Chap93:Trở Lại-Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì vậy...?_Bee nhìn những linh hồn bay đi từ những cái xác của các Jichuuriki đã được phong ấn ngạc nhiên.

Linh hồn của họ đang được giải thoát_Kakashi

Vậy là tên Kabuto kia đã thất bại rồi sao?!_Obito đứng đối chọi với Naruto khẽ nói.

Nếu đối thủ là Uchiha Itachi và Uchiha Shisui thì việc này cũng lạ gì...._Obito

"Dù tên đó đã tiến tới cảnh giới tiên nhân nhưng đối chọi với ảo thuật Kotoamatsukami thì cũng không phải đối thủ"Obito

Vậy là Itachi-niisan và Shisui-niisan đã thành công rồi_Naruto mĩm cười.

Trên khắp chiến trường lúc này những linh hồn thi nhau thoát ra khỏi những cái xác bay lên bầu trời.

_______________________________

Nii-san?Shisui-san?_Sasuke bước vào hang động cùng ba người Kimimaro,Jugo và Karin.

Cậu nhìn anh mình cùng Shisui đang đứng kế bênh kẻ đang bị treo ngược mang màu da bạch tặng.Người mà cậu cho rằng là kẻ gây ra phần lớn mớ hỗn độn bên ngoài-Kabuto.

Đôi mắt hắn mở to nhưng thần trí lại mơ hồn,Sasuke đoán hắn đã trúng ảo thuật rồi.

Tên đó sao vậy?_Karin nhìn thắc mắt,dẫn biết hắn đã trúng ảo thuật rồi nhưng cố cảm thấy chakra của hắn vẫn bình thường.

À!Anh đặt một loại ảo thuật đặc biệt lên hắn ta._Shisui cười đáp.

Nó được thức tỉnh sau khi anh ghép mắt_Shisui

Như một bản nâng cấp của Kotoamatsukami,tác dụng của nó có phần tương tự như Izanami._Shisui giải thích.

Một vòng lập vô hạn sẽ được tạo ra,cho đến khi nào hắn ta tự thức tỉnh_Shisui tiếp tục.

Hiểu rồi,vậy sau khi sử dụng nó xong anh còn dùng được Kotoamatsukami không?_Sasuke hỏi vào phần trọng tâm.

Không...,giữa Izanashikai và Kotoamatsukami anh chỉ có thể sử dụng một trong hai mà thôi_Shisui

Cần 24 tiếng nữa anh mới có thể sử dụng lại nó_Shisui

Em đã đấu với cha?_Itachi nhìn Sasuke hỏi,khi chiến đấu với Kabuto anh đã nghe về việc này từ hắn ta.

Vâng..,ông ấy nói đã rất tự hào về chúng ta.Và...cho dù ta có làm gì,ông vẫn sẽ ủng hộ điều đó...._Sasuke nhìn sâu vào mắt Itachi chậm rãi đáp.

Cậu cười nhẹ khi nhìn về phía anh,tường thuật sơ lại chuyện.

Ba người kia cũng hóng hớt ngồi nghe.

Anh nghĩ tới đây là đủ rồi đấy.Đi thôi Itachi,ta vẫn còn việc nữa mà...!_Shisui kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhắc nhở,anh biết Itachi rất vui về nó nhưng bây giờ không phải lúc,họ cần xử lý kẻ kia.

Vậy chúng ta sẽ nói chuyện cuộc chiến,bọn anh còn việc phải giải quyết_Itachi nhìn Sasuke.

Em hiểu rồi..,anh phải sống đấy_Sasuke đôi mắt đen pha chút buồn nhìn về phía anh.Cậu thật sự không muốn mất thêm bất kì ai nữa.

Anh hứa,em cũng vậy.Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn sau trận chiến_Itachi mĩm cười,anh cùng Shisui nhanh chóng rời đi sau đó.

Vậy giờ ta làm gì đây Sasuke?_Jugo thấy Sasuke cứ mãi nhìn về phía hai người kia liền nói.

Cậu cần gì ở Kabuto đúng chứ?_Kimimaro

Ừm,tôi sẽ hồi sinh Orochimaru_Sasuke xoay người tiến tới chỗ Anko,vị giám khảo vòng hai kì thi Chunnin của cậu lúc trước.

Hả?!Tại sao?!_Karin thắc mắt,cậu ta giết lão rắn này rồi giờ lại hồi sinh lão ta lại.Rốt cuộc cậu ta muốn gì ở lão.

