Chương 14: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sayuki 15 tuổi không có một chút bối rối, tội lỗi nào khi lợi dụng tình cảnh khó khăn mà cưỡng hôn người ta.

Thú thật, cô sớm đã có ý nghĩ muốn thịt Kakashi từ khi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình.

Đôi khi Sayuki cũng hết hồn với điều này, có lẽ là do cô trưởng thành sớm chăng? Sau khi suy nghĩ kỹ lại, chắc chắn là bởi vì mấy cuốn Thiên đường tung tăng của Kakashi đầu độc.

Cho nên, tất cả là tại Kakashi, không phải tại cô.

Ngậm lấy cánh môi lạnh lẽo của Kakashi, đầu lưỡi Sayuki bắt đầu càn quấy, tách hai hàm răng của anh ra, quấn lấy lưỡi anh linh hoạt đảo một vòng, bắt đầu chuyển hoá chakra hệ quang đưa vào cơ thể anh.

Có lẽ do cảm thấy khó thở, dù chưa tỉnh lại nhưng Kakashi vẫn theo bản năng dùng lưỡi của mình đẩy thứ đang xâm nhập trong miệng ra, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Ngược lại, Sayuki lại vô cùng thích thú.

Nhìn đi, em chỉ muốn giúp anh bớt khỏi cơn đau đớn, là do anh chủ động muốn giao lưu môi lưỡi với em đấy.

Nghĩ thế rồi, Sayuki cũng chẳng kiêng nể gì nữa, cô gần như bò lên thân thể Kakashi, đầu lưỡi đảo vô cùng thích thú. Nếu có người ở đây, hẳn họ sẽ thấy mặt đỏ tim đập bởi những tiếng động kỳ lạ vang lên, chẳng hạn như tiếng mút 'chậc chậc'....

Cô có nên tự khen thưởng cho chính mình bởi kỹ thuật hôn không cần thầy dạy cũng tự hiểu này không? Quả đúng là thiên tài mà. À, dĩ nhiên cũng phải cảm ơn bản năng của Kakashi nữa.

Ngay lúc này, Kakashi mở mắt, một điều mà Sayuki không tài nào lường trước được.

Chúa ơi, lỡ truyền quá nhiều quang năng bồi bổ rồi.

Hai mắt Kakashi trợn lớn, đồng tử co rụt lại, khiếp sợ với thứ hoang đường đang diễn ra.

Kakashi ngay lập tức kịch liệt giãy dụa, nhưng cái thân thể hiện tại chẳng có đủ sức để mà làm lung lay dù chỉ là một sợi tóc của Sayuki.

Cô học trò nhỏ của anh thế mà chỉ híp mắt cười, một lúc sau mới từ từ tách môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy vị sắc tình làm anh giống như muốn nổ tung.

Cả khuôn mặt Kakashi đỏ lựng, vội vàng thở gấp để lấy dưỡng khí sau một hồi "chiến đấu kịch liệt." Tiếng thở gấp này lại càng khiến không khí xung quanh họ trở nên ái muội hơn nữa, giống như hai người đã thực sự vừa làm một trận yêu tinh đánh nhau vậy.

"Em...em...." Kakashi lắp bắp không nói nên lời, sự ngại ngùng lúng túng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, chẳng thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Mặt Sayuki còn chẳng thèm hồng lên dù chỉ một chút, thản nhiên hỏi:

"Em làm sao?"

Khuỷu tay Sayuki vẫn chống hai bên người Kakashi, cả khuôn mặt dí sát vào cổ anh, phả ra từng hơi thở ái muội làm anh ngứa ngáy.

Kakashi - thẹn quá hoá giận gầm lên:

"Sayuki, xuống khỏi người tôi."

Sayuki bĩu môi, không tình nguyện ngồi dậy, cợt nhả:

"Sao mà phải gắt thế chứ? Em sẽ chịu trách nhiệm mà."

Chịu trách nhiệm? Con nhóc có biết bản thân mình đang nói gì không đấy?

