Chap 4 - Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin thực sự đang đứng trước nhà của Toru, nói đúng hơn là một căn hộ nhỏ có phần hơi xập xệ. Toru rút chìa khóa trong túi quần bên phải của mình, cậu mở cửa rồi đi vào trong với Rin theo sau.

Ấn tượng đầu tiên của cô về căn hộ này là: "kinh khủng!!!". Quần áo lộn xộn, rác ở khắp nơi, vương vãi từ trên bàn đến sàn nhà, chén bát chưa rửa, còn có một mùi chua khó chịu bốc lên. Cô thật sự bị sốc, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Obito dù hậu đậu nhưng cậu ấy luôn gọn gàng nếu không sẽ bị bà mắng mất, cậu rất yêu bà của mình nên không muốn làm bà buồn. Còn về phía của cô, tất nhiên nhà cô luôn sạch sẽ vì bố mẹ Rin rất bận rộn với công việc ở bệnh viện nên cô luôn phải thay họ chăm lo nhà cửa.

"Sao còn chưa vào?" - Toru có vẻ đã quen với sự bừa bộn này rồi, nhưng Rin thì khác.

"Chúng ta không thể học trong tình trạng này của căn phòng đâu!" - Mặt Rin tái xanh, làm sao mà cậu có thể chịu nổi chứ? Từ trước đến giờ cậu ta sống như thế này ư?

"Có vấn đề gì à?" - mặt Toru hồn nhiên, có lẽ cậu không hiểu ra vấn đề thật.

Cho dù hôm nay Uzumaki có cáu gắt như thế nào, hay hai hàng lông mày ấy có nhăn nhó đến mức dính chặt vào nhau, cô cũng phải bắt cậu ta dọn dẹp lại căn phòng mới được. Một một ngọn lửa quyết tâm mạnh mẽ tỏa ra từ Rin, có điều người khác nhìn vào sẽ tưởng là sát khí.

Sau gần một giờ đồng hồ mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đã dọn dẹp xong cái bãi rác này, thực sự thì giờ nó mới ra dáng một căn phòng.

"Hm.. không ngờ nhà mình trông như vậy" - Toru liếc ngang dọc, có vẻ bất ngờ vì nó đã khá hơn trước.

"Xin cậu lần sau hãy dọn dẹp đàng hoàng!" - Rin mệt mỏi lấy chồng sách từ trong chiếc balo của mình - "Bây giờ chúng ta học thôi!". Họ đã tốn quá nhiều thời gian cho những việc không đâu, cô không muốn mình phung phí thêm một giây phút nào nữa.

Thật không may cho Rin, buổi học diễn ra còn tệ hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng dù cho cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Toru hầu như không biết cái gì kể cả những kiến thức căn bản nhất. Đã vậy cậu ta còn viết sai chính tả và chữ thì như gà bới, Rin thật sự bị sốc.

"Tôi đâu phải là người làng Lá!" - Toru bào chữa, lại lý do quen thuộc trong muôn vàn các lý do muôn thuở của cậu.

"Đó chỉ là một phần, kể cả vậy ít nhất cậu cũng phải hiểu sơ về cuộc đại chiến ninja lần thứ nhất và thứ hai chứ!"

"Tôi có biết!"

"Cậu chỉ biết là nó có tồn tại thôi!" - Rin xoa trán, thật là đau đầu mà - " Với cả môn toán cậu còn không có tí khái niệm gì về phương trình luôn ấy!"

Toru bắt đầu bực bội, giọng cậu ta đang dần trở nên khó nghe - "Như tôi đã nói, chẳng lẽ ra chiến trường tôi phải giải phương trình cho địch nghe à?"

Rin đổ gục xuống bàn, cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu cả, Toru đang bị mất gốc một cách trầm trọng. Giờ đây cô có chút hối hận khi muốn dạy kèm cho cậu, nhưng cô nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó đi. Rốt cuộc hồi còn ở làng Xoáy Nước người ta đã dạy cậu những gì?

"Tớ không nghi ngờ việc cậu sẽ ở lại lớp."

Toru im lặng, cậu ta cũng không nghi ngờ việc này, có thể nói nó là một kết quả dễ đoán là đằng khác.

"Nghe này, đúng là những bài học này không hẳn là quan trọng, nhưng nó giúp cậu tư duy và nắm rõ được tình hình mối quan hệ giữa các làng từ trong quá khứ đến hiện tại!" - Rin nói rõ quan điểm của mình, hy vọng người bạn Uzumaki có thể hiểu.

