Chương XV: Tứ Kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: lelinh2004 (Rin-chan)

Rating: K

Ongoing

Vấn đề về các chap :v Con tác giả ăn bớt như vậy đấy, làm gì nhau

Ngoài ra, Rin đã thư viết theo kiểu mới bạn nào cảm thấy không ổn thì réo nhé

-----------------------------

------------------

Sau trận đấu của Karu và Hisuko

Quán dango nào đó

Hisuko: T-T Tớ tưởng mình đã thắng được Karu-kun rồi chứ, ai ngờ...

Hisuko cảm thấy tiếc nuối vì không thể thắng Karu. Shikachi thêm vào dỗ dành

Shikachi: Tớ cũng xém thắng nhưng thật tiếc là chakra lại gần cạn và... tớ lười

Kaibi bất ngờ mở thói ghen tị còn Choujai thì cứ ăn liên hồi cho quên đi chuyện hồi sáng.

Kaibi: Hai người sướng! Còn vào được vòng loại chính thức kia mà

Choujai: Cho tôi thêm 5 xiên nữa! Ăn không 2 B-senpai

Choujai hỏi hai người đang trong tình trạng muốn nhảy lầu ngồi kế bạn, có vẻ họ sắp bị ăn đập bởi... vài người

Hiroki: Bọn anh...

Daisuke: Thua toàn tập...

Cả hai: Raikage và Sukinee-san sẽ xiên bọn anh mất

Sino thì im lặng ngẫm nghĩ trong đầu đúng 1 câu 5 chữ

Sino: [Mình thua 1 cô gái... Mình thua 1 cô gái... *x N*]

Quán thịt nướng nào đó

Rashi, Kame và Karu đang mở tiệc chúc mừng. Đúng vậy, cả 3 chui vào được 

Rashi: Yehoo! Chúc mừng cả đội vào Tứ Kết

Kame: Chúc mừng

Cả 3 nâng cốc nước à nhầm trà sữa để ăn mừng

Karu: Trận sau cậu sẽ đấu với Karma, không lo sao Rashi

Rashi: 2 người còn căng hơn, Kai-senpai và Hima-senpai kìa 

Kame: Tớ sẽ đánh bại cậu, Karma và Hima-senpai, sau đó gặp Karu ở Chung Kết, nên không cần phải lo đâu

Karu: Tớ sẽ cũng sẽ đi tới Bán Kết để gặp Sabo sau đó là xử thằng Kame luôn.

Rashi: Còn lâu nhé! Tớ sẽ cho hai người ngậm hành

Quán Ichiraku

Hama: Một bát nữa! 

Sakura: Ngon quá!

Hima: 2 đứa ăn lắm thế...

Kai: Kệ chúng đi, Hima-chan

Hima: ... Đừng để thua thằng nhóc đó, nhục lắm đấy

Kai: Anh mới người phải nói câu đó với em đấy

Quán... Làm gì còn quán nữa, là nhà - Nhà Karma

Karma: Nếu mình thắng kì thi chunnin mình sẽ có nửa năm không cần ăn mì tôm, tuyệt vời! Mình sẽ chiến thắng

Nhà Yamanaka

Himawari: Làm tốt lắm con trai!

Inojin: Đúng vậy

Inoha: ... *hôm nay cậu có vẻ hơi trầm tính*

Himawari: Mà trận tiếp theo là với Sabo phải không? Cố lên nhé, con trai! Dù thua cũng phải thật hoành tráng đó

Inoha ăn xong, đặt đũa muỗng xuống và xin phép quay về phòng: [Con sẽ thắng Sabo.] Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi [Mình đã mệt mỏi 7 năm để chờ ngày này không có chuyện thua ở đây đâu]

Inoha đã chờ ngày này suốt 7 năm, cậu có 1 mối thù với Sabo. Cậu thề với trời sẽ có một ngày cậu đánh bại anh họ mình. Kẻ đã làm cho cậu như bây giờ, không một ai biết về cậu, không 1 ai tin cậu và không một ai thực sự đối xử với cậu bình thường. Trừ 1 vài người, trong số đó... có kẻ đó và 1 cô gái, câu biết ơn cô gái đó vì đã nói rằng cậu là 1 người khác biệt và cô còn nói nhiều điều khác... và rồi... tất cả kết thúc như một giấc mơ và để lại cho cậu thù hận.

