Chương 3: Thi Tuyển Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian 10 tháng không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để 3 người thay đổi. Một ngày cuối tháng 2, kì thi tuyển sinh vào UA chính thức bắt đầu.

Hyoka buộc mái tóc màu vàng như ánh nắng của bản thân thành đuôi ngựa ở phía sau. Chỉnh lại chiếc vòng choker trên cổ, kéo lại găng tay đen. Em nhìn bản thân trong gương, khẽ cười.

- Cuối cùng ngày này cũng đến. Izuku, Katsuki, lần này, tớ sẽ không bị 2 cậu bỏ lại nữa đâu!

_______________________

Trước cổng trường UA, Hyoka nhanh chóng tìm thấy Izuku, em vỗ lên vai cậu.

- Hây ya, Izuku!!

- A, Hyoochan! Chào buổi sáng, lâu rồi mới gặp!

Cậu giật mình mà nói, gương mặt có chút chột dạ, như thể 1 con mèo vừa ăn vụng. Hyoka cười tít mắt, cùng Izuku bước vào UA.

- Lâu gì chứ? Hôm trước mình còn gặp ở trường mà?

- Haha...

Cậu cười gượng. Thú thật thì mấy tuần gần đây ngoài luyện tập ra thì cái gì cậu cũng không để ý. Em dùng chiếc đuôi đặt lên đầu cậu, coi như thay đôi tay này xoa đầu cậu.

- Nhưng mà gần đây, Izuku thay đổi nhiều quá đó.

- Thay đổi... Thế nào cơ?

- Hừm... Trông mạnh mẽ hơn rồi. Càng lúc càng ra dáng thanh niên rồi đó!

Izuku cười, vui vẻ vì thành quả luyện tập. Hyoka cũng cười, nhưng trong đôi mắt hổ phách lại tràn đầy hỗn loạn.

Cái gì vậy? Rõ ràng là Izuku, nhưng cũng không giống Izuku. Cái gì ở trong cậu vậy? Kẻ nào? Thứ gì? Trông có vẻ không gây hại đến cậu ấy, nhưng thật sự nhìn rất khả nghi! Cái gì vậy? Nhìn thật quen! Đã thấy ở đâu...?

All Might?

Đúng rồi, ở trong All Might cũng có thứ đó! Nhưng tại sao giờ lại xuất hiện trong Izuku? Ông ta làm gì cậu ấy rồi? Còn có, ánh mắt của Izuku thay đổi rồi, thật sự ẩn chứa vẻ tự tin. Gì thế này? Chuyện gì thế này? Rốt cuộc thì... Em vẫn chẳng biết gì... Nhưng mà...

- Izuku nè, chúng ta cùng cố gắng nha! Nhất định, phải cùng đỗ đó!

Hyoka vẫn sẽ mỉm cười với cậu. Em vẫn sẽ ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu. Cậu giữ bí mật với em cũng không sao, bỏ xa em cũng không sao. Em vẫn sẽ đuổi theo cậu. Chỉ mong Izuku vẫn luôn nhớ đến em vẫn ở đây. Chỉ mong cậu không bỏ rơi em...

______________________

Một lát sau, tất cả học sinh tham gia kỳ thi tuyển có mặt tại phòng định hướng và gặp gỡ Anh Hùng Âm Thanh Present Mic. Izuku rõ là phấn khích, khiến Katsuki ngồi cạnh phải mắng 1 tiếng. Ba người số thứ tự liên tiếp nhau, nhưng lại thi khác khu. Katsuki ở khu A, Izuku ở khu B còn Hyoka ở khu C.

Hyoka:.... UA khôn lỏi.

Katsuki: Giờ không 'xử' nó được rồi.

Hyoka:.... Tốt lắm UA!

Hyoka thay đồ đến khu C, nhìn cả cái vùng rộng như này, nói là thị trấn cũng không ngoa. Vậy mà ngôi trường này có tận vài khu thế này luôn à? Khiếp quá.

Rồi từ loa, giọng của Present Mic vang lên.

- Rồi, bắt đầu! Sao thế hả? Đánh nhau làm gì có đếm ngược! Chạy điii!!!

Chưa nghe hết câu, Hyoka đã lao thẳng 1 đường, lướt qua những thí sinh khác tựa 1 cơn gió. Em là báo hoa mai đó, loài động vật săn mồi có tốc độ nhanh vào hàng bậc nhất. Hơi ăn gian chút nhưng mà, chịu khó hít khói nhé!

Vừa đi được 1 đoạn, mấy tên tội phạm giả đã xuất hiện. Em lấy đà nhảy lên cao rồi vung chân đá cao 1 cú. Người máy tội phạm liền vỡ nát.

- Để xem thử nào. Để đỗ thì cần... Ít nhất 80 điểm nhỉ?

Để gánh cho phần của lý thuyết, nhất định em phải đạt số điểm cao nhất! Nghĩ là làm, Hyoka vung tay hất tung 1 con nữa. Găng tay đen bị tháo ra để lộ móng vuốt sắc nhọn dễ dàng cắt nát cả kim loại.

Cứ thế, mình Hyoka càn quét đám người máy khiến đám thí sinh còn lại lạnh sống lưng. Èo ôi bạn gì đó ơi, bạn chơi thế bạn chơi 1 mình đi!!! Chơi chung ai chơi cướp!!!

Sau 1 hồi càn quét, áng chừng đã được hơn 60 điểm thì Hyoka mới tạm ngừng đôi chút. Em dừng lại thở hắt ra 1 hơi, gương mặt phiếm hồng nhưng không có vẻ đã mệt.

- Còn chút nữa... Sắp hết thời gian rồi...

Em liếc nhìn mọi người xung quanh cũng đang bán mạng đánh đấm. Trong đầu hơi lơ đãng 1 chút, mà cũng trong khoảng khắc ấy, 1 người máy ở phía xa nhắm bắn về phía em, khi em phát giác thì đã không kịp tránh rồi.

- Cẩn thận!!!

Trước khi Hyoka ăn trọn đòn tấn công, 1 người lao đến ôm lấy em tránh đi. Cả cơ thể em lọt thỏm trong lòng cậu, thần kỳ không chút xây xát. Còn cậu trai vừa giúp em lại đập đầu xuống đất, choáng váng mất 1 hồi. Hyoka chưa vội nói gì, em quay người, nhìn con người máy bự tổ bố kia.

Đôi mắt hổ phách đăm đăm nhìn nó, rồi phốc 1 cái, em đã nhảy lên thật cao rồi vung chân lên. Cú đá đầy uy lực đánh nát đầu con robot lớn khiến mọi người ngỡ ngàng. Cậu bạn kia tái mặt, bỗng cảm thấy bản thân vừa làm điều thừa thãi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net