Thật ra Kakashi đã sớm nhận ra cô học trò nhỏ có sự cảm mến không hề nhẹ với anh, nhưng anh cũng chỉ cho rằng đó là tình cảm tuổi thơ bé và cô cũng không nhận thức rõ được nó là gì thôi. Những đứa trẻ ở tầm tuổi này rất dễ ỷ lại và tin tưởng vào một người đàn ông trưởng thành mang lại cảm giác an toàn cho bản thân, rồi hầu hết rồi sẽ bỏ qua nó vì phát hiện rằng nó không phải tình yêu.

Anh cho rằng Sayuki cũng như vậy, nhưng hiện tại.....

Cô nhóc vậy mà dám hôn anh!!!

Hơn nữa không phải hôn kiểu bình thường!

Con bé này, rốt cuộc là học ở chỗ nào vậy chứ??

Sau một hồi im lặng trầm tư, Kakashi rốt cuộc vẫn không nhịn được phải nói ra, tuy rằng tình cảnh của anh đang khá xấu hổ, đến cả việc ngồi dậy cũng không làm được.

"Sayuki, em vẫn còn nhỏ -..."

Chưa kịp nói xong, Sayuki đã ngắt lời:

"Không phận biệt được tình yêu với tình thân? Tình cảm bồng bột? Chưa nhận thức rõ? Tình cảm trẻ con? Anh định nói cái nào?"

Kakashi im bặt, bởi vì những lý do anh định lôi ra đều bị cô đoán trúng. Nhưng ngoài những cái đó ra, anh thật không biết phải khai thông não bộ cho cô nhóc này như thế nào. Nếu cứ thế nói thẳng ra rằng "tôi không thích em" thì lại quá tàn nhẫn, còn không từ chối kiểu gì cũng để lại hậu quả không lường được.

Một người đàn ông gần 30 tuổi như anh, hiện tại không có cách nào mà nảy sinh tình cảm cùng với một đứa nhóc mà mình đã luôn coi nó là người học trò tâm đắc được.

"Kakashi, em thích anh."

"Em biết bản thân mình còn nhỏ, nhưng tình cảm của em không phải thứ trẻ con, em vô cùng nghiêm túc."

"Đừng vội từ chối được không? Đợi em lớn, cho em cơ hội tán tỉnh anh nhé?"

Trái tim già hơn cả tuổi của Kakashi bỗng đập mạnh một cái, như bị ai đó bắn thẳng vào tận bên trong.

Cặp mắt hồ ly của Sayuki như bắn ra từng ánh sáng quyến rũ, nhìn thẳng vào Kakashi không hề chớp. Cuối cùng, khiến anh chẳng thể nói ra lời từ chối nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chính bởi vì chuyện dứt khoát tỏ tình này, Kakashi rốt cuộc cũng không cho phép Sayuki ở lại nhà mình nữa. Nhưng dù sao cũng phải cho anh thời gian để tiếp nhận, Sayuki mới bắt đầu lề mề chuyển đi, nhưng cũng không về nhà Haruno.

Trước đó cô đã nói với chú dì về việc sống tự lập, vì thế nên Sayuki xách tay nải đi tìm phòng trọ.

Sau khi tìm được một chỗ hợp lý, giá cả vừa phải, view cũng sạch sẽ, Sayuki liền lập tức nhảy vào đó ở. Không nghĩ tới, hàng xóm lại là một người cô vô cùng quen thuộc, người bạn thân nhất ngày còn ở học viện - Kagami Hoshi.

Từ khi tốt nghiệp, cậu ta biệt tăm biệt tích chẳng thấy tăm hơi đâu, hỏi thì miệng kín như bưng, một chút cũng không khai ra tình hình của bản thân hiện tại.

Nhưng bây giờ thì cô biết rõ rồi, đặc biệt là khi thấy bộ đồng phục Anbu mà cậu đang mặc trên người.

Kagami Hoshi sững người đứng đơ như pho tượng phật trước cửa, né tránh ánh mắt soi mói của Sayuki. Toi rồi, bại lộ rồi còn đâu....

"Tên nhóc nhà cậu, còn chẳng cả lên Genin mà cứ thế được tuyển thẳng vào Anbu?" Sayuki bị đả kích nặng.