Nhà Uzumaki

Sabo: Con về rồi đây!

Sabo về nhà và bật đèn lên. Căn nhà trống trơn, không bóng người. Không có những tiếng nấu ăn trong bếp, không có tiếng người vọng lại, không có những... bất ngờ 1 tiếng "meow" vang lên. Là âm thanh của sự sống, 1 con mèo trắng chạy về phía cậu một cách vui vẻ như vừa gặp chủ. Sabo khom xuống dùng tay xoa phần lông của chú mèo.

Sabo: Mày đói rồi à? Để ta đi làm chút đồ ăn nhé! 

Cậu nói với giọng khá vui vẻ, khác với bè ngoài thường thấy. Cậu cười với con mèo trắng và đi vào bếp. Có lẽ cậu không hoàn toàn là 1 người lạnh lùng. Con mèo đó, nó làm câu nhớ đến 1 cô gái... 1 cô gái chỉ còn trong ký ức và cậu biết, ngày mai... sẽ là ngày mà... cậu sẽ phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Cậu sợ phải đối mặt với nó cũng như điều phải đối mặt. Có lẽ hôm nay cậu sẽ chơi với con mèo trắng để cho tâm hồn thoải mái hơn.

Sau khi thức ăn đã được tự cậu dọn lên, cậu ăn hết tất cả và chừa lại 1 ít để để qua đêm, cậu biết mai nó sẽ hư nhưng câu vẫn cứ để đó. Sau đó cậu ẩm con mèo trắng lên và xoa xoa lông nó. Nó cũng thích chạm vào da cậu và liên tục bấm theo cậu đi bất cứ đâu.

~~~~~~

Ngày hôm sau, mọi người đông đúc hơn trên khán đài, bắt đầu xuất hiện những lãnh chúa, nhà quảng cáo, đầu tư, pla pla. Một hồi trống vang lên và sau đó là sự im lặng đến gợn người

Sarada: Xin chào tất cả mọi người trên khắc thế giới, Tôi là Uzumaki Sarada! Hokage đệ bát của Làng Lá! Cảm ơn sự chung vui của mọi người hôm nay. Tôi xin tuyên bố Tứ Kết của Kì thi Chunnin chính thức... Bắt đầu!!

Denki: Xin mời 2 thí sinh đầu tiên bước ra sân đấu! Karma Night của Hỏa Quốc và Rashi của Phong Quốc! Trận 1 của Tứ Kết! Chính thức bắt đầu!

Karma:...

Rashi:...

Rashi phóng 1 thanh kunai về phía Karma, cậu nhanh chóng lướt qua nó và cầm kunai lao thẳng về phía Rashi. Cô nhanh chóng dùng 1 cây khác cản lại nhưng do áp lực quá lớn làm cô bị thổi bay về phía sau.

Karma vẫn trong tư thế chuẩn bị nghênh chiến, cậu không có ý định lơ là dù Rashi là con gái và cậu cũng chẳng nói câu nào.

Rashi đứng đó điều khiển những hạt cát cô biến thành kunai ban nãy và đâm Karma từ phía sau. Karma không quay lại, cậu không rời mắt khỏi cô. Tưởng chừng thanh Kunai sẽ được nhuộm máu thì Karma dùng những sợi lông ở đuôi kìm chế thanh Kunai lại và hút sạch chakra, thanh kunai mềm dần và biến thành những hạt cát bình thường

Rashi bất ngờ và hỏi một câu: Cái đuôi đó thật phiền phức đấy, Karma-kun

Karma không nói gì lập tức tấn công trực diện, Rashi bị mất tập trung những vẫn cản được cú đâm ấy nhưng Karma dùng tay còn lại đâm vào bụng Rashi một phát mạnh làm cô bị hất văng đụng vào tường. Cô vẫn đứng dậy...

