Chương 7: Bầu Lớp Trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tiết chủ nghiệm, Aizawa-sensei yêu cầu lớp chọn ra lớp trưởng. Cậu bạn Iida Tenya đề nghị bỏ phiếu để lựa chọn. Hyoka mơ mơ màng màng nhìn tờ giấy, vô thức ghi Midoriya Izuku lên trên rồi cứ thế đem nộp. Kết quả thế quái nào cậu thật sự được tận 4 phiếu!

Đến lúc nhìn kết quả tổng kết em mới giật mình. A! Em cũng muốn làm lớp phó!!!

Nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi vì bản thân đến 1 phiếu cũng không có. Tiếc quá!!!

Giờ ăn trưa, Hyoka cùng Izuku, Uraraka và Iida dùng bữa. Qua nói chuyện mới biết, Iida vậy mà là em trai của Ingenium đó! Gia đình cậu ấy còn là anh hùng qua nhiều thế hệ rồi chứ!

- Vậy thì tớ là Iida-kun có điểm giống nhau rồi nhỉ?

Hyoka nhấp 1 ngụm nước mà nói, nụ cười cong cong ngọt ngào.

- Mẹ của tớ cũng từng là Anh Hùng mà.

Izuku hào hứng nói.

- Phải rồi ha! Dì Roka trước đây cũng là học viên của UA!!!

Hai người còn lại ngạc nhiên nhìn em, Uraraka tò mò hỏi.

- Nhưng cậu nói từng là sao? Giờ mẹ cậu không làm Anh Hùng nữa sao?

- Ừ, mẹ tớ nói không muốn đi theo con đường này nữa. Nên giờ mẹ đang làm bác sĩ rồi.

Hyoka gật đầu mà nói, nhưng trong lòng không khỏi chột dạ. Lý do thật sự khiến mẹ không tiếp tục làm Anh Hùng, chính em cũng có biết đâu. Rồi đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên. Tất cả mọi người đều vội vàng di chuyển đến nơi ẩn náu. Em nhăn mày vì chẳng nhích được tí nào trong dòng người chen lấn này.

Nhưng mà, rốt cuộc là kẻ nào cả gan xâm nhập vào UA thế?

Nếu là tội phạm thì chẳng phải đang đâm đầu vào chỗ chết sao? All Might đang ở đây đó! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Rồi đột nhiên, Iida phóng lên, thông báo cho mọi người rằng chuông báo động kêu vì sự xâm nhập của mấy người phóng viên bình thường. Thế là sự hỗn loạn tạm thời được kiểm soát.

Hyoka bị dòng đời xô đẩy mà ngã xuống đất, lại đột nhiên được ai đó kéo lên. A mùi này...

- Shinsou!

Cậu bạn tóc tím cười chào hỏi em.

- Lâu rồi không gặp, Arino-san.

Em phấn khích cười, đôi tai khẽ rung lên.

- Ừ! Cậu vào khoa Anh Hùng rồi, chắc là học lớp 1B đúng không?

Shinsou Hitoshi đã đỗ vào khoa Anh Hùng nhờ cơ chế điểm giải cứu, giống với Izuku.

- Ừm, cậu là lớp 1A. Tiếc thật, không được cùng lớp.

Hyoka vui vẻ vỗ vai cậu mà nói.

- Vậy mà cậu cũng không có nhắn cho tớ. Không được quên lời hứa với tớ đâu đó nhé!

Rồi đột nhiên, em nghe được tiếng Izuku đang tìm em lên vội vàng nói.

- À, để hôm khác nói chuyện tiếp nhá, giờ tớ đi trước đây!

Shinsou nhìn bóng em chạy đi mà tiếc nuối. Cậu vẫn chưa kịp cảm ơn em...

_______________________

Lại là tiết chủ nghiệm đây. Midoriya Izuku đã lên tiếng đề cử Iida Tenya làm lớp trưởng. Ý kiến nhận được sự đồng ý từ phần lớn mọi người. Thế là Iida trở thành lớp trưởng.

Hyoka tiếc lắm đó. Izuku làm lớp trưởng thì sẽ cải thiện được cái tính nhút nhát của cậu. Làm Anh Hùng mà cứ ấp a ấp úng thế thì đâu có được!

