Kí ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ thế nào, bây giờ việc quan trọng nhất đó chính là cậu không muốn gặp mặt đệ tam. Mặc dù bây giờ ông bạn gấp đôi số tuổi kia của cậu không còn là Hokage nữa thì cũng không muốn gặp. Ít nhất thì không phải là bây giờ.

Krinnoki chưng ra khuôn mặt giống với độ tuổi nhất có thể nhìn về phía ám bộ đeo mặt nạ chó, tóc trắng mọc lỉa chỉa kia.

- Lừa trẻ con cũng phải lừa chính xác chứ đại ca, đệ có quen biết ai tên là Hokage đệ tam đâu, cho dù có quen biết thì tại phải nghe theo người lạ mặt đeo mặt nạ khả nghi chứ. Không ai nói với huynh rằng không được nghe theo những lời người lạ nói sao, đến đệ còn biết thì chắc huynh cũng biết nhỉ, mặc dù từ bé đến giờ mọi người toàn nói đệ là đồ ngốc không thôi đấy, huynh lớn chừng này chắc là biết điều cơ bản này đúng không?

Ám bộ nghe một tràng dài như sớ kia của cậu thì ngớ người luôn.

Ý của thằng oát con này là hắn ngu hơn cả đứa trẻ là nó hả, hắn ngu á?

Nhưng hắn lại nhớ đến lời dặn của đệ tam trước khi đi gặp thằng nhóc trước mắt.

- Nếu thằng bé không chịu đi theo mà còn nói mấy lời khiến ngươi dao động tâm lí thì cứ trực tiếp vác thằng nhóc đó đến đây. Còn có, tốt nhất đừng nghe những gì nó nói.

Lúc đầu còn thắc mắc chuyện gì xảy ra, tại sao đệ tam vốn đã nghỉ hưu lại thông qua Hokage đệ tứ muốn đưa cậu nhóc này về. Lại còn cả lời dặn đầy ẩn ý và khó hiểu kia làm hắn hơi thắc mắc. Nhưng hiện tại nhìn ranh con này nói một lèo làm đầu óc hắn choáng váng luôn kia thì hắn đã hiểu ý của Hokage đệ tam là gì.

Thằng nhóc này đá xéo, nói vòng vèo nhưng mục đích chính là chửi hắn ngu, kiến thức còn không bằng trẻ lên ba. Thằng nhóc này... Thâm thật.

Ám bộ đeo mặt nạ chó kia vừa lấy lại tinh thần thì Krinnoki đã chạy được một đoạn. Thấy vậy y liền thuấn thân túm lấy áo sau gáy cậu rồi kẹp nách đem về văn phòng Hokage.

Krinnoki biết bản thân sắp phải đi gặp lão bạn tốt, tâm không muốn, lòng không nguyện.

Krinnoki tiếp tục dở chiêu chơi xấu. Cậu hít một hơi sâu rồi hét lên.

- BẮT C.... Ưm....

Thanh niên đeo mặt nạ chó kia như biết được những gì Krinnoki nghĩ tay nhanh chóng lấy miếng vải không biết ở đâu ra nhét vào miệng Krinnoki.

Là ám bộ, điều cơ bản nhất là làm theo mọi mệnh lệnh được đưa ra từ cấp trên.

Mà trước khi tiến hành nhiệm vụ đệ tam có nói với hắn một câu.

- Nếu đã bắt được thằng nhóc đó rồi mà nó còn phản kháng, vậy thì cậu cứ lấy thứ gì đó bịt miệng nhóc đó lại là được, cũng đừng quan tâm gì đến những lời nó nói.

Ám bộ kia liếc mắt nhìn thằng nhóc chuẩn bị kêu cứu trên tay, thằng nhóc này thật sự là đứa nhóc hơn 3 tuổi không vậy?

Krinnoki liếc nhìn ám bộ đang kẹp nách mình đem về giao nộp cho đệ tam.

Cậu thầm nhủ với bản thân là không được dùng nhẫn thuật, không được dùng chakra, không được làm điều bất thường,...

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quanh co là bản thân phải đi gặp mặt lão bạn già. Thôi đành thực hiện phương án cuối cùng.

- Giả ngu, không biết, không nghe, không thấy, không trả lời. 

Một lát sau, tại văn phòng Hokage.

Krinnoki ngồi an phận bên bàn trà ở trong văn phòng, trước mặt cậu hiện tại toàn là những người cậu không muốn gặp nhất. Hiruzen, Danzo, Homura, Koharu.