Toru nhăn nhó, nhưng cậu cũng không phản bác, nghĩa là cậu cũng nhận ra điểm này và thấy nó rất hợp lý. Cậu với tay lấy quyển sách bên trái gần sát cạnh bàn, đôi mắt Rin dõi theo từng hành động của cậu.

"Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại với môn gì?"

Cô mỉm cười, một nụ cười tươi nhất trong ngày. Rin vui mừng vì Uzumaki khó tính đã chịu hợp tác cùng cô.

"Môn sử đi, ít ra nó cũng không khô khan như toán."

"Đồng ý" - Toru đáp. Cậu lật sách trang đầu tiên, bắt đầu tập trung đọc bài. Trong một phần tư giây cậu đã khẽ mỉm cười nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu, Rin dụi mắt vì cô vẫn không biết đó là mơ hay thật.

***

Và cứ thế mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần, Rin sẽ có một buổi dạy kèm cho Toru tại nhà của cậu. Thật đáng ngạc nhiên là Toru học nhanh hơn cô tưởng, dường như cậu đang rất cố gắng để theo kịp bạn bè. Cậu cũng không còn cứ hễ lên lớp là ngủ gà ngủ gật nữa, dù đôi lúc Toru cũng không trụ nổi, nhưng ít ra cậu đã cố gắng và cô đánh giá cao sự nỗ lực này. Giờ ra chơi là lúc mà Toru sẽ tranh thủ thực hiện chiến dịch ngủ bù của mình, khoảng thời gian này tốt nhất đừng ai dại dột mà làm phiền, vì cậu sẽ chắc chắn sẽ cho kẻ đó một trận.

"Nè, không phải gần đây hai người đó khá thân với nhau sao?" - Gai thì thầm với Obito. Cậu nhóc Uchiha rùng mình, lập tức đẩy người bạn với trang phục màu xanh lục kì lạ ra xa, không quên trách móc cậu ta vì đã làm Obito giật mình.

"Ai?" - Obito nhăn nhó, cậu đang cố tập trung học bài để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới. Cậu không muốn mình là kẻ đội sổ trong lớp, như vậy sẽ mất mặt với Rin lắm.

Gai kéo cậu lại gần, chỉ tay về phía trước, Obito nheo mắt nhìn theo nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết cậu ta đang muốn ám chỉ người nào.

"Đồ ngốc! Là Rin với Toru đó!" - Gai bực bội - "Cậu không thấy hai người họ hay nói chuyện với nhau sao?"

Obito chỉ bật cười, Rin là người dịu dàng và rất thân thiện, cậu không quá bất ngờ nếu Rin có làm quen được với một kẻ khó gần như Toru. Ai mà lại từ chối một thiên thần chứ?

"Hôm qua chính mắt tớ đã thấy bọn họ đi chung với nhau sau giờ tan học."

Theo phản xạ Obito và Gai lập tức quay ngoắt về phía giọng nói, là cô bạn Yuna - bạn thân của Rin. Obito vốn không ưa cô nàng này cho lắm vì cô hay chọc ghẹo cậu, mà tức cái là Obito không biết nên làm thế nào để trả đũa cô nhóc tiểu quỷ này.

"Biết đâu là cùng đường thì sao?" - Obito cười phủ nhận, không nghĩ cô ta cũng tọc mạch nghe lén chuyện của họ.

"Nhà của Rin ở hướng khác!" - Yuna khẳng định, cô trừng mắt với Obito, khá là bực bội vì cậu không tin vào phán đoán của mình.

"Nếu để ý cậu sẽ thấy hai người đó hay đi chung với nhau. Quan trọng hơn nữa, Rin là cô gái duy nhất mà Toru nói chuyện" - cô thêm vào - "Ngoài ra điểm số của cậu ta gần đây đã bắt đầu cải thiện!"

"Vậy thì sao?" - Obito chăm chú lắng nghe, có phần ngờ vực, đôi mắt cậu liếc về dãy bàn ở đằng xa.

Yuna lấy tay day trán, cô muốn ký đầu Obito, việc đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra - "Đồ ngốc, có thể là họ đang bí mật hẹn hò!"

"CÁI GÌ!" - như sét đánh ngang tai, Obito hét toáng lên khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Cả Gai cùng Yuna song kiếm hợp bích mà nhéo tai Obito làm cậu đau chết đi được.

Obito ôm đôi tai đang ửng đỏ của mình, thầm trách sao bọn họ không nhẹ tay một chút, nhưng cậu vẫn không quên phản bác lại suy nghĩ của Yuna.

"Đừng có tào lao, mới chừng này tuổi thì ai mà làm vậy!"

Gai cũng gật đầu, lần này Yuna muốn ký luôn cả đầu của Gai nữa, sao họ cứ để cô phải giải thích hết lần này đến lần khác vậy nhỉ?