Cả Jugo và Kimimaro cũng nhìn cậu khó hiểu.

Tôi cần ông ta làm giúp tôi một chuyện.__Sasuke vừa nói vừa lấy môth quyển trục cũ của Uzumaki ra.

Đây là..?!Cậu định triệu hồi những linh hồn từ bụng Shinigami?!_Karin ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ trên tay cậu.

Ờ,ban đầu chúng tôi định để Naruto làm nó.Nhưng dựa vào tình hình thì chỉ còn mỗi Orochimaru thôi_Sasuke

Vậy ý định của cậu là..._Kimimaro như đã hiểu ra gì đó nói.

Đúng vậy....,nếu Shun-san,Itachi-nii và Shisui-san không phải giải quyết việc của Haka thì bọn tôi cũng không định dùng cách này_Sasuke dựng người của Anko lên trong khi đó Jugo đã hiểu ý mà đi lấy một phần thịt của Kabuto.

Nhưng hiện tại dưới sự có mặt của Uchiha Madara và sự sắp xuất hiện của Thập Vĩ thì ta cần bọn họ_Sasuke

Dù sao họ cũng phải trở lại để giải quyết những rắc rối trước kia họ đã để lại nhỉ?_Sasuke

Cuộc chiến này đã lẽ có thể ngăn chặn từ trước mỗi,mỗi lý  do để nó xuất hiện ở thời đại của ta một phần đều từ chính những sai lầm của họ mà_Sasuke càng nói giọng càng trầm.

Jugo đặt phần thịt của Kabuto đã được lấy lên ấn chú của  Anko xong liền cách xa ra.

" Chỉ cần làm ngược lại những ấn mà Naruto đã làm lúc trước để phong ấn nguyền ấn của mình là được"Sasuke nhớ lại lúc trong khu rừng tử thần rồi từ từ kết ấn.

Chuyển nghịch_Sasuke đặt tay lên dấu ấn.

Tức khắc một con rắn chui ra từ đó khiến cậu rụt tay lại.

Sasuke lùi lại tránh xa khỏi chỗ đó một chút,trong khi Orochimaru từ từ chui ra từ con rắn.

Hắn nhìn những gương măth quen thuộc xung quanh.Rồi nhìn thẳng vào Sasuke gương mặt hung ác nói:

-Chẳng thể ngờ ngươi là người hồi sinh ta đấy,Sasuke!

Có một chuyện ta cần ngươi làm cho ta đấy_Sasuke nhìn sư phụ tạm thời trong hai năm của mình mở lời,dẫu là nhờ vả nhưng nếu hắn không làm cậu cũng bắt hắn làm.

-Không cần ngươi giải thích nhiều việc cỏn con đó...

- Ta vẫn luôn theo dõi mọi thứ từ trong cơ thể Anko từ đầu đến cuối.

-Cả trận đấu của Itachi Shisui với Kabuto hay cả dự định của ngươi và cuộc chiến này ta đều đã rõ rồi.

-Chakra của ta bị đưa vào trong nguyền ấn của Anko.Và bởi ta bị chia tách khỏi nó nên ta vẫn giữ nhận thức của riêng mình khi tồn tại trong đó.

Hắn dời mắt nhìn về nguyền ấn trên người Anko.

Vậy ý định bây giờ của ngài là gì?Orochimaru-sama?_Kimimaro theo thói quen xưng hô nhìn về người kia.

-Ta bất ngờ vì ngươi còn sống đó Kimimaro.Là từ tên nhóc Hikaru đúng không?

- Với căn bệnh đó,dù ta có làm cách nào cũng không thể cứu nỗi.Ta không chắc Tsunade có khả năng xoay chuyển nó không,nhưng nếu ngươi còn sống thì khả năng cao chỉ có thể là Kira của gia tộc Yamino.

-Người có kiến thức y học sâu rộng,khả năng giải phẩu tốt và cả tiềm lực Kira mạnh mẽ.Lẫn liên quan đến Sasuke thì chỉ có nó.

Hắn nhìn Kimimaro phân tích.

- Ta không có hứng thú với cuộc chiến mà kẻ khác khơi mào.

-Trên hết,hiện tại ta hứng thú với cơ thể của cậu nhất đấy Sasuke.

