Phần một. Nơi hi vọng tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Đứa trẻ trên cánh đồng hoa

Những cơn gió lạnh lẽo vẫn thổi suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Gió đi kèm với những trận mưa tuyết lớn từ đêm này sang đêm khác nối nhau kéo tới. Dường như mặt trời với mặt trăng đã bỏ quên công việc mà rong chơi quên đường về. Cái lạnh cắt da cắt thịt như gợi nhắc về cái ấm áp của ánh nắng mùa hạ mà người ta đã không thể cảm nhận trong suốt hơn 6 tháng trời.

Dường như mùa đông đã đạt đến đỉnh điểm khắc nghiệt nhưng vẫn muốn thách thức đến cùng cái giới hạn của muôn loài

Âm u, lạnh lẽo, đói khát và cả chết chóc nữa.

Bầu trời xám xịt và u, những đám mây khổng lồ dường như đang chế nhạo những kẻ không thể chống lại giá rét

Cái lạnh dường như muốn phá tan những mái nhà, xuyên qua những cánh cửa đóng kín, cài then. Bủa vậy con người từ ban ngày đến trong giấc ngủ

Gần như chẳng có gì có thể sống sót và phát triển được trong thời tiết khắc nghiệt này. Thức ăn ngày một khan hiếm.

Những người trẻ tuổi gần như chẳng thể nào tự bảo hộ mình, huống chi là những người đã già cả. Những người già rồi những đứa trẻ cứ chết dần, chết mòn vì đói vì rét

Những tiếng than khóc dường như ngày một nhiều thêm

Trên khắp những ngôi làng. Những cơn gió tha hồ mà vùng vẫy, nó dạo chơi từ nơi này sang nơi khác, từ các triền núi tới cánh đồng. Đi đến đâu, nó hủy hoại sự sống đến đấy

- Mẫu thân, người muốn đi ra ngoài sao ?

Đứa trẻ chừng bốn tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen ngây thơ thuần khiết hỏi mẫu thân mình

- Phải, Hagoromo, ta phải đi, chúng ta không thể cứ mãi như vậy được. Con có thấy là mùa đông năm nay bất thường không ?

Người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc trắng dài như suối, đôi mắt màu ngọc trai, xinh đẹp tựa tiên nữ trả lời cậu con cả

- Ngoan, chăm sóc đệ đệ con thật tốt

- Vâng, mẫu thân

- Hagoromo đáp lời, nắm chặt lấy tay đệ đệ song sinh của mình

Vừa lòng trước câu trả lời, người quả phụ rời đi nhân lúc bão tuyết ngừng

Không ngoài dự đoán, cảnh vật bị một màu trắng xóa bao phủ. Người phụ nữ mặc một bộ y phục màu trắng, như muốn hòa lẫn cùng cảnh vật. Thi thoảng trên đường, nàng gặp một cảnh vài người bước thất tha, thất thiểu trên đường. Ánh mắt ảm đạm mà tuyệt vọng của họ khiến người khác không khỏi xót thương. Cái lạnh dường như có thể giết chết con người khi mà họ còn đang sống giữa cuộc đời

Kaguya đi mãi, đi mãi, vượt qua những cánh đồng, những thung lũng, những ngọn đồi chìm trong sắc trắng của tuyết, băng qua những dòng sông, những ao hồ đã đóng băng đi [dòng chảy rớt ra niềm hoan hỉ kia]

Từ khi Thần Thụ bén rễ và đâm chồi trên vùng đất này, thế giới dường như trở nên yên bình, bốn mùa tuần hoàn, xuân đi, hạ đến, thu qua, đông về. Nàng không hiểu điều gì làm cho thế giới trở nên như vậy, nhưng nàng vẫn đi

Kaguya không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết làm cách nào để bước tiếp. Giống như có một tiếng gọi, kêu gọi nàng từ một nơi nào đó

Đến cuối cùng, bước chân nàng dừng lại, khung cảnh nàng nhìn thấy làm cho nàng không khỏi sững sờ

Giữa bốn bề một mảnh tuyết trắng, một thung lũng hiện ra như chỉ ở nơi ấy mới tồn tại mùa xuân. Những đóa hoa như đã bùng nở và khoe sắc đến tột cùng vẻ đẹp của nó. Mỗi đóa hoa là ba cánh hoa đi cùng ba đài hoa đủ mọi màu sắc xinh đẹp như là tuyệt tác hoàn hảo nhất của tạo hóa. Cả một thung lũng hoa tỏa sáng như cầu vồng nối từ bầu trời tới mặt đất. Những chiếc lá như lưỡi kiếm đâm lên bầu trời xanh

Và khi nhận ra, nàng đã đứng ở trung tâm thung lũng, nơi ấy, một đứa trẻ vài tháng tuổi giống như đang say ngủ. Đứa trẻ xinh xắn và yên tĩnh đến lạ lùng. Ngay khi bị Kaguya bế lên, nó chỉ hơi cựa quậy rồi ngủ tiếp.