Rõ ràng ngày còn ở học viện, bọn họ đâu có thua kém gì nhau, cộng thêm cả Neji tạo nên bộ ba đầu bảng. Thế mà, một mình tên nhóc này cứ thế nhảy vào Anbu?

"Hahaha...." - Kagami Hoshi cười gượng, vội vàng chạy trối chết - "Quay về tớ sẽ kể cụ thể cho ha, đừng dỗi."

Sayuki cạn lời. Cô cũng có phải trẻ con đâu mà bày đặt hờn dỗi này nọ chứ? Chỉ là hơi buồn một chút khi mà cậu ta một lời đều không hé trong khi cô đã lo lắng biết bao khi thấy cậu không được phân vào một đội Genin nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Kakashi mặt mày đen thui nằm trên giường, tâm trạng không có cách nào tốt được.

Đã mấy đêm rồi, một người bệnh như anh không có cách nào ngủ ngon nổi chỉ vì trong đầu cứ không ngừng nghĩ tới hành động to gan của Sayuki ngày hôm đó. Mà đã vậy, cô nhóc vô lương tâm kia sau khi thổ lộ biểu bạch tâm tình sướt mướt các thứ để anh loạn cả óc thì liền lập tức bặt vô âm tín, chẳng thèm đến thăm một lần nào.

Tuy biết rằng giữ khoảng cách là biện pháp tốt nhất cho hai người họ, nhưng Kakashi vẫn không nhịn được khó chịu trong lòng.

Bảo giữ khoảng cách là lập tức tuân theo luôn? Như thế mà là yêu anh sao?

Hatake Kakashi đại danh đỉnh đỉnh hoàn toàn không nhận thức được sự mâu thuẫn của chính mình lúc này.

Nhờ chakra của Sayuki mà mới ba ngày thôi Kakashi đã có thể xuống giường hoạt động đi lại ngon lành. Điều đầu tiên anh làm chính là ra ngoài ăn một bữa và mua thêm đồ ăn về nhét tủ lạnh, trong tủ hiện tại đã dần trống trơn rồi.

Không nghĩ tới, bản thân anh vậy mà bắt gặp cảnh như vậy. Khoảng thời gian Sayuki ở đây, cô nhóc thường hay xung phong nhận những công việc này, làm anh đã sớm quen. Hiện tại cô rời đi, đột nhiên có chút không thích ứng được.

Con nhóc vô lương tâm vừa thổ lộ với anh vài hôm trước đang vui vẻ hoạt bát đi chợ với một tên nhóc đẹp trai trạc tuổi, vô cùng thân mật.

Sắc mặt anh đã sớm đen như đít nồi, nhưng lại không nhận ra điều đó. Não anh hiện tại còn đang nghĩ - 'Em ấy nên tiếp xúc nhiều hơn với đám con trai ngang tuổi, sớm thôi sẽ nhận ra mình nên thích người như thế nào, quay về chính đạo.'

Bản thân Sayuki chẳng hề nhận ra oán khí mù mịt của ai đó phát ra, vui vẻ đi chợ mua đồ, chuẩn bị cho một bữa lẩu tại nhà mới.

Ngày hôm qua, Hoshi đã giải thích lý do vì sao cậu lại bặt vô âm tín sau khi tốt nghiệp học viện. Không nghĩ tới, Đệ Tam vậy mà lại nuôi một đội 'Anbu nhí' chỉ phục vụ lệnh của Hokage, bồi dưỡng sớm để khi đến tuổi lập tức trở thành Anbu chính thức.

Đám Anbu nhí này cũng không nhiều, có 4 người, đều là trẻ mồ côi, ngoại trừ Kagami Hoshi thì chúng đều vốn không phải người làng Lá. Những đứa trẻ như vậy luôn rất dễ dàng để bồi dưỡng tư tưởng, lại không bị vướng bận bởi bất kỳ điều gì. Sở dĩ Hoshi được chọn chính bởi vì cậu chẳng có điều gì vướng bận cả, bên cạnh cậu đã chẳng còn thân nhân nào.

Kakashi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng bay nhảy bên cạnh một thằng nhóc nào đó, chẳng hiểu sao cứ không tự chủ được bám theo.

Không nghĩ tới, chúng lại chạy về cùng một căn nhà???

