Chap 20: Cậu nhóc Ryu của làng Samurai (P2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-......AAAAA TAY TA.....

Tay của tên đó bị cô chém thành từng lát và chúng rơi lẹp bẹp thành 1 đống trên mặt đất, búng tay một cái ngay sau cô hiện ra một con chó ba đầu¹ hung dữ và to lớn. Nó đến gần đống thịt lát nhỏ đấy và cho vào mồm nhai nhoàm nhoàm. Nhưng nhiêu đó thì chưa đủ thỏa mãn cơn thèm của nó, Cerberus hú lên một tiếng vang trời rồi lao vào xé xác lũ thổ phỉ trước mặt. Ryu thấy cảnh này thì sợ run người nhưng ngay sau đó thì một bản tay to lớn đã che lại và không cho cậu nhìn thấy những gì đang diễn ra tiếp nữa, Santo thở dài thì thầm vào tai cậu:

-Trẻ con thì không nên xem những thứ máu me như này đâu Ryu.

-Santo-nii-san! Hai bác và mọi người trong làng!

Quay lại nhìn thấy họ thì cô có hơi ngạc nhiên vì chuyện này bản thân làm có hơi lố nên đã mỉm cười nói với Santo:

-Lần này lại phiền anh rồi Onii-chan❣️

Biết cô lại nhờ anh như những lần trước nên thở dài một hơi rồi bắt đầu đọc thần chú, sức mạnh của Santo là nguyền rủa và trái smile mang sức mạnh như của Charlotte Pudding (nhưng ở dạng thâm nhập hẳn vào ký ức của đối phương như nhẫn thuật của nhà Yamanaka) nên mấy việc như xóa hay chỉnh sửa ký ức thì Natsumi đều nhờ anh. Ryu không biết hai người họ đang làm gì nhưng cậu bé cảm thấy đây là giống như kiểu giết người rồi bị phát hiện và hiện như đang bịt đầu mối vậy. Quá ghê tởm và sợ hãi hai anh em họ, Ryu quay người lại và định chạy đi thì gặp Kurama (đang ở dạng thú) đã xuất hiện ngay trước mặt Ryu. Giật mình lùi lại thì đụng trúng Natsumi, mỉm cười cô xoa đầu cậu nhóc và nói:

-Em không cần phải sợ đâu Ryu, chị sẽ không làm gì em nếu như em chịu đi cùng bọn chị đến một nơi.

Đôi mắt xanh dương như hiện lên tia sát khí khiến cậu nhóc sợ hãi, hất phăng tay cô ra cậu lùi lại thủ thế chĩa kiếm vào mặt cô nói:

-Chị còn tiến thêm bước nữa là tôi đâm chị đó.

Mở to đôi mắt nhìn cậu ta rồi cười lớn:

-Ha ha ha, nhóc có dám không? Nên nhớ là ta hơn nhóc cả 20 bậc sức mạnh đấy.

Nghiến răng cậu nói:

-Không thử thì sao mà biết chứ. Yaaaaa.......

Cậu ta lao tới với cây kiếm nhật trên tay, Natsumi nhởn nhơ không quan tâm đến "nó" và Ryu nên để mặc cho cây kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Tới khi Ryu định thần lại thì thấy bản thân đang cầm lấy cây kiếm Onimaru gia truyền của gia tộc đâm một nhát vào bụng cô. Hốt hoảng và run rẩy, cậu ta buông tay ra khỏi chuôi kiếm nhưng bị một bàn tay khác giữ lại, giọng nói nữ tính nhẹ nhàng đầy quen thuộc hỏi cậu một câu rợn người:

-Cảm giác giết người thích không Ryu?

Nhìn sang khuôn mặt rạng rỡ ở bên cạnh cậu tưởng bản thân gặp ma rồi hoảng loạn vung một đường kiếm chém ngang. Natsumi lần này không để im cho cậu chém mình nữa, lôi ra một thanh kunai đỡ đường kiếm đó, hai vật kim loại chạm vào nhau tạo ra tia lửa và ngay lúc đấy cô lập tức dùng thuốc mê lên người cậu. Ryu đẩy cô ra và loạng choạng lùi lại về sau rồi mới ngất. Sau khi Ryu ngất đi thì cả dân làng cùng cha mẹ cậu ta đều biến mất như chưa hề tồn tại, Kurama là vĩ thú của cô nên anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay lại chạy tới chỗ cô và hỏi một câu ngắn gọn:

-Được rồi à?

Natsumi ngước lên nhìn anh và nghiêng đầu nở nụ cười:

-Vâng.

-Nhưng Mirai nè, em biết trước mọi người ở đây là ảo ảnh do Ryu tạo ra mà sao vẫn bắt anh làm cái việc vừa rồi vậy?

Santo cùng Cerberus tiến đến chỗ cô, chú chó ba đầu giờ không còn hung hăng dữ tợn như vừa nãy nữa mà dụi dụi cả ba cái đầu vào người cô làm nũng. Kurama nhìn nó dụi đầu vào chỗ không cần dụi mà tức xù lông lên, Natsumi dịu dàng xoa cái đầu ở giữa và bình thản nói:

-Anh trước khi tới đây không mang não hay sao mà ngay cả cái phép thuật cỏn con này cũng không nhận ra vậy?

-Mirai, em vừa nói cái gì đó?