"Thì sao? Bọn Hana và Tsuchiyo lớp mình kìa, lớp bên cũng có một ối cặp đôi!" - cô thêm vào - "Còn nếu không phải thì là họ đang tương tư nhau!"

"Cậu thân với Nohara lắm mà, có nhận thấy điều gì bất thường không?" - lần này đến lượt Genma tham gia, Obito không hiểu sao mọi người lại quan tâm về vấn đề này đến thế. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, mấy tuần nay vào mỗi buổi chiều thứ năm và sáng ngày cuối tuần, Rin hay bận một việc gì đó. Cậu chưa từng hỏi đó là gì nhưng giờ đây câu không thể không nghĩ đến mối quan hệ mờ ám giữa Toru và Rin, đám bạn nhảm nhí này đã thành công thuyết phục cậu về việc có thể hai người họ đang có tình cảm với nhau. Không! Chuyện này đúng là vô lý, Obito nhất định phải làm rõ mới được.

***

Đó là một buổi sáng chủ nhật trong lành, một ngày hiếm hoi mà Obito dậy sớm. Kế hoạch hôm nay của cậu chính là theo dõi Rin. Tất nhiên không phải cậu là kẻ biến thái hay gì đại loại thế, chỉ là cậu muốn phủ nhận những nghi ngờ của mình.

Bây giờ là tám giờ sáng, Obito nấp sau một hàng rào gần nhà Rin, cậu thấy cô đang rời khỏi nhà với một chiếc cặp nhỏ màu tím. Obito bám theo, đây là lần đầu tiên cậu theo dõi một người, cảm giác thật hồi hộp cứ như thể cậu là một ninja thật sự đang làm nhiệm vụ.

Rin ghé vào một tiệm bánh, cô mua vài chiếc bánh vòng với vị dâu và socola có rải ít cốm đủ màu trên bề mặt bánh. Thật kỳ lạ, Obito không nhớ là Rin thích vị này. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng, có thể là cô ấy bắt đầu đổi khẩu vị thì sao?

Tiếp tục, Rin lách qua con ngõ phía bên trái, một đứa trẻ đang đi lạc, cô ấy cố dỗ đứa bé bằng cách cho nó một cái bánh. Khi nhóc ấy bình tĩnh hơn, Rin mỉm cười dịu dàng và hỏi địa chỉ của cậu, sau đó cô dẫn thằng nhóc về nhà. Mẹ của đứa trẻ cảm ơn cô ríu rít. Obito thấy vui trong lòng, quả nhiên là Rin của cậu lúc nào cũng ấm áp và tốt bụng.

Một cái chạm nhẹ vào người khiến cậu giật mình, tí thì hét toáng lên rồi, may là cậu bịt miệng kịp chứ không là đã bị bại lộ. Obito từ từ quay đầu lại, mặt cậu tái mét. Là đám Yuna, Genma và Gai - những người cuối cùng mà cậu muốn bị bắt gặp vào lúc này.

"Cậu đang làm gì đấy?" - Gai hỏi.

Obito chột dạ tránh mặt, huơ tay cố che giấu gì đó nhưng nó sẽ chỉ khiến cậu bị nghi ngờ hơn, Yuna nhíu mày đẩy cậu sang một bên. Obito biết thế là hết vì con nhỏ này lanh nhất là mấy khoản này. Như hiểu ra mọi chuyện, cô nhếch mép về phía cậu thiếu niên Uchiha trong khi cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, Obito thật dễ đoán.

"Sao vậy? Không dám hỏi trực tiếp Nohara à?" - Yuna cười nham hiểm - "Cứ tưởng cậu và cậu ấy thân lắm chứ?"

Bên trong Obito quặn thắt, ừ thì cậu rất sợ câu trả lời của Rin sẽ bóp nát trái tim cậu. Một phần trong Obito có thể đoán được Rin cảm nắng Toru vì cậu đã cứu cô trong sự cố lần trước, thế nên giữa họ đã xảy ra gì đó, câu chuyện này cũng khá hợp lý nhỉ.

Yuna chống hai tay vào hông, dõng dạc tuyên bố - "Được rồi! Chúng ta sẽ thành lập biệt đội theo dõi, mục tiêu lần này là Nohara Rin và Uzumaki Toru!"

Mọi người đều tròn mắt, Gai và Genma dường như rất thích thú trước ý tưởng này trong khi Obito thì có linh cảm xấu. Mặc cho cậu có phản đối, cả bọn vẫn bám theo Rin.

"Nhìn kìa! Là Toru!" - Gai lên tiếng, cậu chỉ tay về phía trước, mọi người đều nhìn theo hướng tay của cậu.