Rashi: Sa Tạo Hình! Dây xích

Những sợi xích di chuyển với tốc độ nhanh, liên tục đâm về phía Karma với mục đích khống chế cậu. Lúc này thì bỗng dưng Rashi đã cảm nhận được sự tăng mạnh chakra của Karma, cậu đã bảo đầu nghiêm túc với cô.

Trong 1 khắc, Karma chạy với tốc độ cực nhanh làm cho những sợi xích xém chút đâm vào cô. Hên rằng, cô đã nhận ra kế đó của cậu. Karma có vẻ yếu hơn trận hôm qua, cậu ta không dùng hết sức. Cô tự hỏi tại sao lại như vậy, nếu muốn cậu chỉ việt dùng vài thuật là có thể áp chế cát của cô. Bỗng dưng, cô dường như hiểu ra điều gì đó. Nhưng quá muộn để cô nhận ra điều đó. Karma, từ đằng sau, cho cô 1 cước vào lưng với lực mạnh không tưởng làm cô có cảm giác như bị gãy xương. Rồi sau đó, cô nằm về phía trước và hoàn toàn ngất đi.

Một giọng nói vang lên à không là 2, của 2 người đồng đội của cô - "Rashi!"- Họ gọi tên cô. Tiếc thật, Karma quá mạnh về cả thể thuật lẫn nhẫn thuật. Đành thua vậy.

Denki nhảy xuống: Trận đấu kết thúc! Karma Night của Hỏa Quốc vào Bán Kết!

Karma: Yahoo! - Karma không còn lạnh lùng như ban nãy nữa

Lúc này, Rashi đang ê ẩm cái lưng kia thì Kame chạy ra

Kame: Rashi! Cậu ổn chứ!... Này Karma! Dù gì Rash cũng chỉ là con gái thôi mà! Sao mày...!

Kame khá lo lắng cho cô, cậu không nghĩ gì nhiều và nhắm thẳng đến Karma

Karma dùng đôi mắt đỏ nhìn Kame cùng với phần miệng cười có phần kiêu ngạo: Xin lỗi, Rashi-chan. Nhưng đây là cuộc thi mà. Tớ phải tung hết sức chứ. Đúng không Kame...

Kame im lặng, điều đó cũng không sai, cuộc thi này có thể thay đổi cuộc đời của 1 ninja nên hoàn toàn không có lý do gì phải nhường 1 người khác cả. Nhưng hiện tại, thứ khiến Kame sôi máu ở đây không phải là việc Karma đánh trọng thương Rashi mà là ánh mắt của Karma - 2 chữ thôi "xem thường" - Đôi mắt ấy đỏ ngầu và có phần điên loạn vì có vệt máu dính trên mặt, rồi cách nó cười nhìn cậu - "khinh bỉ" - "Đây là Karma sao?" Ai nhìn thấy cũng hỏi câu đó, có chuyện gì đó đang xảy ra. Kame đành ẫm Rashi - cô gái đang có vẻ là đã ngất, vào phòng y tế

-----

Rashi: Ây-da!!

Kame: Ngồi yên xem nào!

Kame đang bôi thuốc cho mấy cái vết thương ở chân và tay

Kame bắt đầu đưa lời than vãn: Cậu đấy. Sao lại mất tập trung vậy? Nó chạy ra phía sau cậu mà cậu không biết gì cả? Còn nữa, nó là con trai cậu là con gái, nó khỏe hơn cậu mà sao cứ thích đánh trực diện với nó vậy? ... - Cậu cứ liên tục nói như thế, như 1 cách nhắc cho cô biết cô đã sai chỗ nào trong trận đấu ban nãy

Rashi: Đủ rồi, Kame-kun, Cậu bôi nhiều quá rồi đấy!

