Chap 4 : Rắc Rối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yota : Do chán không có gì làm nên Yota viết tiếp, nhưng bùn thay chả có ai đọc ಥ⁠‿⁠ಥ

_________________________________________

Sau một hồi bị Madara vác đi thì cũng tới làng, nhưng khổ thây hắn chẳng hỏi gì cô mà bế cô về nhà luôn

Bị bế vào nhà đập vào mắt cô là thiếu niên đang nghiêm túc ngồi đọc sách

-"Izuna" Madara cất tiếng nói

-"Izuna sao..."Lòng cô giờ đây có chút khó chịu vì mình bước vào nhà kẻ đã gián tiếp hại chết anh mình

-"Đại ca đem thứ gì về vậy?" Izuna nhìn Saki mà nói

-"Vô tình gặp con nhóc trong rừng, tiện đường đưa về luôn"Madara

-"Vậy sao ngài lại bế tôi vào tận nhà ngài làm gì?" Saki

Lúc này Madara mới thả Saki xuống , cô im lặng hồi lâu dau đó mới cất tiếng nói "tôi về trước đây ,không làm phiền mọi người nữa" nói xong cô tính chạy đi thì bị Madara túm cổ áo giữ lại

-"Mẹ nó"Cô lẩm bẩm

-"Ngươi vừa nói gì cơ?" Madara nhăn mài

Cô không nói gì chỉ quay mặt lạy nhìn Madara và Izuna sau đó dùng dị năng biến mất

Thấy cảnh này Izuna và Madara có chút bàng hoàng

-''Ca , huynh vừa đem về thứ gì thế này"

_________________________________________

-"Ngày mai nên dọn đồ trốn đi không " Saki ngồi trong phòng mà ôm đầu đau khổ , chẳng hiểu vì sau cô cứ phải dây dưa với đám người này nữa

-"Anh, em muốn ăn táo quá....mà anh cũng đâu còn nữa đâu...."Cô có chút buồn nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến cô , cô quyết định là mai thử vào làng xem , vì từ khi làng được thành lập tới giờ cô chưa vô làng bao giờ

________________Hôm Sau________________

-"A ha~ chuẩn bị xong hết rồi vào làng thôi " Cô hớn hở chạy vào làng để mua Mua-Táo

Đến nơi cô đi dạo vài vòng để kiếm giang hàng bán táo , lòng cô cũng không ít cảm thán vì làng mới được thành lập một thời gian mà nhìn con đường khá là tấp nập người qua lại

-"Bà ơi, lấy cháu 1 kí táo nha"Saki hớn hở nói , kiếp trước cô rất thích ăn táo, hầu như ngày nào cũng ăn nhưng khi lên 15 tuổi cô đã không còn ăn nó nữa

Sao một hồi bà lão cũng vui vẻ đưa bịch táo cho Saki "Đây , táo của cháu đây"

Saki mỉm cười nói cảm ơn và trả tiền ra về

Đi một hồi khi gần tới gia trạch Uchiha cô dừng lại suy nghĩ một hồi, sau đó cô quyết định ra khỏi làng để dễ luyện tập để mà không phải gặp bọn họ , nghĩ là làm cô liền về nhà cất số táo vừa mua và chỉ lấy một quả rồi chạy ra khỏi làng

Vừa tới cổng làng thì cô nghe một giọng nói nghiêm nghị của ai đó cất lên

-"Con nhóc Uchiha kia , ngươi tính đi đâu?"

Tiếng nói làm cho cô có chút hoang mang, vội quay đầu nhìn, một người lạ mặt mang mái tóc trắng và đôi mắt đỏ , còn ai khác ngoài nhị đương gia nhà senju , Senju Tobirama

-"Trả lời ta ,con nhóc Uchiha kia" Tobirama

Không nói gì , cô chỉ lẳng lặng dùng con bài chuồn, kích hoạt dị năng để dịch chuyển đến nơi khác , lúc cô biến mất làm cho Tobirama có chút trấn kinh

