nói xì xào về chỗ này, có vẻ như đang nói đến anh và cô bạn bên cạnh. Nhưng với tính cách của mình thì anh không bận tâm lắm, mặc kệ rồi tiếp tục làm việc riêng của mình.

Rất nhanh sau đó chỉ tầm khoảng một tiếng hơn, cả bọn đã đến nơi mà được gọi trại hè. Trong khi các học sinh khác đang láo nháo dọn đồ xuống xe thì Todoroki cũng đánh thức cô bạn ngồi cạnh.

"Shimizu, Shimizu. Dậy thôi, đến nơi rồi." Anh lay lay Meraki, đánh thức em dậy để đi xuống xe. Bây giờ đã tới trại hè rồi.

Em sau khi đánh một giấc ngủ ngon thì rất thoải mái, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Vậy nên nghe cậu bạn gọi thì cũng ngoan ngoãn mà làm theo, thức dậy soạn đồ và xếp hàng đi xuống phía dưới. Hoàn toàn không hề hay biết rằng bản thân mình đã vô tình tạo nên một tin đồn trong lúc mê ngủ trên xe.

Trại hè được tổ chức có cả lớp A và B tham gia, và địa điểm tổ chức ở đâu thì không ai biết cả.

Các anh hùng hướng dẫn trại hè lần này là Wild Wild Pussy Cats.

Điều mà các học sinh cần làm là đi đến khu trại ở dưới chân núi, và chỉ có thời gian là hai tiếng. Ngay khi cả đám còn đang hoang mang lo sợ, toan chạy về phía xe buýt thì một trong hai thành viên ở đây đã tạo nên cơn lở đất, đẩy học sinh xuống khu rừng phía dưới.

"Trên đất của bọn cô thì mấy em cứ sử dịng năng lực thoải mái, các em có hai giờ! Hãy tự tìm đường để đến được khu trại trong thời gian đó!"

"Và vượt qua... KHU RỪNG QUÁI THÚ!!!"

'Hể, khu rừng quái thú sao? Có vẻ vui nhỉ.' Meraki nghĩ, sử dụng năng lực để bản thân có thể quan sát từ trên cao, nắm rõ tình hình. Tiện thể giúp luôn các thành viên khác từ từ đáp xuống mà không bị thương.

Khu rừng quái thú - đúng với tên gọi của mình, nơi đây xuất hiện các loại quái thú với các hình dạng khác nhau được tạo thành từ bùn đất.

Emdi chuyển xuống dưới đó, hội tụ lại với lớp mình, cẩn thận quan sát các thành viên. Nếu có gì đó khó khăn, ngay lập tức em sẽ ứng cứu.

Cơ mà việc này có vẻ là em lo xa quá rồi, trong suốt quá trình di chuyển tới khu trại, hầu hết các học sinh đều tự lo được cho bản thân. Đánh bại các con quái thú vô cùng nhanh gọn. Có điều càng về sau thì càng thấm mệt, Meraki cũng theo đó mà xử lí bớt các con ở phía sau giúp bạn mình dễ thở hơn, nới lỏng thời gian ra để bọn họ nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net