Lúc này thì Kame đã im lặng, cậu không nói gì và tiếp tục với cánh tay phải của cô

Rashi cảm thấy khó chịu với mức độ im lặng đó của cậu: Kame-kun!

Bỗng dưng Karu bước vào và nói: Kame! Để đó cho tao đi tới lượt mày ra trận rồi kìa!

Kame vẫn im lặng. Câu đang nghĩ về Karma ban nãy. Ánh mắt ấy là sao? Cậu và Karma là bạn thân học viên suốt 5 năm mà... cậu vẫn không thể hiểu được đôi mắt đó. Nó đang làm cậu sợ. Liệu Karma sẽ giết ai đó trong cuộc thi này không?

Rashi hét vào lỗ tai cậu: KAME!!!

Kame bây giờ đã tỉnh ra: Hả? Gì thế? À... Tớ... tớ phải đi đây!

Có lẽ là ông trời không thương cậu lắm khi mà cậu đi thẳng đụng đầu vào tường

Rashi/Kara:... - Cả hai người còn lại có vẻ đã câm nín về cái não lúc nào cũng ở trên trời của Kame. Trước kia không như vậy, từ khi chơi thân với Karma thì nó cứ như vậy. Giờ thì họ có vẻ đã tin, "Bệnh ngu có tính truyền nhiễm"

---------

Denki: Trận đấu giữa Hima Nana của Thủy Quốc và Kame của Phong Quốc! Bắt đầu!

Hima: [Easy~] Thủy độn! Thủy Trận Bích!

Kame: Hỏa Độn! Hỏa Lam! Hào Hỏa cầu chi thuật!

Hima dùng nước tấn công trực diện Kame, còn Kame dùng lửa xanh để lấn áp đống nước đó

Hima né ngọn lửa đó: Đừng tưởng chị không chuẩn bị nhé! [Sau khi Hama thua mình đã nghiên cứu về nhóc Kame. Lam Hỏa Độn của nó mạnh lên khi gặp Thủy Độn và có huyết kế giới hạn là Phí Độn với thuộc tính còn đáng sợ hơn... nó có thể gây bỏng cho người dính phải]

Kame: Hỏa độn! Hào Hỏa cầu chi thuật!

Hima né khỏi đám lửa đang thổi tới cô nhưng nó lại lan vào chân cô và bắt lửa

Hima: Samehada!

Samehada dập ngọn lửa đó sau đó, Hima lao tới Kame.

Kame lùi về phía sau, cậu sẽ không để thanh kiếm "con nhím" ấy cạp được cậu đâu, nó hút rất nhanh và rất nhiều chakra, điều này đã được chứng mình ở kỳ lễ hội trường học viện shinobi

Kame: Tch!

Hima: Chết đi! Thủy độn! Thủy Long Sương!

Những màn sương mờ che kín tầm nhìn của khán giả và cả đối thủ của Hima. Trong đó có 1 con rồng nước đang càn quét mọi kẻ địch

Hima: Samehada!~

Thanh kiếm cắn được vào vai phải cậu rút 2/3 chakra và toàn bộ sức lực trong tích tắt, trước khi cậu định hình bản thân đã bị cắn. Samehada cắn sâu hơn để rút được nhiều hơn, vết thương rỉ máu, làn sương tán dần, cậu khụy xuống đất từ từ và không thể chống cự.

Hima: Nhóc không tệ đâu, nhưng thật tiếc vì nhóc đã gặp chị. Giờ... nhóc nên nói bỏ cuộc đi.

Kame cười: còn... lâu... nhá...

Bỗng dưng Samehada nhảy ra khỏi vai cậu,chạy và phía Hima, và chạy lòng vòng xung quanh. Khi để ý kĩ lại hàm răng của Samehada... nó bị ăn mòn

Kame: Giờ thì... con kiếm nhím đó... hết cắn người được rồi