Anh đuổi con nhóc này đi để rồi cô nhảy vào nhà tên đàn ông khác như vậy?

Thật ra nếu Kakashi tỉnh táo lại một chút, anh sẽ phát hiện ra căn nhà này chính là một nhà trọ, nhưng hiện tại đời nào anh để ý đến chứ.

Tâm trạng bực bội của Kakashi cứ giữ nguyên như thế suốt một tuần, cho tới khi Jiraiya sama và nhóc Naruto mang được Hokage Đệ Ngũ của họ trở về - Senju Tsunade, đoá hoa hồng duy nhất trong Sannin đại danh lẫy lừng.

Nhờ ơn Đệ Ngũ, Sasuke cuối cùng cũng tỉnh lại, Sayuki lúc đấy mới thấy được khuôn mặt em gái mình tươi tỉnh hơn sau những tháng ngày u sầu mất hồn mất vía.

Bệnh trạng của mọi người dần dần khá hơn, chỉ có Lee...

Tsunade-sama đã khuyên cậu rằng không nên làm ninja nữa, cho dù trước đó Sayuki có nhờ đến Selecca để làm chậm quá quá trình huỷ hoại bên trong, nhưng suy cho cùng nó vẫn không cứu chữa được, cơ bắp bên trong tổn hại quá nặng.

Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 50%, quá nguy hiểm.

Nhìn bóng dáng Lee thơ thẩn bước ra khỏi phòng bệnh, trái tim Sayuki như bị kim chích vào, lại không biết phải an ủi cậu như thế nào. Loại chuyện như thế này, bản thân không phải người trải qua, làm sao thấu hiểu được nỗi đau ấy?

"Sensei, thầy cảm thấy cậu ấy nên phẫu thuật hay không?" Cô không nhịn được muốn biết suy nghĩ của người thầy luôn tràn đầy tự tin bên cạnh. Sensei là người hiểu rõ Lee nhất, hơn bất kỳ ai khác, giống như một người cha thật sự, vì vậy ông là người đau lòng nhất hiện tại.

Maito Gai hiếm có khi lặng yên không nói câu nào, cả người rơi vào trầm lặng như pho tượng.

Ông thở dài, xoa xoa đầu Sayuki:

"Em về đi thôi, thầy sẽ đi tìm Lee."

Sayuki cũng gật đầu chấp thuận.

Thực sự, cô không muốn Lee làm phẫu thuật cho lắm. Đối với cô, tính mạng là quan trọng nhất, hơn bất kỳ thứ gì khác, nhưng Lee thì không phải vậy. Trở thành một shinobi xuất chúng là ước mơ, là nỗ lực của cả cuộc đời cậu. Nếu mất đi nó, một người đầy nhiệt huyết như cậu sẽ trở nên thế nào đây? Sống mà không có ngọn lửa thắp sáng trong người, đó không còn là Rock Lee nữa.

Mặc kệ quyết định như nào, cô cũng đều sẽ ủng hộ người đồng đội của mình.

Sáng ngày hôm sau, khi chiếc giường ấm êm còn đang quyến rũ cô, tiếng đập cửa đùng đùng đã vang đến.

Kagami Hoshi xách cô như xách con gà dậy khỏi giường, lảm nhảm:

"Nhanh lên đi bé cưng, chuyện lớn xảy ra rồi đấy, Hokage có nhiệm vụ cho chúng ta."

"Chuyện lớn gì cơ?" Sayuki sửng sốt.

"Uchiha Sasuke đã bỏ khỏi làng, đi theo đám thuộc hạ Orochimaru. Thông tin là do em gái cậu cung cấp."

"Sakura cung cấp?" Sayuki giật mình, cũng không lơ mơ nữa, vội vàng chuẩn bị rồi tức tốc phi đến phòng Hokage.

Nhìn thấy hai người đến, Tsunade cũng không nhiều lời, trực tiếp giao nhiệm vụ.

"Hẳn hai ngươi cũng biết qua tình hình rồi. Nhiệm vụ của cả hai là đến làng Cát mời viện trợ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Dùng chim đưa thư vào lúc này quá mất thời gian, chỉ sợ đến lúc đấy đã không thể mang Sasuke trở về nữa rồi."

