Đi săn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chân lên, đêm mai chúng ta bắt buộc chúng ta phải đến điểm giao dịch, đừng có chậm trễ.

- Đã biết.

- Thật là, thời gian nào không được, tại sao cứ phải là đi trong đêm hôm nay chứ, lạnh chết đi được.

Đột nhiên trong số đó có kẻ phát hiện ra điều biết thường, cả người đã bắt đầu vào tư thế phòng thủ.

- Kẻ nào.

Thấy vậy đoàn người xung quanh cũng ngay lập tức rút vũ khí vây quanh xe hàng được bọc kín.

Đột nhiên một kẻ trong số đó gục ngã xuống đất. Máu cũng nhanh chóng lan ra rồi thấm vào nền cát lạnh lẽo.

Đám ninja kia thấy vậy lại càng đề phòng hơn.

- Hắn ở đằng kia, cẩn thận.

Theo ánh trăng, một bóng đen hiện lên.

Krinnoki thấy bản thân đã bị phát hiện thì lập tức dùng hoả độn mới học được mà đánh.

Tay nhanh chóng kết ấn Hào hoả cầu thuật.

Ngọn lửa nóng rực sáng cả một vùng. Nhưng chưa kịp chạm đến chúng thì đám ninja kia cũng né được.

- Quả nhiên, chiêu này chỉ có thể dùng để làm mất tầm mắt và bất ngờ, ngoài ra chỉ để nhóm lửa nấu cơm.

Tay Krinnoki nhanh chóng kết ấn Lửa phượng hoàng. Từng đốm lửa nhỏ phóng ra, ẩn bên trong là kunai liên tục tấn công theo diện rộng. Có hai tên ninja cấp thấp trực tiếp bị đâm thương tích, một số thì bị thương nhẹ, còn lại phân nửa là không hề hấn gì.

Đám người kia cũng không để cho Krinnoki cậu treo lên mà đánh. Từng thanh kunai và shuriken ném về phía Krinnoki.

- Trúng?

- Không đúng, là thế thân thuật. Đáng chết...

Chưa nói hết câu thì một thanh kunai đã đâm thẳng vào tim hắn. Một làn khói trắng ngay lập tức bốc lên.

- Ngươi cũng dùng thế thân thuật. Lươn lẹo.

Thấy Krinnoki xuất hiện, đám người xung quanh cũng ngay lập tức tấn công về phía cậu.

- Thổ thuật, Thổ lưu bích.

- Hoả độn, Hoả long đạn.

Cùng với đó là hàng chục thanh kunai được gắn bùa nổ đằng sau bắn về phía Krinnoki.

Nhìn cái xác cháy đen nát bấy dưới đất đám người liền thở phào nhẹ nhõm.

Thu lại vũ khí, nhóm người tiếp tục sửa soạn lại mọi thứ. Một tên trong số đó tiến về phía xác của Krinnoki để kiểm tra.

Vừa kéo xuống nón đội trên đầu ngay lập tức hắn liền ngồi bệt xuống đất.

- Cái... Không thể nào...

Kẻ vừa bị đám người bọn hắn giết lại mang khuôn mặt giống y như đúc của gã.

Cái xác kia từ từ mở mắt ra.

Hắn đang định bỏ chạy thì máu bắt đầu trào ra.

' Hắn ' dùng một thanh kunai đâm xuyên tim hắn.

Đằng sau hắn cũng bắt đầu vang lên tiếng la hét thất thanh. Hắn ta bắt đầu hoảng sợ quay ra đằng sau, nhìn thấy đồng bọn của mình bị ' hắn ' từng nhát đâm xuyên cơ thể ngã gục xuống đất.

Tất cả tiểu đội toàn diệt.

Krinnoki sau khi giết hết bọn chúng cũng không khá khẩn hơn là bao, lần đầu sử dụng huyễn thuật thật không thoải mái, điều khiển chakra không thành thạo khiến chakra trong người cậu liên tục xói mòn nhanh chóng.

- Phải luyện tập nhiều hơn.

Madara đằng sau từ từ tiến lại gần Krinnoki. Nhìn đám xác chết trước mắt Madara cũng coi như tạm hài lòng.

- Xoá hết vết tích đi Krinnoki.

- Vâng thưa sư phụ.

Krinnoki ngay lập tức kết ấn tạo ra một ngọn lửa lớn đốt cháy toàn bộ xác đám người kia thành xác khô.

Madara mở ra một quyển trục, tay trái cầm trục tay phải cầm bút lông đỏ mà bắt đầu gạch nhiệm vụ.

Ngay lập tức khoảng 10 cái tên trong danh sách bị gạch bỏ.

Rồi Madara đến xe hàng của chúng. Lật lên xem thì bên trong toàn là rơm rạ các thứ chất vào. Duy chỉ có 2 cái rương nhỏ, một cái đựng toàn tài liệu không rõ, một cái thì toàn vàng lậu.

Krinnoki cầm miếng vàng trên tay, thấy hơi nhẹ.

- Vàng giả? Không đúng.

Krinnoki dồn chakra bẻ vỡ một thỏi vàng. Bên trong thế mà lại chứa một gói bột trắng.

Madara cầm lên rồi khẽ lắc đầu, nhìn qua nhìn lại cũng không biết là cái gì nên trực tiếp cất hết vào quyển trục đợi về làng rồi đám kia muốn làm gì thì làm.

Nhưng đột nhiên phát hiện ra bất thường, Krinnoki mở bạch nhãn ra nhìn.

- Sư phụ, bên trong còn cái gì đó.

Madara chẳng thèm nhìn lấy một cái nào nữa.

Krinnoki tự biết điều mà lật tung cái xe lên. Bên dưới còn một cái rương nữa. Bên ngoài dán một tấm bùa phong ấn và bị khoá. Krinnoki cầm kunai phá khoá rồi xé tấm bùa ra. Mở ra bên trong thế nhưng là một đứa nhóc. Nhìn tầm tuổi chắc là khoảng 4, 5 tuổi.

Nhìn sư phụ hoàn toàn không muốn liên quan đến thằng nhóc này, một tâm thế ngươi muốn làm gì thì làm. Krinnoki chỉ đành vác thằng nhóc kia lên vai rồi cùng sư phụ về nhà trọ.

Đêm hôm đó hai thầy trò này cũng không yên phận. Hai người nối đuôi nhau đột nhập vào kho chứa nhẫn thuật các thứ của làng Cát mà càn quét một lượt. Thậm chí khi thấy còn khá nhiều thời gian hai người còn tiện thể ghé qua mấy cái gia tộc của làng Cát mà hỏi thăm sức khoẻ và học tập thêm kiến thức mới của người ta. Đặc biết là chỉ có hai thầy trò nhà này gặp người ta chứ đám người kia không một ai được gặp khách quý là hai thầy trò tình thương mến thương này.

- Một buổi tối bội thu - Krinnoki cho hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net