Cậu cười và đứng lên từ từ, có lẽ vết thương nặng này thực sự rỉ quá nhiều máu hơn cậu dự định

Hima: Cái... nhưng dù gì thì chakra của nhóc cũng hết sạch... làm thế nào... nhóc thi triển được Phí độn chứ!?

Kame: Tôi không định dùng nó đâu, bị bà chị ép thôi. Nãy giờ chúng ta chỉ dùng Hỏa Độn và Thủy độn. Nên bây giờ, hơi nước xung quanh tăng khá đặc... tôi có lời khuyên chị nên bỏ cuộc...

Hima:Làm... sao nhóc đủ chakra để làm thuật đó sau khi bị Samehada rút chakra chứ! Đó là 1 thuật cấp A đó!

Kame: Thử không?

Hima:...

Khán dài Kage

Hokage đã lập tức nhận ra vấn đề...

Sarada:!!! Shikadai! Mau mở hệ thống nhà kính đi! Nhanh lên!

(Wikishinobi: Hệ thống nhà kính, là 1 hệ thống bảo vệ khán giả khỏi những nhẫn thuật diện rộng ở các sàn đấu bẳng cách, bao quanh sân đấu như 1 ống trụ thẳng lên trời. Chất liệu của nó đến cả ngài Hokage đệ bát cũng không thể đập xuyên qua dù lớp kính đó rất mỏng. Vì giá cả nên chỉ có có 5 cái trên thế giới và chia đều cho Ngũ Quốc, nó là 1 trong những điều kiện thiết yếu để đăng cai tổ chức kỳ thi chunnin)

Shikadai: Vâng ạ!

Kurostuchi: Thằng nhóc này... không quan tâm tới người dân xung quanh sao

Hima:..

Kame:...

Hima:... Em biết rõ là chiêu đó sẽ giết rất nhiều người nhưng vẫn làm sao?

Kame: Nếu bà chị đã coi thông tin về tôi, thì sao lại hỏi như vậy nhỉ?

Denki: Hệ thống nhà kính sao?! Chẳng phải nó chỉ cho Bán Kết thôi mà!

Shikadai: Chịu. Cậu nhìn thằng nhóc Phong Quốc đi. Nó có Hỏa độn và Thủy độn. Ta sẽ dễ suy ra nó có Phí độn. Công với làn sương ban nãy. và kết ấn mà nó đang giữ ở tay...

Denki: Nó sẽ thi triển Không cầu sao? Nhưng đó là cấp A và rất nguy hiểm. Tớ sẽ mở hệ thống nhà kính lên ngay!

(Wikishinobi: Phí độn: Không Cầu là truyền 1 lượng lớn chakra vào không khí, phần không khí có độ ẩm lớn sẽ tạo nên luồng khí ăn mòn vật thể. Thuật này chỉ dành cho 1 solo nhiều người)

-"Hệ thống nhà kính được mở lên, yêu cầu khán giả đứng gần sân đấu lùi về phía sau."

Kame: Giờ thì chỉ có bà chị gặp nguy hiểm thôi. Lưu ý là em không thể dừng đâu

Hima: Tch... [Mình phải làm sao? Samehada đã mất đi phần răng, sẽ rất lâu để tái tạo lại. Dù vậy mình cũng không tin là nó đủ chakra để thi triển thuật đó...]

Hima thực sự bó tay... chung quy thì cô đã lỡ kỳ thi này 1 lần và cô không muốn lỡ lần nữa. Thực sự cô có vẻ cảm thấy thắng nhóc trước mặt cô tương lai chắc sẽ rất đáng sợ.

Kame: Sao nào!? Nana-senpai

Hima: Em đã đánh bại được 3 người kia như thế nào vậy?

Kame: Em chỉ đơn giản là làm cho họ chết ngạt dưới nước thôi mà

