CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji cười rất đẹp. Một nụ cười hiền từ, vừa ấm áp lại vừa bao dung.

Con người này chết thì đáng tiếc thật nhỉ?

______________________________________

Midori đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, cô thấy một cánh đồng hoa đẹp và vô tận. Mùi hương ngọt dịu tỏa ra trong không khí. Midori nhìn thấy mẹ mình đang vẫy tay gọi cô, cô muốn đuổi theo mẹ. Nhưng mẹ lại chạy đi, vừa chạy vừa mời gọi cô đuổi theo. Midori nhấc chân chạy theo mẹ, chạy mãi chạy mãi, cho đến lúc mẹ đột nhiên dừng lại, mẹ đứng trước hẻm vực của cánh đồng hoa. Không do dự nhảy xuống.

Thảm cảnh trước mắt lại hiện ra. Cái ngày mà Midori đã ngủ say sau bài hát ru của mẹ, để rồi mẹ cô nhảy lầu tự sát như hiện ra trong tâm trí. Midori hét lên, nhảy xuống với mong muốn nắm lấy tay mẹ mình.

Chợt, một bàn tay kéo cô lại, cô lơ lửng trong không trung của hẻm vực, bóng hình người mẹ đã rơi xuống hố sâu hun hút. Midori hét lên gọi mẹ, nhưng chỉ có âm thanh vang vọng của hẻm núi trả lời cô. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Midori gào lên:

- Không! Mẹ ơi! Mau thả tôi ra! Tôi phải cứu mẹ!!!

"Quay lại đi Midori, Anna đã yên nghỉ rồi. Đấy chỉ là bóng ma mà thôi.

Mọi người, Kakashi, Takashi, Sayuri, Naruto và những đứa trẻ khác đều đang đợi ngươi.

Nơi đây không phải nơi ngươi nên đến, ngươi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn...

Tỉnh dậy đi Midori. Về nhà thôi."

Midori bừng tỉnh trong nước mắt. Giọng nói của Yuki đã chạm đến trái tim cô. Cô đã nhớ ra và dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi hẻm vực của cái chết. Cô tỉnh lại trong một ngôi nhà. Khắp người cô đều là băng bó, mọi thứ đều đã bị rách nát đến tơi tả. Midori đau đến chết đi sống lại, tưởng chừng như cả người cô đang bị một thứ gì đó sắc nhọn không ngừng chọc vào. Muốn di chuyển cũng không được, chỉ mặc cho nó dày vò đến đau đớn.

Soạt.

Tấm fusuma mở ra, bước vào vẫn là cô gái với mái tóc đỏ rực, mặc hakama đen, trong cái không khí tối tăm và ẩm ướt, đôi mắt vàng kim và đuôi của cô ấy hiện lên thật nổi bật.

Midori vẫn nhớ người này, cô ấy chính là Haruka, người đã bị giam giữ trong lãnh địa của tộc Bạch Hồ.

"Tôi đang ở đâu?"

Midori không thể mở miệng nhưng vẫn cố gắng dùng lý trí của mình giao tiếp với Haruka. Haruka đặt khay thuốc xuống, bình thản nói:

- Đừng căng thẳng quá. Tôi có thể đọc suy nghĩ của cô, Midori- dono. Cô đang ở trong lãnh địa Hồ tộc. Cô đã hôn mê được nửa tháng rồi.

"Tại sao tôi lại ở đây, không phải tôi chết rồi ư?"

- Đúng. Cô đã chết. Nhưng sức mạnh bản năng của cô đã dùng mọi cách để được sống. Midori- dono, tôi nói cô có thể không tin. Nhưng trước lúc tim cô ngừng đập một tích tắc, cô đã tự sử dụng thuật hồi sinh. Đó đều là bản năng của Bạch Hồ chúng ta._ Haruka nói như thể đó là một điều rất hiển nhiên.

Midori nghe đến đây đã tự cảm ơn bản thân. Không ngờ lúc thập tử nhất sinh cô vẫn còn sống.

- Tuy nhiên..._ Haruka cúi xuống kiểm tra vết thương cho Midori, nói_ Tôi phải thông báo điều này. Midori- dono, cô bị thương quá nghiêm trọng. Mặc dù cơ thể có là Bạch Hồ đi chăng nữa cô cũng không thể hồi phục ngay được. Nên bây giờ cô muốn đứng lên là việc không thể đâu. Và... Pain đã rút được linh lực của cô, kế hoạch của hắn thành công rồi.