- Một Uchiha khỏe mạnh với đôi mắt Mangekyou Sharingan vĩnh cữu thật sự rất đáng giá với ta đấy.

-Nhưng hiện tại ta không đủ sức để làm điều đó.

Hắn nhìn Sasuke đánh giá rồi tiếc nuối nói.

Hắn từ từ tiến tới chỗ Kabuto đặt tay lên vai hắn ta.

Nhóm 4 người vẫn bình tĩnh không nói gì.

Ông ta giải nhân hóa hình và lấy lại phần sức mạnh của mình trong người Kabuto_Jugo đứng kế bên Sasuke quan sát khẽ nói.

-Đi thôi,tới chỗ của Uzumaki ở Konoha.

Hắn ta cười một cách lạ thường rồi bất ngờ bỏ đi.

Cả bốn người nhìn hắn ngạc nhiên nhưng cũng nhsnh chóng đuổi theo.

Người sẽ giúp ta?_Sasuke đi theo phía sau ngạc nhiên hỏi,dù biết hắn rất bất thường nhưng cậu không ngờ hắn lại tự nguyện làm việc đó.

- Ta không giúp mình các ngươi,ta giúp kẻ kia....

Hắn nhìn vào không trung  nhớ đến ai đó vô định nói.

-Và hiện tại ta cũng muốn gặp lại vài người bạn cũ...!

Hắn ta khẽ nói,khi nhớ về Tsunade và Jiraiya.

_______________________________
-Hãy mang Hikaru đi Shun!

Thân ảnh người phụ nữ tóc trắng đứng chắn trước người cậu bé tầm 10,11 tuổi trong biển lửa hiện ra rõ ràng.

Trước mặt cả hai là một người đàn ông  trung niên,có thể to lớn đầy cơ bắp với mái tóc đã nhen nhóm bạc trắng.

Kế bên ông ta là một người phụ nữ tóc hồng ngắn,với hình xăm cơn bướm ngay mắt phải.

Hai kẻ đó rất nổi bật giữa đám người mang mặt chim,mèo,.. Xung quanh là xác của vô số người mang mặt nạ khác và vài người mang gia huy trắng đen quen thuộc.

Ngọn lửa dữ dội xung quanh lẫn đám người và hai kẻ lai mặt kia chẳng thể làm người phụ nữ kia lo lắng.

Cô chắn trước người đứa trẻ,dùng vần sáng bao quanh bản thân.

Những tia sáng được cô tạo ra xung quanh nhiều vô số kể.

Một cái hạ tay chúng lập tức bay thẳng về những kẻ phía trước.

-Dùng Kira bao lấy cơ thể chạy đi và đừng ngoảnh mặt.

-Giờ này hẳn Hikaru sắp đến nơi rồi,hãy mang lấy em và chạy khỏi đây.

-Đừng đừng lại cho đến khi con tới Konoha,hãy nói ngắn gọn mọi việc với Hokage đệ tam.

-Con làm được Shun...?

Người phụ nữ vừa phát động đòn đánh vừa khẽ nói với đứa trẻ sau lưng.

Những tia sáng liên tục được tạo ra,chúng như vũ bão phóng về phía đám người.

Chúng dù đều là những Shinobi tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm ngặt cũng chẳng thể tiến tới trước cơn bão ánh sáng của người phụ nữ.

-Vâng...,nhưng mà mẹ và mọi người...

-Đừng do dự Shun...!Nếu không đi bây giờ Hikaru nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu thằng bé tiến vào trong.

-Bọn ta phải ở đây để giữ chúng lại,nếu không trước khi bọn con đi đủ xa chúng sẽ đuổi theo.

-Hãy mang Hikaru đi,và...trở về khi con đủ mạnh!

-Hãy ghi nhớ mọi chuyện,đau buồn cũng được,tức giận cũng được.Nhưng đừng bao giờ từ bỏ mạng sống của mình vô nghĩa,hãy nhớ rằng bọn ta sẽ luôn bên con.

-Mãi mãi đấy,con yêu!

Bà quay đầu nhìn đứa trẻ lần cuối rồi xông lên phía trước.

-Vâng...!

Đứa trẻ xoay người bỏ đi,nước mắt liên tục lăng dài trên gò má non nớt.

Người phụ nữ sau khi chắc chắc đứa trẻ đã rời đi liền dừng đòn tấn công.