Toru đứng đối diện một cửa hàng tạp hóa, chắc hẳn cậu đang mua kem. Kem? Trong thời tiết như này á? Chắc cậu ta điên rồi! Rin vẫy tay với cậu, Toru không đáp lại nhưng cậu đang đợi cô đến gần. Sau đó cả hai cùng rảo bước với nhau.

Yuna tỏ vẻ đắc thắng còn Obito liên tục cho rằng họ cùng đường, bằng giọng cà lăm thấy rõ. Họ tiếp tục quan sát đôi trẻ trước mặt mình cho đến khi cả hai dừng lại trước một căn hộ cũ kỹ. Toru mở cửa và chuẩn bị bước vào thì bỗng nhiên cậu quay ngoắt về phía của nhóm ninja nhí.

Genma sởn da gà vì cái nhìn của Toru rất đáng sợ, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. "Không phải cậu ta phát hiện ra chúng ta rồi đấy chứ?" - Genma thì thầm

"Chắc không đâu, ở khoảng cách này thì sao có thể-"

"Ai ở đó!" - Toru lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi vị trí của nhóm theo dõi.

Cả đám mặt tái mét, không biết có nên lộ mặt hay không. Một phần trong họ cũng không tin là Toru có thể nhận ra họ, không phải ở khoảng cách này. Thế nên cả bọn chọn phương sách án binh bất động.

"Có chuyện gì vậy?" - Rin tiến lại gần, cô tò mò nhìn theo Toru - "Có ai à?"

Toru vẫn đứng yên ở đó, từng cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc đỏ rực. "Không biết, tôi có cảm giác bị theo dõi" - lần này cậu nheo mắt lại - "Cứ hỏi đại xem biết đâu đúng thì sao?"

Thì ra chỉ là cảm giác, Rin cùng cậu đợi ở đó khoảng năm phút cho đến khi cô vỗ vai cậu và cho rằng cậu đang nghĩ quá lên. Ai lại rảnh đến mức theo dõi hai đứa con nít tám tuổi cơ chứ? Toru có chút nghi ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận Rin nói đúng, và cứ đứng đây mãi cũng chẳng phải ý kiến hay ho gì. Sau cùng cả hai cùng nhau bước vào bên trong căn hộ nhỏ mà Yuna có thể khẳng định đó là nhà của Uzumaki.

"Thấy chưa Uchiha! Tớ đã nói rồi, chắc chắn giữa hai người họ có gì đó!" - cô gái duy nhất trong nhóm vênh mặt, chờ câu trả lời của Obito. Nhưng cậu chỉ im lặng, cứ như đang suy nghĩ về những gì xa xăm, hệt ông cụ non. Cô có thể hiểu hẳn cậu ta đang cảm thấy rất sốc khi người cậu thầm thương trộm nhớ đang hẹn hò với một người khác, chỉ có kẻ ngốc mới không biết Uchiha Obito thích Rin khi việc đó rõ như như ban ngày.

"Này! Đi đâu thế?" - Gai hoảng hốt níu áo Uchiha nhí khi cậu ta lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và có ý định tiến thẳng về phía nhà của Toru.

"Đi làm rõ chuyện này!" - Obito trả lời cụt ngủn, cậu thực sự không hiểu sao Rin lại phải giấu cậu.

Yuna lắc đầu, cô thầm nghĩ Obito đúng là một tên ngốc chính hiệu, Genma cũng thầm đồng ý. Cậu đứng dậy phủi bụi đang dính trên chiếc quần xám dài của mình, có một vài chiếc lá mắc kẹt trên tóc cậu, trông khá buồn cười nhưng Yuna phải nín lại vì mặt cậu đang rất nghiêm túc.

"Toru có thể phát hiện ra chúng ta từ đây, nghĩa là nếu đến gần hơn chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ!" - cậu khẳng định, lúc nãy họ may mắn vì Uzumaki đã không trực tiếp đến kiểm tra.

"Và cậu nghĩ cậu hỏi thì họ sẽ trả lời à? Ngây thơ quá đấy!" - Yuna thêm vào với giọng điệu châm biếm.

Obito nhăn mặt, quả thật những người bạn của cậu nói đúng, rốt cuộc cậu không biết mình nên làm gì cả. Gai vỗ vai cậu - "Chúng ta cứ từ từ quan sát, kiên nhẫn cũng là một đức tính cần có của tuổi trẻ!" - cậu ta cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, đều như hạt bắp.

Obito bĩu môi nhưng cũng đành gật đầu, cậu đã suy nghĩ thông suốt và quyết định sẽ tìm hiểu sau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net