"Về việc đó thì tôi sẽ luyện tập để phục hồi lại nhanh nhất và ngăn chặn hắn. Nhưng mà... Cô đã gặp Yuki bà bà chưa? Haruka?"

- Vâng, tôi vừa gặp tộc trưởng trước khi đến đây.

Đôi mắt Midori mở to vì những gì Haruka thốt ra. Cô ấy vừa nói cái gì cơ? Ai là tộc trưởng. Cái người đã tàn nhẫn giết cả tộc Bạch Hồ rồi giam lỏng họ ở đây, là ai?

Yuki bà bà?

...

Kakashi tỉnh dậy sau hơn một tuần hôn mê. Vết thương quá nặng khiến anh không thể nào di chuyển được, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Anh được Sakura, Sai và Naruto kể lại những chuyện đã xảy ra. Naruto đã cảm hóa và tiêu diệt Pain, mọi người chết cũng đã được hồi sinh lại. Chỉ có Tsunade là bị thương nặng giống Kakashi, còn lại tất cả đều rất ổn. Tổn thất của Konoha, chỉ có một người...

Là Midori.

Nói đến đây, nét mặt ai cũng đau buồn. Từ sau khi trận chiến kết thúc họ vẫn chưa có một chút thông tin nào về Midori. Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó, chỉ là thiếu đi một người quan trọng với họ.

Sha ngồi bên cạnh giường bệnh của Kakashi trong lều tạm, đôi mắt xám bạc nhìn ra bầu trời xa, nói:

- Midori, con bé rất dũng cảm, nó sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ mọi người.

- Midori là anh hùng của Konoha..._ Kakashi đáp.

- Cả anh nữa Kakashi._ Sha cười_ Anh cũng là anh hùng của Konoha này. Anh tin tôi đi, em gái tôi sức sống mãnh liệt lắm, không chết ngay được đâu. Với cả, Yuki bà bà đã bảo đảm sẽ cứu con bé mà. Tôi tin bà ấy lắm.

- Tôi không sao đâu Sha._ Kakashi hờ hững nói_ Anh không cần cố an ủi tôi.

Soạt!

Tấm vải trước lều bị vén lên. Bước vào là Itachi với trang phục đen cao cổ che nửa mặt. Anh ta nhìn Sha và Kakashi, không vòng vo mở miệng:

- Tôi có việc cần báo cáo.

...

Bịch!

Hôm nay đã là ngày thứ 20 kể từ lúc trận chiến kết thúc. Và trong ngày hôm nay, Midori đã ngã không dưới 50 lần khi cố gắng đứng lên. Vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, nhưng cô vẫn nôn nóng muốn ra ngoài để gặp mọi người. Midori từng ngày cố gắng nên cô đã hồi phục nhanh hơn một chút. Tuy nhiên với vết thương đã khiến cô suýt chết ấy, cô vẫn không thể nào đứng lên nổi.

Haruka nghe thấy tiếng động thì mở cửa bước vào. Cô nhìn thấy Midori ngã sõng soài trên sàn cũng chẳng có một chút ngạc nhiên, chỉ đi đến đỡ cô dậy, nói:

- Midori- dono, cô vẫn nên nằm yên, nếu không vết thương sẽ bị rách ra.

- Tôi không sao..._ Midori cười gượng_ Tôi muốn gặp Yuki.

- Tộc trưởng không có ở đây. Ngài đã ra ngoài.

- Vậy sao._ Midori được Haruka đặt nằm ngay ngắn trên tấm futon, cô hỏi_ Này, Haruka, đối với cô, Yuki là người như thế nào?

Câu hỏi này khiến Haruka hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Haruka vừa đắp chăn cho cô, vừa nói:

- Ngài ấy rất tội nghiệp. Ngài cũng chỉ là một người hồn nhiên vô lo vô nghĩ, thế giới này đã làm ngài ấy thay đổi.

- Tôi thấy... Yuki vẫn rất hồn nhiên, thậm chí có chút bất cần đời. Nhưng tôi chưa bao giờ biết bà ấy nghĩ gì. Có vẻ tôi là kẻ rất vô tâm.

