Dòng thời gian đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Anh Đào nở rộ cả một vùng trời. Nay đã là vào xuân. Cái tết cũng đã dần qua nhưng không khí ngày xuân vẫn còn vấn vương đâu đó. Konoha lại nao nức, ồn ào để chuẩn bị cho ngày mới. Tại bệnh viện đã có một sinh linh vừa bé nhỏ lại vừa ngây thơ đã ra đời. Mang tên Haruno Sakura

Konoha mùa hạ thật nóng ẩm. Đây đã là mùa xuân thứ 5 của Dã Anh cô gái sinh trong ngày xuân của Konoha 5 năm về trước. Năng động, hiếu kì và cả hay ngại đó chính là những từ có thể miêu tả cho tính cách thời trẻ thơ của cô bé anh đào Sakura. Hôm nay cô gái bé nhỏ đã gặp gỡ và kết bạn được với nhiều người khác nữa.

Năm nay là tròn 12 tuổi của cô bé Dã Anh xinh đẹp. Cô sẽ vào học viện Ninja và sẽ học ở đó để trờ thành Ninja thật mạnh mẽ và gan dạ giống như những câu chuyện mà mẹ đã kể khi cô còn rất nhỏ.

3 năm trôi qua thật nhanh chóng và cũng thật nhiều việc xảy ra. Những cái chết, những lần bị bỏ rơi bởi hai người đồng đội và cả người thầy giáo đáng kính, những nhiệm vụ nguy hiểm và cả những lần so sánh, tự ti về khả năng cũng như ngoại hình Dã Anh bé nhỏ đều đã trải qua. Cứ ngỡ rằng sau này cuộc đời sẽ bù lại cho cô những ngọt bùi sau những lần chua chát nhưng tệ thật nó đã không như cô tưởng. Cô đã ra chiến trường . Nơi này ai cũng giỏi chỉ có cô là dư thừa trong mắt họ. Để rồi vì ngu ngốc vì quá dại khờ lao vào tình yêu mà tin rằng nếu không có được thì cô sẽ giúp hắn ta thành người hạnh phúc nhất. Để rồi vạn tiễn xuyên tim mà chết, cô chết trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô gái trẻ Eguchi Suzuko giật mình mà nhìn thân ảnh nằm trên vũng máu vì đỡ tên cho mình.

Nằm trên nền đất lạnh và cả vũng máu ấm nóng của mình nữa. Sakura lần đầu tiên không quan tâm tới thế sự, mọi biểu cảm và cả những ánh mắt của mọi người đang nhìn mình mà chìm trong hồi ức năm xưa. Chợt, thứ đầu tiên cô thấy là cây Sơn Trà theo cô từng năm tháng. Lúc cô mới sinh cây Sơn Trà đã ở đó và rất lớn rồi. Cô thích cảm giác được ngồi dưới gốc cây để đọc sách hay làm bất cứ thứ gì khác, những ngọn gió dù có đang gào thét ngoài kia đi nữa thì tán lá cây Sơn Trà cao lớn cùng gạt đi chỉ để lại những gì nhẹ nhàng nhất. Cô thật sự rất yêu cây Sơn Trà này. Thật khéo nó lại mọc hay được ai đó trồng gần bãi luyện khu số 7 mà đội cô hay luyện tập. Cây Sơn Trà như trở thành một phần linh hồn mà chẳng thể tách rời.

Bỗng cô nhìn thấy cảnh hai người phụ mẫu mình khóc nấc lên bên thi hài nhỏ bé đã được đưa từ chiến trường lạnh lẽo về. Họ nói họ nhớ lúc cô đi, cô vẫn còn khỏe mạnh hồng hào vậy mà giờ đây chỉ còn lại cái xác gầy gò xanh xao đến xót xa.

Cô thấy có lỗi với họ rất nhiều, họ đã nuôi nấng cô và cho cô những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Ấy vậy mà chưa báo hiếu cô đã bỏ mạng nơi chiến trường hoang tàn. Để cho chính gia đình mình lâm vào cảnh kẻ đầu trắng tiễn kẻ đầu xanh.

Nếu có thể quay lại cô sẽ vẫn ngồi dưới bóng cây Sơn Trà ấy một lần nữa chỉ khác là cô sẽ sống cho mình nhiều hơn và sẽ báo hiếu cha mẹ thật tốt.

                        


                            –Thất Dạ Nguyệt–


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net