Hima: Thật sao? Sao họ lại kể với chị là bỗng dưng họ bị kéo xuống nước và cơ thể rát lên giữa dòng nước đến mức ngất xỉu vậy?

Kame im lặng, cậu không muốn nói nhiều nữa. Cậu biết Hima đang câu giờ để cho độ ẩm bớt đi. Cuối cùng cậu ra tay: Phí độn! Không Bộc!

(Wikishinobi: Phí độn: Không bộc. nhẫn thuật cấp C của Phí độn. Là truyền 1 lượng cực nhỏ chakra vào không khí, ở 1 độ ẩm đủ lớn, không khí ấy sẽ phát nổ với cường độ nhỏ nhưng lại nổ đồng loạt với số lượng nhiều, gây ra tình trạng đau rát ở những vùng bị bỏng, bị thương và chảy máu, do có cách thức hoạt động giống Không Cầu nên thường dễ bị hiểu lầm)

Hima: [Không phải Không cầu, thôi chết! Chân mình đang bỏng!]

Bùm!!!!

Denki: Trận đấu kết thúc! Kame của Phong Quốc vào vòng trong!

Kame: Chị nghĩ sao mà em dùng Không Cầu vậy, em làm gì đủ chakra cho nó

Hima hoàn toàn ngất sau cú nổ đồng loạt đó, tóc cô cháy đen, chân cô như muốn cháy lên vì rát. Sau đó Kame cũng hơi đứng không vững. Cậu cạn chakra và mất máu quá nhiều. Nhưng bỗng dưng có ai đó cản cậu ngã xuống...

.

.

.

.

.

.

Là... ông lão Neni! (Xem lại chap 7.5) Kame hoàn toàn câm nín... cầu mong lão dâm này sẽ không làm gì mình, dù gì thì cậu cũng đang ở tuổi lớn. (12)

Neni bảo vậy giọng ân cần, lo lắng và... khóe miệng hơi giật giật

Neni: Cậu chủ Kame, để tôi đưa cậu tới phòng tắ... à nhầm phòng y tế nhé

Kame: V...Vâng ạ.... Cảm ơn ông...

Karu trên khán đài đang cố gắng núp 1 góc và cười như 1 đứa điên: *phụt* Cạn... ngôn... lời

Có vẻ cái vỏ bọc lạnh lùng mỏng như miếng giấy của Karu đã bị xé toạc ngay giây phút thấy ông Neni đi ra đấu trường. Chắc cậu phải nhanh chóng tới chỗ của Kame trước khi lão già đó làm gì "đứa trẻ" mà ông ta mang vào :>>>

-------------------------------------------------

Trong 30' nghỉ, ở 1 hành lang tới phòng y tế

Kame: Au!! Đau quá!

Giọng của 1 thiếu niên vang lên vì cơn đau ở bả vai

Sakura: Con nằm yên nào, Kame-kun.

Người phụ nữ trung niên đang băng bó vết thương cho cậu nhỏ kia

Karma: Thật là... nếu mày bị như vầy thì sắp tới có đấu với tao được không đây?

Karma hỏi với cái giọng thương cảm cho kẻ đang năm trên giường bệnh với 1 cái vai băng bó dày để cầm máu như bó bột

Kame: Tao còn chưa quên vụ Rashi, tao sẽ đập chết mày, thắng chó!

Cậu và Kame là 2 người bạn thân vì có rất nhiều điểm chung, cả hai cũng là kỳ phùng địch thủ của nhau. Đó là lý do, tốn nước bọt để chửi nhau của là một hình thức thú vị

Karma: Rồi rồi tao xin lỗi được chưa.

Rashi dựa lưng và phần giường kế bên: Tớ nghe Karu và Karma kể mà làm tớ vừa thấy lo vừa thấy hài. Số cậu quá nhọ, Kame à. Gặp đối thủ mạnh thì thắng và khi đã thắng là phải tới bệnh viện :))