-À có gì đâu, em chỉ đang nói là nó giống như ảo ảnh mà lão già đã tạo ra Nivana dùng cho dì Wendy lúc dì ấy còn nhỏ vậy. Thế thôi.

Cerberus vẫn còn hưởng thụ cái xoa đầu của cô nhưng đồng thời lại khích tướng Kurama, Cửu Vĩ biết nó muốn khích tướng mình nên cũng chơi lại Cerberus bằng cách lôi ra một cuốn sổ album toàn ảnh của Natsumi. Cerberus nhếch mép cười mỉa "Mày nghĩ tao không có chắc" rồi lại lôi ra một cuốn album lớn toàn ảnh đẹp ảnh nóng hồi cô còn là Protgas D Mirai, còn chưa hết khi nó lấy ra mấy cái lược chải lông đa kiểu dáng rồi cả mấy lọ sữa tắm dầu gội nữa. Kurama nhìn cái đống đấy mà có hơi ghen tị, quyết không chịu thua cái tên cẩu Tam đầu ngu si ấy, Kurama cười đểu rồi tung ra cả nghìn bộ âu phục, hán phục rồi kimono và yukata ra cho nó ngắm lác cả 6 con mắt. Tức giận nhưng Cerberus vẫn không chịu thua mà tung ra cả loạt danh sách rồi hình ảnh những món ăn mà cô từng nấu cho nó ăn khiến Kurama tức không trôi nổi cả cục này. Nghiến răng tức giận biến thành bản thể Cửu Vĩ Hồ to lớn, anh hếch cằm nhìn nó với ý "Lông mày có mượt như tao không thằng kia?",...... Hai anh em cô ở bên cạnh đang nói chuyện với nhau mà cũng phải cảm thấy hạn hán lời với hai con sủng vật đang tranh sủng với nhau này, Santo ho khan một tiếng ý bỏ mặc hai con thú đó thích làm gì thì làm rồi mới nói:

-Ý em là ảo ảnh đa nhân cách. 'Hít một hơi khí lạnh' nhưng mà nè, anh nghĩ cái này lại giống với trường hợp của bà hội trưởng đời đầu của hội mình hơn đấy, bà ấy cũng tạo ra bạn mình trong lúc vô thức như Ryu tạo ra cả ngôi làng và gia đình đã mất của mình trong 1 đêm vậy.

Natsumi gật đầu với câu trả lời vừa rồi của Santo và nói tiếp vấn đề ảo ảnh này của Ryu:

-Nhưng có một điều làm em nghi hoặc đó chính là: Tại sao pháp thuật lại hiện diện ở đây? Ryu và gia đình cậu ta có liên quan gì tới vị Công nương đã bỏ đi từ hơn 3000 năm trước của Thời-Không Giới?

Cả hai im lặng một hồi, hai con sủng vật cũng theo đó mà dừng lại cuộc tranh sủng của mình. Không có câu trả lời thỏa đáng cho việc này nên anh tiến tới chỗ hai con sủng vật kia mà bế Kurama lên đưa cho cô và nói:

-Nếu cả hai anh em ta đã không biết lai lịch thực sự của cậu nhóc này có liên quan tới vị Công nương kia không thì hãy đợi đến lúc cậu ta tỉnh dậy rồi mới tính đi.

Nhận lấy Kurama từ tay anh cô gật đầu nói:

-Ừm, anh em ta cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với những tiền bối của 3000 năm trước nên đành đợi cậu ta tỉnh dậy vậy.

................Tại một nơi nào đó................

Naruto tích cực luyện tập Rasengan ở giai đoạn hai đến nỗi tay chẳng còn cảm giác gì hết, anh năm bệt trên đất nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn kia và suy nghĩ về cô. Những suy nghĩ viển vông về cô và Sasuke khiến anh bực mình ngồi phắt dậy:

-💢💢 chết tiệt chứ, cái tên Teme chết tiệt đó tại sao lại dụ dỗ con bé đi cùng mình như thế chứ. Để tôi luyện Rasengan xong thì sẽ đi tìm cậu đòi lại Natsumi từ tay cậu cho mà coi.

Anh cầm lấy quả bóng nước bằng cao su và tập trung tưởng tượng ra hình ảnh tô bột bánh mà Natsumi đang khuấy rồi tập trung chakara vào nó, quả bóng di chuyển theo tứ phía nhưng rồi lại thủng xì hơi ra từ một lỗ như cái ban đầu. Không chịu từ bỏ Naruto lại lấy thêm một quả khác và lần này hình ảnh tưởng tượng của anh lại là cô lúc nở nụ cười tươi nhất, quả nhiên là Naruto đã làm vỡ được quả bóng nhưng dư chấn lúc nó nổ ra thì lại hắt cậu lùi ra đằng sau nếu như không có Jiraiya chặn lại thì đã lùi thẳng ra rìa vực sâu hun hút kia rồi. Ông nhìn cái bàn tay đỏ ửng vì tập trung chakara quá nhiều kia rồi nở nụ cười:

-Quả nhiên Natsumi vẫn là liều thuốc kích thích nhanh nhất cho em luyện tập mà.

Hết Chap 20.

Xin chào mọi người, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rùi đây...... À mà giờ 01:17 có còn ai thức nữa không nhỉ ( ̄ヘ ̄;)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net