Một trong hai tên kia đã bị thương nặng,vết thương ngay vai và chân khiến hắn trở nên khó khăn khi chuyển động.

Đám người đeo mặt nạ chết đi khá nhiều,chúng nằm la liệt dưới đất.

Vài tên còn sống thì cũng bị thương không ít.

Đòn vừa rồi cũng lấy đi không ít sức lực của người phụ nữ.

Nàng ta nhìn một loạt đám người như đã khắc sâu gương mặt của từng tên.

Nàng cầm cây trâm trên tay nhúng chân lao thẳng đến chỗ đám người bắt đầu tàn sát.

Huyết chiến diễn ra,chi viện của chúng tiến tới cũng bị nàng giết sạch.

Sau trận chiến dài,người phụ nữ thân đầy máu lẫn vết thương bước khỏi nhà.

Nàng ta gặp rất nhiều những nhóm người khác,chỉ cần nhận thấy không phải đồng tộc gặp bao nhiêu nàng liền giết bấy nhiêu.

Sau những cuộc thảm sát,nàng ôm cơ thể đầy máu rồi tựa lưng vào bức tường dần chết đi vì mất máu.

Tất cả mọi thứ đều được thiếu niên trẻ mang mái tóc hắc bạch chứng kiến.

Nhiều lần muốn ra tay giúp đỡ người phụ nữ đều bất thành.

Ngoài mặt đất,cậu chẳng thể đụng vào bất kì thứ gì ở đây cả.

Hikaru nhìn người phụ nữ bất động đang mĩm cười đẹp đẽ trước mặt mà nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Lần cuối bản thân khóc là khi nào?Chính Hikaru cũng chẳng nhớ điều đó nữa.

Cậu rất lâu đã không nhớ tới nó,nhưng lần cuối bản thâb gặp người phụ nữ này chính bản thân cậu nhớ rất rõ.

Lại một lần nữa chứng kiến người kiến người thân ra đi mà chẳng thể làm gì.

Hikaru nhìn bà hồi lâu rồi bỏ đi.Cậu mất một lúc dài để thoát khỏi cảm xúc hỗn độn của mình.

-Con định bổ chạy à?

Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau khiến Hikaru khựng lại.

-Giờ con đã thấy tất cả nhưng lại chạy đi.

- Ta hối hận khi đã bảo Shun mang con đi đấy.

Giọng nói trách móc lạnh lẽo vang lên khiến cậu rùng mình.

Hikaru lập tức xoay người lại,cơ thể người phụ nữ đầm đìa máu vẫn như cũ tựa vào tường.

Nhưng lúc này nàng ta mở mắt ta,ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chầm chầm về phía cậu phát ra tia oán hận.

-Con đã thấy tất cả.Tại sao không giúp ta,tại sao không giúp anh con,Hikaru?!

Giọng nói người phụ nữ vang lên,lần này giọng nói nàng ta nhẹ nhàng mang bao phần ưu thương.

- Tại sao vậy Hikaru,tại sao lại đứng nhìn mọi thứ...

- Tại sao lại không làm gì...

- Tại sao lại yếu ớt đến vậy....

-Rốt cuộc vì gì Hikaru?!

Tông giọng ưu thương dần trở nên lạnh lẽo,đầy oán hận.

Nàng ta đột nhiên bật dậy,dùng tay đâm xuyên qua bụng Hikaru trong sự bất ngờ của cậu.

Vì con không chạm vào được...,con không thể chạm vào bất kì thứ gì mẹ ơi!!_Hikaru ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ,cậu yếu ớt nói.Ánh mắt mang bai phần đau thương.

-Vậy à..!Nhưng ta vẫn chậm vào con được mà con yêu!

Nàng ta rút cánh tay đầy máu ra khỏi bụng Hikaru để lại một lỗ lớn ngay đó.

Nàng ta dùng bàn tay đầy máu của mình chặn vào thiếu niên,làm máu thấm đầy lên mặt cậu.

-Đừng nói dối Hikaru,nó không hợp với một đứa trẻ ngoan đâu.

-Ngoan nào,cho ta thân xác của con...

-Tới lúc đó chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

- Chúng ta,cha của con và Shun...Tất cả chúng ta sẽ cùng ở bên nhau mãi mãi nhé!

Nàng ta mĩm cười hiền từ,nhưng với Hikaru nụ cười này vừa lạ lại vừa quen.