- Cô đã rất quan tâm ngài và ngài ấy cũng vậy._ Haruka nói_ Sau bao nhiêu năm không gặp lại, tôi thấy ánh sáng trong mắt ngài. Ngài đã tìm được lẽ sống của mình, là nhờ cô, Midori- dono, cô đã thay đổi cách nhìn nhận chán ghét của ngài ấy về thế giới. Tộc trưởng luôn day dứt vì tội lỗi mà ngài gây ra, ngài ấy luôn tự thu mình lại nên cô không biết gì về ngài cũng rất dễ hiểu.

- Vậy sao..._ Midori nghe đến đây chợt nở một nụ cười, lúc này trông cô thực giống Naruto khi cười lên_ Tôi coi bà ấy như là gia đình mình vậy. Thế nên, tôi sẽ kéo bà ấy ra khỏi bóng tối, sớm thôi...

Lúc đó, Midori đã nhìn thấy nụ cười đầu tiên của Haruka, một nụ cười tin tưởng và giao phó trách nhiệm cho cô cùng câu nói:

- Xin nhờ cô, Midori- dono.

...

Konoha, một tháng sau khi trận chiến kết thúc.

"Chiến đoàn số 1, đã tiêu diệt uế thổ ở biên giới Hỏa quốc."

Giọng của Kakashi vang đều trong bộ đàm. Trong phòng chỉ huy, Shikaku và Shikamaru đều nghe thấy, Shikaku nói:

- Được rồi, chiến đoàn số 2 do Sha Uran chỉ huy đã lên đường. Chiến đoàn 1 có thể quay về căn cứ nghỉ ngơi.

"Đã rõ!"

Shikaku tắt bộ đàm đặt xuống bàn. Shikamaru nhìn cha mình, lên tiếng:

- Cha gọi thầy Kakashi về là có lý do phải không?

- Đúng thế!_ Shikaku nhìn Shikamaru đáp_ Cậu ta mới vừa hồi phục những vết thương chí mạng hai ngày đã chỉ huy cả chiến đoàn ra chiến trường, cậu ta cần nghỉ ngơi.

- Vẫn còn chuyện khác?_ Shikamaru nhíu mày.

- Hahaha..._ Shikaku cười, nhưng ngay sau đó nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc_ Sắp diễn ra cuộc họp của Hỏa quốc để bầu chọn Hokage thay thế vị trí của ngài Tsunade đang hôn mê. Và Danzo đã nhúng tay vào việc này.

- Cha muốn cử thầy Kakashi lên vị trí Đệ Lục?

- Đúng!

- Không được!_ Shikamaru lập tức phản đối_ Thầy ấy hiện tại không thể. Thầy ấy vẫn còn chưa hết bàng hoàng về việc của Midori. Tuy nói rằng không thể để cảm xúc xen vào công việc nhưng tất cả đều hiểu, thầy ấy không thể tiếp tục gồng gánh cả Konoha này. Nó quá sức với thầy Kakashi.

- Bình tĩnh, Shikamaru._ Shikaku chống tay lên bàn, nói_ Ta biết. Ta hiểu. Nhưng con không nhìn thấy sao? Kakashi cậu ta cố tình ra chiến tuyến trong tình trạng chưa phục hồi hoàn toàn rất nguy hiểm. Cậu ta đang gắng gượng chiến đấu để quên đi nỗi đau đấy. Việc này đã từng xảy ra một lần, và cho phép cậu ta chiến đấu chỉ càng làm cái bóng ấy lớn dần lên. Ta cũng đã hết cách rồi. Cậu ấy không thể ra chiến tuyến nữa, con hiểu không? Ở đây ai cũng đau buồn vì chuyện của Midori, nhưng chúng ta không thể để mất thêm ai nữa.

Shikamaru nhận ra được sự bất lực trong lời nói của cha mình. Cậu nắm chặt tay, suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cha:

- Con đã hiểu, thưa cha...

...

- Tôi từ chối đảm nhận vị trí Đệ Lục.

______________________________________


Tui là tui chẳng bao giờ hối hận vì để Midori cứu sống Itachi đâu. Anh ấy đáng được sống mà ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net