Hiện tại năm người bọn họ đều đã tóc bạc đầy đầu, còn bản thân cậu thì lại trở thành một đứa trẻ 3 tuổi tràn đầy sức sống. Hơn hết bọn họ đều đứng đối lập lại với Krinnoki cậu.

- Ano...

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt của Minato Hokage đệ tứ đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ xung quanh.

Krinnoki cũng ngưng lại mạch cảm xúc của mình, vừa mở mồm đã đã khiến bầu không khí khó nói lại hiện hữu trở lại.

- Từ khi nào tronh làng lại có hẳn một hội bắt cóc trẻ em ở trung tâm lành như thế chứ? Đám người xấu các người vậy mà giữa nơi nhiều người bắt cóc trẻ em, chậc chậc, mẫu thân nói chỉ có những tên não có vẫn đề, bệnh này gọi là ngu ngốc rất khó chữa, thần kinh cũng không minh mẫn mới vào trong làng gây rối. Mẫu thân còn nói những người như thế rất đáng thương, nếu để cảnh vệ của làng thấy được thì họ sẽ phải đưa những người đó vào bệnh viện đặc biệt để chữa bệnh. Mọi người yên tâm, làng chúng ta chắc chắn sẽ chữa bệnh cho mọi người, hơn nữa còn chữa miễn phí nữa. Nghe mẫu thân nói chỉ có người nghèo mà nhân phẩm không tốt mới đi bắt cóc trẻ em thôi.

Những câu nói có bệnh, ngu ngốc, thần kinh không minh mẫn, nghèo, nhân phẩm có vấn đề. Mấy câu này như những hòn đá nặng phang thẳng vào đầu đám người.

Tiền nhiệm Hokage, đương nhiệm Hokage, trưởng lão, cố vấn cấp cao của làng Lá bị nói cho ngu người luôn. Đặc biệt là Minato, anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị những câu nói của Krinnoki làm cho trực tiếp bay màu tại chỗ, cái tẩu thuốc trên tay của Hiruzen thì xém chút rơi xuống đất.

Hiruzen sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói yếu ớt, miệng giật giật như mới chịu đả kích cực lớn từ thằng bạn tốt của mình.

- Krinnoki, cậu độc miệng hơn rồi.

Krinnoki nghe nhưng làm như không hiểu, cậu bắt đầu chưng ra cái mặt vô tội của mình và làm như không hiểu người trước mắt đang nói gì.

Hiruzen thở dài, ông ngay từ đầu đã Krinnoki sẽ không chịu thừa nhận. Chuyện quá khứ đối với 4 người Hiruzen, Danzo, Homura và Koharu đều đã trôi qua mấy chục năm, nhưng đối với Krinnoki, người đã tự tử ngay khi chiến tranh nhẫn giới lần hai kết thúc thì khí ức với cậu mới chỉ trôi qua 3 năm, những kí ức đó vẫn còn chưa thể hai mờ hết được.

Nếu Krinnoki mà biết Hiruzen nghĩ gì chắc chắn cậu sẽ nói ông nghĩ nhiều rồi. Trong 3 năm này những kí ức kiếp trước mặc dù vẫn còn, nhưng không hiểu tại sao Krinnoki cứ cảm thấy nó không hề chân thật, giống như là bản thân bị kẻ khác điều khiển, và bản thân thì trong vô thức đã loại bỏ sự tồn tại bất thường đó.

Nhưng cho dù phát có điểm bất thường thì Krinnoki vẫn chẳng còn bận tâm đến nó nữa, hiện tại cậu chỉ muốn sống yên ổn, kiếp trước là kiếp trước, nếu đã chọn tự vẫn thì cứ quên quá khứ đi là được.

Cho dù cơ thể cậu có chết đi thì linh hồn của cậu vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, đầu thai, sống tiếp. Nếu cứ tiếp tục giữ khư khư quá khứ thì chẳng biết đến khi nào cậu sẽ phát điên lên mà chết nữa.

Chứng kiến người thân chết, bị cả thế giới nghi ngờ, phản bội, không một ai hiểu cảm xúc của bản thân, bản thân phát điên vì mở con mắt nguyền rủa rồi bị cả thế giới nhẫn giả truy sát, vây giết. Mấy cái trên cũng không phải là kí ức hay ho gì, quên đi... cũng tốt.

Cứ như thế là ổn, cậu... Mệt rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net