Karu: Mày nên biết là tao đã phun hết cả cốt nước khi thấy lão Neni tới để đỡ mày vào đấy.

Kame: Im đi!

...

Ở 1 chỗ khác

- Tìm tao có chuyện gì? - Giọng nói có quãng khá trầm vang lên, Cậu không thèm nhìn kẻ đứng đằng sau là ai thì cũng biết rõ. Cả hai đã lớn lên cùng nhau mà. Chakra này, rất quen thuộc đối với cậu

- Hôm nay mày khá im lặng đấy. - giọng trầm đằng sau vang lên, đôi mắt xanh như đáy đại dương như muốn ám chỉ điều gì đó.

- Không liên quan đến mày. - Cậu không quan tâm và bước đi tiếp

- Thật không? Không có gì thì tao cũng đỡ lo - Người đó cất giọng như thể muốn chọc tức anh rồi bỏ đi mặc cậu nói 1 cách đấy tức giận.

- Ai cần mày lo hả! Tao sẽ đánh bại mày! - Cậu nói với bản thân nhưng thể đây là điều cực kỳ quan trọng và tức tối vì tên đáng ghét kia không nán lại 1 chút để nghe

...

30' trôi qua nhanh như Tào Tháo đuổi con tác giả.

Cuối cùng trận đấu mà lắm người mong chờ đã bắt đầu. Hàng ghế đông nghẹt người và chen chút như thể IS vừa tấn công Việt Nam. Âm thanh bị hòa lẫn như muốn đụt màng nhỉ của mấy đứa ngồi gần loa hoặc xa loa 1 chút, còn to hơn cả tiếng Voi "hú" ở bản dộn, to hơn cả ngày Việt Nam vô địch World Cup. Suy cho cùng thì nói như vậy là để chém gió nhưng chung vẫn là để "dễ hình dung". Giọng nói hô bắt đầu của Denki - thiên tài máy tính đã cất lên.

Denki: Trận đấu giữa Uzumaki Sabo của Hỏa Quốc và Yamanaka Inoha của Hỏa Quốc! Bắt đầu!

Inoha lấy cái bút cọ thần kỳ ra và vẽ xuống đất với một tốc độ đáng kinh ngạc: Siêu thú ngụy họa! Hổ!

1 con hổ to lớn xuất hiện, nó tấn công về phía Sabo người đang trong tư thế nhận định là sẽ đỡ lấy con hổ đó.

Nhưng cậu đã nhảy ra khỏi tầm với của nó, con hổ bay vào tường và phát nổ, lượng nổ đủ tạo ra 1 cơn gió cực mạnh làm mất thăng bằng của những người dân trên khán đài.

Inoha: Siêu thú ngụy họa! Quạ!

Inoha vẽ thêm những con quạ đen nhỏ bay tới Sabo, nó như đước nhắm mục tiêu, nó chỉ phát nổ khi va chạm và bay với tốc độ cực nhanh.

Sabo: Bạch Nhãn! Hồi Thiên!

Tất cả những con quạ phát nổ lại nằm ngoài vòng xoáy cực nhanh của 360 độ của bạch nhãn. Lúc này Inoha cũng đã cất cây cọ vẽ vào túi bên hông, kích hoạt bạch nhãn và xông lên, cậu không còn dùng siêu thú ngụy họa nữa. Cậu sẽ trực tiếp nghênh chiến.

Cả hai dùng bạch nhãn đánh vào nhau liên tục, không ai bị dính đòn của đối phương. Nhưng Sabo áp đảo Inoha về việc tấn công và phòng thủ, Inoha buộc phải nhảy ra sau nếu không muốn bị dính đòn.

Sabo chiếm lợi thế cậu tắt bạch nhãn và rút thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net