-"Ngày gì mà xui thế không biết, đành đến chỗ cũ vậy , lỡ mà có gặp bọn họ thì mình cứ chuồn cho nhanh" Cô cũng không gấp gáp gì mà nhàn nhã đi từ từ

Vô tình đi ngang sân tập cô liếc mắt vào nhìn, trong sân có vài đứa trẻ đang tập luyện, nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục đi , bỗng một đứa nhóc trong sân hét lớn về phía cô

-"Này cái đồ phế vật" tên nhóc nhìn cô khinh bỉ

-"Đồ phế vật ngươi đến đây làm gì hả , muốn luyện tập à"

-"Cái thứ như nó mà cũng đáng làm ninja sao"

Mấy đứa nhóc trong sân vừa trâm chọc vừa nhìn cô khinh bỉ

-"Cái lũ chúng bây câm mồm lại trước khi bà mày nổi điên"Cô có chút mất kiên nhẫn mà nói

3 đứa nhóc nghe vậy càng nhìn cô khinh bỉ hơn trước

-"Ngươi nghỉ mình là ai chứ"

-"Láo toét coi chừng ăn đập như chơi đấy"

-"Ông đây chấp 10 đứa như ngươi cũng được ấy chứ"

Bọn chúng càng nói càng khiến cô nổi điên hơn, cô nhét trái táo vừa cắn dở vào cái túi cô đeo bên hong rồi sao đó tức giận tiến tới

-"Bà đây chấp cả ba đứa chúng bây" Nói rồi cô khai Sharingan 3 câu ngọc nhìn đám nhóc

-"cái gì chứ nó có Sharingan sao"

Cả ba đứa nhóc có chút rén mà muốn chạy đi , nhưng đây có dễ , chúng bị cô tóm lại tẩn cho một trận nhừ tử, mãi cho cô người vô can ngăn cô mới dừng lại

Cô tức giận nhìn bọn chúng "Đừng có mà láo toét trước mặt bà đây" nói rồi cô lại biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Chẳng mấy chốc mà chuyện cô khai Sharingan đánh 3 đứa nhóc lớn hơn mình mấy tuổi đã lan khắp gia trạch Uchiha, việc đó cũng làm cô thấy tự hào hẳng

_________________________________________

-"Con bé đó là một thiên tài cần được đạo tạo" Trưởng lão Uchiha 1

-"Chỉ mới 8 tuổi mà lại khai được Sharingan 3 câu ngọc , đúng là thiên tài hiếm có "Trưởng lão Uchiha 2

Nghe bọn trưởng lão bàn tán , Madara chỉ trầm ngâm suy nghỉ sao một hồi im lặng Madara cất tiếng nói "Con nhóc đó tên gì?"

-"Con nhóc đó là Sakime con gái của Kariza" Trưởng lão 1

Saki : Tên mama của tôi à??

Yota : Ụa chứ bà nghĩ gì??

Saki : Không có gì!

-"Ra là con nhóc đó ta biết rồi"

___________Ở Một Chỗ Khác_____________

-"Nhóc con trong ngươi nhỏ con thật đó" Hashirama

Cô đi luyện tập mà lại gặp chúng anh em nhà senju , chỉ có Hashirama là chú ý đến cô , còn Tobirama chẳng quan tâm nên sẽ không nhận ra cô đâu, giờ đây địa ngục đúng là địa ngục , Hashirama cứ lải nhải miết

-"Nè nhóc nghe ta nói không vậy " Hashirama

Sau một hồi ở một bên nghe Hashirama lải nhải mãi cuối cùng không chịu được mà nói

-"Huynh bớt lải nhải một chút được không" Tobirama

Chợt Tobirama nhận ra gì đó

-''Ngươi là con nhóc lúc sáng " Tobirama câu mài nói

Trời ơi chết tiệt đúng là chết tiệt, ai đó cứu tôi với, Tobirama hắn băm tôi ra mất

Bổng có bóng dáng hai người nào đó tiến lại gần

-"Ra là ngươi ở đây "

Định mệnh toang thật rồi, có nên chuồn không đây , làm sao giờ áaaaaaaaa cứu tôi với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net