#5: Uchiha Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-san, dạy em cách ném shuriken đi!" Sasuke túm lấy góc áo Itachi mà nũng nịu.

"Anh bận lắm" Itachi lạnh lùng từ chối Sasuke. Mà công nhận thằng nhóc này lạnh lùng thật. Nhóc Sasuke đáng yêu vậy mà nỡ từ chối. Nếu cô là Itachi thì cô cũng vậy:))). Đơn giản là Ngọc Linh không thích trẻ con (。・∀・)ノ゙.

(Sasuke cute thiệt)

"Anh lúc nào cũng bảo là bận này bận nọ. Em biết rồi, vì anh không thích em." Nhóc Sasuke giận dỗi bĩu môi.

"Đừng nói vậy, Sasuke" Đấy, vừa rồi còn giận dỗi các kiểu xong anh hai gọi cái qua luôn:)). "Xin lỗi nhé, Sasuke" Itachi dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán Sasuke. Mà 2 anh em nhà này đúng là lạ đời. Thương nhau mà hành nhau quài, cô xem anime cũng thấy tội.

Sau khi lược bỏ bớt mấy câu chào tạm biệt thấm đậm tình anh em nồng thắm *lấy khăn chấm nước mắt* thì Itachi mới chịu ra khỏi nhà. Tính ra thì cái gia tộc này cũng bất hạnh thiệt (ㆆ_ㆆ). 'Bà Mikoto sinh được 2 đứa con trai vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn, ngỡ nó sẽ giúp gia tộc thịnh vượng hơn nhưng nào ngờ:))....thằng cả diệt tộc, thằng 2 diệt làng.' Cô cảm thán lắc đầu trong bất lực.

"Chị bị gì vậy?" Itachi nhìn Ngọc Linh bằng con mắt như thể đang nhìn sinh vật ngoài vũ trụ. Cậu thật sự hoài nghi việc mình kết bạn với bà chị này liệu có đúng. Bả còn là ma nữa đó. NHẤN MẠNH BẢ LÀ HỒN MA CHỨ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. Cậu bắt đầu thấy hối hận rồi, quay xe còn kịp không:))? (Ngọc Linh said: muộn rồi:)) )

"Mà nè! Nhóc đang đi đâu thế?" Cô bỏ qua ánh mắt kì quái của Itachi mà hỏi thẳng.

"Đi luyện tập" Itachi thẳng thừng trả lời cô. 'Nó có coi cô là người lớn không vậy trời?' Trên trán cô bắt đầu xuất hiện mấy dấu thập, khuôn mặt dần cau có vì thái độ của Itachi.

"Bộ nhóc không thể lễ phép hơn với chị à? Chị hơn nhóc 12 tuổi đấy. Tôn trọng chị chút coi." Cô cố gắng kìm nén cơn giận dang dần nhen nhóm mà hạ giọng nói với cậu nhóc kia. Itachi không mảy may quan tâm đến lời cô mà trực tiếp đi tới nơi luyện tập. Nơi đó là 1 khoảng đất khá trống trải, trên 1 số thân cây là vài thanh kunai và shuriken. Itachi đến nơi thì trực tiếp tập luyện, ngó lơ cô nàng đang tức tối ở đằng kia. 1 tiếng vút vang lên, chiếc shuriken đã nằm ngay hồng tâm. Thằng nhóc này giỏi thiệt. Không hổ là thiên tài của dòng tộc Uchiha, 1 anh hùng tương lai của làng Lá.

"Nhóc giỏi thiệt đó!" Ngọc Linh không khỏi suýt xoa trước tài năng thiên bẩm của thằng nhóc đáng ghét này. Sở dĩ cô nói nó đáng ghét hả:))? Trước đây xem anime cô cứ nghĩ Itachi sẽ là 1 người lãnh đạm, dịu dàng và có đôi lúc ôn nhu nhưng hiện thực đã vả thẳng cho cô 1 phát đau điếng. Ừ thì nó thông minh đấy, sắc sảo đấy, lạnh lùng đấy nhưng nó láo lắm! Itachi bản chibi đáng lẽ phải trầm tính, lễ phép và có chút cute chứ. Sao nhiều lúc nó cà khịa cô không trượt phát nào vậy (;'༎ຶД༎ຶ'). Itachi này OCC quá rồi. Trả Itachi bản gốc cho cô điiiiiii.

"Thường thôi." Itachi không thèm ngoảnh mặt, lạnh lùng đáp lời cô.

(Có ai thấy câu của Itachi rất quen mắt không:))? Đố mọi người xem đó là câu thoại của ai?)