Kaguya trầm mặc nhìn đứa trẻ trong tay. Thật dễ để đoán được rằng nó liên quan tới mùa đông bất thường này. Đôi mắt Bạch nhãn có thể thấy được một nguồn năng lượng đang chảy trong cơ thể yếu ớt kia

Và khi nàng còn thất thần, không gian bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện từ lỗ hổng thời-không là một chàng trai mái tóc màu đen, dáng người cao gầy, khuôn mặt không thể nói là quá xuất sắc nhưng lại ưa nhìn. Điều đặc biệt mà đáng sợ ở chàng trai là đôi mắt, một bên băng lại bằng vải trắng, bên mắt còn lại mang màu đỏ, đỏ như một vũng máu đặc sệt rồi đen sẫm lại, xung quanh chàng trai là nguồn năng lượng nhuốm màu chết chóc, nó đi đến đâu cũng quét sạch sự sống tới đấy. Chỉ cần nguồn năng lượng đó chạm tới là những cánh hoa sẽ nhanh chóng héo tàn

- Ngươi là ai?

Kaguya cảnh giác, đôi mắt Byakugan dường như trở nên vô dụng trước người con trai mang sức mạnh đầy hỗn loạn này

Chàng trai đặt tay phải chéo lên ngực trái, tay phải đặt ngang sau lưng, chân trái bước ra sau và nhún người và cúi đầu 30°

- Xin hạ mình tôn kính trước vinh quang của Người. Mong cho vinh quang mãi luôn bên người

Anh ta mỉm cười mang theo khổ sở, đôi mắt bi thương. Đôi chân cất bước định đi đến bên Kaguya

- Dừng lại!

Kaguya có chút hoảng sợ nguồn năng lượng bao phủ chàng trai áo đen kia, dường như nó muốn cắn nuốt tất cả. Khi Byakugan nhìn vào chàng trai ấy, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nàng đã nhìn thấy cái kết của cả thế giới này. Không có gì để nghi ngờ rằng chàng trai ấy thuộc một giống loài nào đó mà đẳng cấp còn cao hơn nhiều so với Otsutsuki

- Ah, xin lỗi

Anh ta mỉm cười, những luồng năng lượng ám sắc biến mất, rồi tiến lại đối diện nàng

- Ngươi sẽ nuôi dạy nó chứ?

Một câu hỏi đầy bất ngờ, bình thường thì không ai hỏi một kẻ vừa gặp mặt một câu hỏi như vậy cả. Rõ ràng chàng trai và đứa trẻ trong tay nàng có một mối liên hệ đặc biệt nào đó.

- Tại sao?

- Ta không có thời gian, hơn nữa tin ta đi, nó sẽ mang lại điều tốt cho ngươi. Nó là một đứa trẻ lương thiện, và ta hi vọng cái Số phận chết tiệt kia sẽ buông tha nó

Anh ta ngừng một chút, dường như đang nhớ về một quá khứ đã trở nên rất xa xôi trong ký ức

-Ồ, ta đi đây, hẹn gặp lại

Chàng trai mỉm cười và biến mất

- Đợi đã

Kaguya trơ mắt nhìn nam tử trở thành hư ảnh rồi biến mất trước mặt mình. Nàng nhìn xuống đứa trẻ vẫn ngủ say sau tất cả

Và khi nàng ôm nó rời khỏi thung lũng, mùa xuân lại đến với thế giới, những đóa hoa cầu vồng kia nhanh chóng nở rộ khắp lục địa, mang lại sự tái sinh cho cả thế giới băng giá

- Đây là phúc lành của em ấy

Thiếu niên lại xuất hiện phía sau nàng

- Ngươi ...

- Chỉ là ta quên

Nói rồi, anh ta đi đến bên cạnh đứa trẻ, xiết đôi tay của mình lại và cầu nguyện

- Hỡi phúc lành của Đấng toàn năng Đức thánh Narisan vĩ đại, hỡi tình yêu thương của Alessant vĩ đại. Con cầu nguyện bằng cả trái tim và linh hồn, hãy ban cho đứa trẻ này sức mạnh để vượt qua khó khăn, ban cho nó niềm tin để tiếp tục bước đi, ban cho nó ý chí để tiếp tục tồn tại, ban cho nó tình yêu thương để vượt qua mọi đớn đau. Xin đừng rũ bỏ nó, xin hãy để sức mạnh của Người chảy trong người nó

Chàng trai cười nhìn tiểu đứa bé kia, rồi đôi mắt nhìn về Kaguya

- Cầu cho phúc lành mãi bên hai người

Anh ta biến mất, không xuất hiện lại nữa.

- Bình yên sao? Kazuo, Otsutsuki Kazuo. Đó là tên mới của con

Kaguya nói rồi cất bước trở về

Bánh xe Vận Mệnh lại xoay vần lần nữa

-------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hi Vọng sẽ hoàn thành được bộ truyện trong năm nay

OOC nhân vật hơi quá tay

Loài hoa trong chương này là hoa diên vĩ

Nó có nghĩa là: Điềm lành từ thiên đường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net