Sayuki và Hoshi nhận nhiệm vụ xong cũng không dám chậm trễ, vừa ra đến cổng liền bắt gặp một lũ cũng vừa mới xuất phát, tổng cộng 5 người - Shikamaru, Naruto, Kiba, Choji, Neji. Còn có Sakura và Lee ở một bên tiễn đi.

Thì ra đây là đội hình đi giải cứu Sasuke, một lũ Genin do các Jounin Chuunin khác đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ.

"Cậu cũng có nhiệm vụ?" Neji hỏi.

"Ừ, tớ và Hoshi đi gọi viện trợ ở làng Cát. Mọi người phải cố gắng lên đấy."

"Vốn dĩ tôi định gọi Sayuki, nhưng Hokage sama nói cậu đã có nhiệm vụ nên đành thôi." Shikamaru tiếp lời.

Biết thời gian nhiệm vụ cấp bách, cả đám cũng chẳng hàn huyên gì thêm mà bắt đầu xuất phát.

Trong tất cả những Genin, không tính đến Lee thì Sayuki và Hoshi là người tốc độ nhanh nhất, bảo sao Hokage nhất quyết để dành cho hai người nhiệm vụ này.

Từ Konoha đến làng Cát không gặp chướng ngại vật đáng kể gì cả, bởi sau kỳ thi Chuunin quan hệ giữa hai làng đã cải thiện do đạt được hiệp nghị hoà bình mới. Khi biết là tin tức cứu viện của Konoha, các lãnh đạo làng Cát cũng không hề chậm trễ, ngay lập tức điều động một tiểu đội lên đường. Mà đó lại là những người vô cùng quen thuộc - Gaara, Temari, Kankuro.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thời gian quá cấp tốc, chúng tôi không kịp tiếp nhận tình hình." Temari thở hổn hển vừa chạy vừa hỏi.

"Uchiha Sasuke bỏ làng, không rõ là bị bắt theo hay tự nguyện đi theo Orochimaru." Sayuki giải thích ngắn gọn.

"Sasuke? Tại sao cậu ta lại..." Temari sửng sốt.

Mày Gaara khẽ cau lại khi nghe đến tên chàng thiên tài Uchiha, nhưng cũng không mấy khó hiểu. Tia hận thù trong mắt Uchiha Sasuke luôn luôn rất dày đặc, khó xoá bỏ được hơn cả nỗi đau của cậu và Naruto.

"Sử dụng tốc độ nhanh nhất nhé mọi người, không có nhiều thời gian đâu." Hoshi nói, rồi ngay lập tức phi đi. Sayuki cũng liền bám theo cậu ta.

Tốc độ ánh sáng của hai kẻ trước mắt làm Temari và Kankuro dù đã biết từ kỳ thi Chuunin vẫn không nhịn được há hốc mồm.

Gaara thong thả tạo một đám mây bằng cát, nhảy lên trên vọt đi.

Temari và Kankuro trợn trừng mắt, gào lên:

"Này, đâu phải ai cũng nhanh như mấy người chứ!"

Sayuki thấy Gaara bay lơ lửng trên đầu mình, quay lại nhìn hai kẻ tụt tít ở phía sau, cười khúc khích:

"Cạu có chiêu này sao không nói từ đầu chứ, đỡ tốn sức."

Gaara liếc mắt một cái, tỏ vẻ không muốn nhiều lời.

"Anh đẹp trai, cho lên với nhé? Chạy dưới này mệt lắm, thể lực chị không tốt." Sayuki nổi lên ý xấu trêu chọc.

Nào ngờ cậu chàng im lặng vài giây, sau đó thực sự biến đám mây cát ra to hơn, tỏ ý cô có thể lên.

Hoshi ở bên cạnh khinh bỉ:

"Cậu vẫn còn giữ cái tính lười biếng này à? Rèn luyện thể lực đi, chỉ mỗi nhẫn thuật thôi không được đâu."

Sayuki lè lưỡi, ngay lập tức nhảy lên với Gaara. Tên nhóc không lông mày này, có lẽ từ chuyện lần trước nó đã nguyện ý mở lòng với mọi người hơn, là một dấu hiệu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net