Mẹ ơi...!_Hikaru ánh mắt dần trở nên vô hồn nhìn người trước mắt.Dơ tay muốn ôm lấy người phụ nữ.

-Đúng rồi..,ngoan nào Hikaru.

-Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi,con yêu!

- Chỉ cần đi với ta,con sẽ không phải đau khổ hay cảm thấy tội lỗi đâu.

-Mọi gánh nặng sẽ biến mất và con sẽ trở nên hạnh phúc.

Nàng ta nhìn cậu nói,khung cảnh đã thay đổi thành một cánh đồng đầy hoa tử đằng với ánh sáng ấm áp từ bao giờ.

- Đi thôi Hikaru..!

Bóng dáng người đàn ông trung niên trẻ trung mang mái tóc xanh đen quen thuộc xuất hiện ở phía sau từ bao giờ.

Giọng nói ông hiền từ,thanh thanh vang lên.

Vết thương trên cơ thể cậu do người phụ nữ gây ra lúc này cũng biến mất.Theo đó tất thảy những vết thương và máu trên người nàng ta cũng biến mất.

Gương mặt tuyệt đẹp tựa như thiên sứ cùng nụ cười dịu dàng từ người nàng hiện rõ lên.

Tâm trí Hikaru lúc này như muốn buông xui.Tất cả những gì còn lại đều muốn phó thác cho hai người.

Hikaru nhắm mắt ôm lấy người phụ nữ.

.

.

.

.

-Hộc!Tại sao..Con?!

Máu từ miệng người phụ nữ chảy ra.Nàng nhìn xuống phía dưới thấy cánh tay của Hikaru đang đâm xuyên qua ngực mình liền sửng sốt,mắt nàng trợn lên nhìn thiếu niên.

-Con không biết nữa...,chỉ là cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này.

-Và....hai người đã chết rồi nhưng con vẫn còn sống...

-Nên con đâu thể giao toàn bộ mọi thứ ở đây cho hai người và bỏ đi được nhỉ?

-Anh trai sẽ không đến đây sớm đâu...,con cũng không thể đi với hai người được bởi anh ấy và cả con đều có rất nhiều việc mà...!

- Dù sao...,hai người cũng là quỷ mà nhỉ?

Hikaru ánh mắt vô hồn nhìn người phụ nữ.

Cậu rút tay khỏi ngực nàng ta,mĩm cười cùng vô hồn nhìn chằm chằm vào nàng và người đàn ông.

- Không thể nàoooo!!!!

Nàng ta hét lên,rồi cùng không gian vỡ vụn trở thành một màu đen tỉnh một.

Ngươi...là ai?!_Hikaru nhìn phía trước ngạc nhiên.

Từ khoảng không vô định một thân ảnh bước ra khiến cậu sửng sốt.

- Ta là ngươi của kiếp trước,không phải sao?

Kẻ kia nhìn cậu,trả lời bằng giọng nói quen thuộc.

Hikaru bất động nhìn "bản thân" của trước kia.

- Ta là Masaki Ken,và ngươi cũng vậy không phải sao?!

-Đừng bất ngờ như vậy,ngươi rũ bỏ bản thân trước kia và tất cả nhưng bạn bè của ngươi ở đó mà sống lại.

-Ngươi bỏ rơi họ và sống hạnh phúc ở đây và ta cũng vậy,Hikaru.

- Ta là ngươi và ngươi cũng là ta!

-Sau tất cả,Masaki Ken hay Yamino Hikaru đều là một không phải sao?

Người trước mặt vừa nói,tất cả những hình ảnh Hikaru tưởng chừng mình đã quên rất lâu như những thước phim chiếu lại trong không gian xung quanh.

- Nhìn đi,mọi thứ đều là hồi ức của chúng ta mà,không phải sao?

Hắn cười dơ tay chỉ lên những đoạn băng kí ức.

Hikaru nhìn tất cả hồi lâu không nói gì.

Những kí ức đó đẹp đẽ có,đau buồn cũng có.

Chúng theo góc nhìn của Hikaru trước kia được chiếu lại như những thước phim trên khắp không gian xung quanh.

Như một bộ phim tài liệu dài hạn được chiếu lại,Hikaru nhìn chúng trong vô thức.

Cảnh chiếc xe tải đâm đến cũng là lúc bộ phim kết thúc.

Cậu cảm tưởng như được trãi qua lại khoảng thời gian làm Masaki Ken trước kia.