Nhưng không sao. Cái này từ từ sẽ cải thiện được thôi mà!

À, Izuku không làm lớp trưởng thì em cũng không làm cán sự lớp đâu. Lười lắm.

Chiều hôm nay lại là tiết thực hành. Hyoka mất sức sống, lời Aizawa-sensei nói không có chữ nào lọt vào tai. Đến lúc cả lớp thay trang phục rồi đi ra xe bus em vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Izuku lo lắng hỏi.

- Hyoochan có sao không?

Em nói sau 1 cái ngáp dài.

- Không sao, buồn ngủ xíu thui hà!

Hồi sơ trung em có thói quen chợp mắt buổi trưa. Nhưng mà vào UA rồi thì chẳng còn thời gian đâu nữa mà ngủ.

Lên đến xe bus, Hyoka ngồi tạm xuống 1 chỗ trống rồi gục đầu ngủ. Không để ý bên cạnh đã có 1 bóng người.

Không khí trên xe náo nhiệt nhưng không ảnh hưởng tí nào đến em đang say giấc. Nhưng đường đi rung lắc khiến đầu em suýt đập vào thành ghế phía trước. May có người ngồi cạnh đưa tay, đỡ lấy đầu em rồi chỉnh lại tư thế, muốn để em dựa lên vai mình mà ngủ. Nhưng trước đó, lớp băng mỏng phải được làm tan đi.

Khi đến nơi thì Hyoka mới thức giấc, vươn vai khoẻ khoắn.

- Hồi sinh rồi đây!!!

Izuku thấy em lại tươi tỉnh trở lại thì liền đến gần, đưa cho em vài viên kẹo đường.

- Cho cậu nè Hyoochan!

Em vui vẻ nhận lấy, bỏ vào miệng ngậm.

- Cảm ơn nha Izuku! Cậu lấy đâu ra thế?

- À là mẹ tớ cho đó!

Hyoka cười tít mắt, thích thú với vị ngọt ngào của viên kẹo đang tan ra trong miệng. Rồi giáo viên đứng lớp hôm nay, có thêm 1 Anh Hùng Chuyên Nghiệp nữa là Juusagou!

- Wa! Người thật đáng yêu quá chừng!!

Em phấn khích nhìn cô ấy. Người gì đâu mà có 1 mẩu hà! Đáng yêu ghê! Cô ấy bắt đầu giới thiệu về USJ, nơi mà lớp 1A sẽ huấn luyện giải cứu hôm nay. Và điều nhắc nhở tiếp theo là...

- Hẳn là các em cũng biết, năng lực của tôi là Hố Đen. Loại năng lực này vừa có thể cứu người, vừa có thể giết người dễ dàng. Trong xã hội siêu nhân như hiện nay, năng lực của mọi cá nhân đều được chứng nhận và giám định nên nhìn qua thì có vẻ ổn. Nhưng mà các em không được quên, có thể giết người dễ dàng chỉ trong 1 phút sai lầm. Những bài học của chúng tôi sẽ giúp các em hiểu được rằng, các em có sức mạnh là để cứu giúp người khác.

Hyoka ngoài mặt bình tĩnh lắng nghe, bên trong thầm than mấy cái này suốt 1 năm qua em nghe đến mòn tai rồi. Izuku thấy vẻ mặt không nóng không lạnh của em liền lo lắng hỏi

- Sao vậy Hyoochan?

Em giật mình, vội vàng đáp.

- Không sao! Chỉ là suy nghĩ 1 số việc thôi!

Izuku lo lắng muốn hỏi thêm, nhưng Hyoka đột nhiên cảm nhận được 1 trận lạnh sống lưng. Em vịn lấy vai cậu, đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn xuống sân tập. Ở bên dưới, 1 cánh cổng không gian được mở ra, từ đó, 1 loạt những kẻ kì lạ xuất hiện. Lúc đầu mọi người còn tưởng là tội phạm giả như hồi tuyển sinh, nhưng không, Hyoka biết rõ, cảm giác ghê rợn này chỉ có thể là!

- Đó là tội phạm thật!


Những kẻ đó, chính là cái ác của thế giới này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net