'Hứ! Thằng nhóc đáng ghét. Ta không thèm nói với mi nữa.' Nghĩ vậy, cô hất mặt sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm. Itachi vẫn không để ý đến Ngọc Linh mà tiếp tục ném shuriken. Chăm chỉ thật! Chả bù như con lười như cô, có việc đi lại thôi cũng lười. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, Itachi vẫn luyện tập, Ngọc Linh vẫn lẽo đẽo theo cậu ta.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ngọc Linh đã ở thế giới này được mấy năm rồi ( do mình không rõ thời gian mở đầu và kết thúc của đại chiến shinobi thứ III) . Mỗi ngày cũng chả có gì đổi mới, Itachi vẫn luyện tập, chỉ là thêm việc dạy cho Sasuke. Thằng nhóc đó còn kém anh nó nhưng sớm thôi nó sẽ vượt qua cả anh nó. À điều lạ mà cô đang định nói là Itachi mọi người ạ (。・∀・)ノ゙. Dạo này nó rất hay cười 1 mình và thỉnh thoảng lẩm bẩm tên của ai đó cô không nghe rõ. Bộ trên trường có chuyện gì vui mà nhóc đó không kể cho cô hả ta? Không được, cô nhất định phải tìm hiểu xem đó là chuyện gì (๑•̀ㅂ•́)و✧. Thế là theo kế hoạch, Ngọc Linh bắt đầu theo dõi Itachi. Trên trường thì hơi khó vì thằng nhóc đó cảnh giác lắm, hơn hết nó có thể nhìn thấy cô. Aiya vậy chỉ còn cách theo dõi lúc về thôi.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, Ngọc Linh canh đúng thời gian Itachi tan học mà bám theo thằng nhóc. 'Đù! Về với gái luôn. Mà cô bé này cứ quen quen ý nhở?' Cô có cảm giác cô bé đó rất quen thuộc nhưng mãi cũng chẳng nhớ nổi đành mặc kệ mà theo dấu tiếp. 2 người đó có vẻ rất thân thiết, Itachi còn cười nữa bà con ơi. Cô thực sự sốc lắm luôn. Bóng hồng nào lại có thể làm trái tim của 1 kẻ lãnh đạm và tàn nhẫn rung động nhỉ? Ai giỏi vậy ta? Mà cô bé đó cũng có vẻ thích Itachi thì phải. Cô mải suy nghĩ đến nỗi bị mất dấu lúc nào không hay. Đến khi tìm được thì cô bé đó đã về rồi, chỉ còn mình Itachi đang bước chậm rãi về nhà.

"Ra đi! Chị còn định trốn đến lúc nào nữa." Giọng Itachi vang lên khiến cô đứng hình. Thằng nhóc này quá nhạy bén rồi. Rốt cuộc nó phát hiện cô theo dõi nó từ bao giờ cơ chứ? Ngọc Linh đi xuyên qua bức tường dùng để ẩn nấp. Khuôn mặt cô gượng gạo, không biết nên đối mặt với thằng nhóc như thế nào.

"Nói đi! Sao chị lại theo dõi tôi?" Itachi trực tiếp vào thẳng vấn đề cậu đang thắc mắc. 'Bà chị này lại tính là gì vậy chứ?' Itachi cố gắng nhìn ra những biểu hiện trên khuôn mặt cô. Bởi sợ rằng cô lại tính làm gì hại đến gia đình hay Izumi. Bên ngoài cậu tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi, chứ thực ra cậu cũng có chút rung động với cô gái ấy.

"Ờm...t..tại dạo này nhóc kì lạ quá nên chị lo thôi. Đôi lúc nhóc lại ngồi cười 1 mình và lẩm bẩm tên ai đó. Chị sợ nhóc bị bệnh gì nhưng không dám hỏi thẳng nên mới theo dõi. Xin lỗi nhóc, Itachi." Ngọc Linh lúng túng giải thích mọi chuyện. Cô là lo cho nhóc đó nên mới theo dõi thôi (. ❛ ᴗ ❛.). Nghe xong , Itachi không khỏi bất ngờ, cậu lại tưởng bà chị này đang bày mưu tính kế gì nữa chứ. Dẹp bỏ được mối lo ngại, cậu cũng chẳng thèm tính toán gì nữa.

"Ừm. Về thôi." Itachi nhẹ giọng nói với Ngọc Linh. Cô ngẩng đầu lên nhìn Itachi thì như trút bỏ được lo sợ mà vui vẻ cùng cậu về. Thằng nhóc này tuy đáng ghét nhưng nó đối xử rất tốt với cô, ngoại trừ cái hơi láo ra:)). Itachi cũng vậy, không biết từ bao giờ cậu đã coi bà chị này như người thân của mình. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Coi 1 hồn ma là người thân? Chuyện nực cười này kể cho Izumi chỉ sợ cô bé cũng nghĩ cậu điên. Nhưng chị ta thực sự rất tốt. Bà chị đó trò chuyện, tâm sự, đôi khi lo lắng quan tâm cậu, thậm trí còn chỉ bảo cậu những chỗ sai. Dù hầu hết cậu đều tự làm được nhưng cảm giác đấy cũng không tệ. Cứ như có thêm 1 người chị gái vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#naruto #đn