Không cần đấu đá đánh nhau,bản thân chỉ cần đi học rồi đi làm,đi chơi với bạn bè rồi lại tham gia thể thao.

Một cuộc sống tươi vui,dẫu hơi cô đơn nhưng lại rất yên bình thoải mái.

-Làm Masaki Ken rất vui mà,chúng ta rất thoải mái và yên bình.

-Hikaru,trở lại làm tôi đi.

- Chúng ta hãy trở lại thế giới cũ rồi sống tiếp như bình thường đi.

-Ở đây quá nguy hiểm,mọi thứ cứ để những người ở đây gánh vác là được.

- Dù sao,ta cũng đâu phải Yamino Hikaru thật đâu?

"Masaki Ken" vừa nói vừa đưa tay về phía Hikaru.

Sau lưng anh ta những người bạn trước kia dần dần xuất hiện.

Hikaru có thể thấy rõ những người bạn tiểu học,bạn trung học,bạn cao trung trước kia của mình.

Rồi lại đến những người bạn trong câu lạc bộ,đồng nghiệp ở bệnh viện hay vài người từng quen khi cậu trong tòa án.

Lại thấy đến mấy người họ hàng,hàng xóm trước kia.

Cả cha mẹ đã mất rất lâu trong tai nạn cũng xuất hiện nốt khiến dao động xuất hiện trong tâm trí Hikaru.

-Đến đây nào Ken,chúng ta phải trở về.

Kẻ kia thấy dao động trong mắt cậu liền tiếp tục dụ dỗ.

Cậu định bước đến nhưng rồi lại dừng bước.

"Hikaru mau đến ăn Ramen nè!"

"Huh,đi luyện tập thôi Hikaru."

"Yoo!Xin lỗi thầy đến trễ Hikaru"

"...."

"Hikaru,anh tin ở em"

"Làm tốt lắm Hikaru!"

"Tớ hứa sẽ sống sót,Hikaru!"

Nhưng giọng nói quên thuộc vang lên trong đầu làm thức tỉnh cậu.

Xin lỗi,nhưng tôi là sẽ ở đây..._Hikaru nhìn những người trước mặt rồi nhìn bản thân trước kia mĩm cười từ chối lời đề nghị.

Vì tôi bây giờ là Yamino Hikaru!_Hikaru

- Không chúng ta là...!

...Masaki Ken đã chết rồi.Tôi không còn thuộc về thế giới kia nữa..._Hikaru cắt ngang câu nói của người kia.

Tôi hay Masaki Ken cũng không phải cậu.._Hikaru nhìn người trước mặt lớn giọng.

...bởi ngươi là Abonuis mà!_Hikaru chậm rãi nhìn kẻ trước mắt.

Bất chợt hắn ta và những người khác đều trở thành khói đen.

Thân ảnh một người đàn ông tóc đen dài mắt đỏ,da sậm với cặp sừng xuất hiện.

(Tóc dài nha.)

Hình dạng gì đây?!_Hikaru lạ lẫm nhìn sự khác biệt của kẻ trước mắt với kí ức.

Người lại đừng hình ảnh của ai à?Abonuis?!_Hikaru.

-Đây là chân dạng của ta.

-Trước khi bị tổ tiên ngươi phong ấn thì ta có hình dạng giống như bây giờ.

- Ngươi và con nhóc Mages kia thứ vị đấy nhóc con.

Vậy ngươi đã thất bại trước Akame_Hikaru

Thế nào,ngươi định làm gì ta đây?_Hikaru nhìn kẻ kia hỏi.

Ngươi hết mánh khóe rồi nên mới hiện hình chứ gì..!_Hikaru

-Hừ!Đừng đắc ý nhóc con,ngươi không giống con nhóc kia.

- Ngươi không giữ được ý thức trong lúc tranh đấu với ta.

- Chỉ cần ta nhốt ngươi ở đây lúc này,đồng bạn của ngươi sẽ dần chết ngoài kia.

-Tới lúc đó ngươi phát điện lên thì mọi việc đơn giản hơn với ta nhiều rồi.

Hắn ta hừ lạnh,vẫn dáng vẻ kêu ngạo như trước nhìn cậu.

Từ không trung,những thanh sắt đỏ xuất hiện phóng tới chỗ Hikaru.

Thật tiếc,khi ta sẽ phá hủy cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net