Chương 39: Địch thủ thiện xạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Ngắm chuẩn.

Mayuko nằm bất động trên đất, một thanh kim loại đâm xuyên qua đầu cô ta, hai mắt cô ta vẫn mở trừng trừng, có lẽ đến lúc chết cô ta cũng chẳng biết được nguyên do.

- Gì thế!? Có kẻ địch sao!?

Cả bọn Harana còn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt lại bắt được một tia sáng xẹt qua, tốc độ nhanh như chớp.

- Cẩn thận!!!

Harana còn chưa kịp phản ứng đã thấy thân ảnh của Mimura lao lên trước đẩy mạnh Shikio sang một bên.
'Phập'

- Anh Mimura!

Shikio ngã nhào trên đất, trấn định lại thì mới nhận thấy trên vai Mimura đã trúng thanh kim loại kia, anh ấy ôm lấy bả vai đau đớn, nhìn bằng mắt thôi cũng đã thấy được uy lực của đòn tấn công vừa rồi. Harana cũng kinh hãi cắn răng nhìn về phía ám khí xuất phát, cô nắm chặt thanh kiếm trên tay chuẩn bị đỡ bất kỳ thứ gì lại phóng đến. Cả bọn cố gắng quan sát tứ phía, vào thế phòng bị, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là một sự tĩnh lặng, mà sự im lặng đó lúc này lại khiến áp lực của họ cao lên gấp đôi.

- Vậy mà lại hụt mục tiêu sao... Phản xạ tốt đấy.

Ở phía xa, trên một ngọn đồi cao, một cô gái trẻ với mái tóc đen tím bồng bềnh ngồi trên một cành cây lớn, trên tay cô ấy cầm một cây nỏ được chế tác đặc biệt. Cô ấy lại rút trong chiếc túi bên hông ra một thanh kim loại, dài chừng hai gang tay, một đầu được mài nhọn hoắt. Cô gái bình thản đặt nó vào chiếc nỏ rồi giương lên, dùng sức kéo căng sợi dây được bện bằng gân thú và nhắm một mắt để ngắm.

Con ngươi của mắt phải bất ngờ thu nhỏ lại, đầu nhọn của thanh kim loại chĩa thẳng về phía bọn người Harana. Dù nếu nhìn bằng mắt thường thậm chí còn chẳng thể thấy bóng dáng của họ đâu, nhưng trong mắt cô ấy thì cho dù chỉ là một 'chấm đen di động' cũng không thành vấn đề.
Sau đó cô ấy bất ngờ buông tay, thanh kim loại nhanh như tia chớp bay vụt đi, lao thẳng về phía họ.

Harana lúc này đã có chút khẩn trương, lại chợt nhìn thấy một tia sáng nhỏ ở phía trước, cô chỉ kịp vung kiếm lên mà còn chẳng thể nhìn ra được hướng của đòn tấn công.
"Quá nhanh! "

Thanh kim loại lao thẳng đến Mirai, khi chỉ còn cách đầu anh một khoảng nhỏ thì Mirai bất ngờ lách người sang bên trái, chỉ một động tác nhỏ lại dễ dàng tránh được, thanh kim loại đâm thẳng xuống đất còn xẹt lên vài tia điện.

"Không thể nào. Hắn ta tránh được sao!?"
Cô gái kia giật mình kinh ngạc, đây chính là lần đầu tiên có người có thể tránh được mũi tên của cô, lại còn nhẹ nhàng như thế. Cô gái tạch lưỡi một cái rồi dùng tay hất phần tóc dài phía trước ra sau lưng, để lộ ra gương mặt bên trái một vết sẹo lớn từ dưới má đi xuống cổ. Nhưng nó vẫn không thể làm vơi đi phần nào vẻ đẹp lạnh lùng lại trông rất hung dữ kia, thậm chí còn khiến cô trông thật đặc biệt. Cô gái lại giơ lên chiếc nỏ, một lần nữa bắt đầu ngắm bắn.
- Lần này ngươi nhất định không thể tránh.

- Ở đâu!? Hắn ta rốt cuộc là từ đâu tấn công chứ!?

Harana vừa rồi như lên cơn đau tim. Nhìn lại ám khí trên đất lại thấy thật phẫn nộ, cô nghiến răng chuẩn bị dùng thạch độn về phía xa kia.

- Chúng ta phải rút lui thôi!!!

Còn chưa kịp làm gì thì Harana đã giật mình nghe thấy tiếng Mimura vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, Mimura đang cố chịu đựng vết thương mà đan tay kết ấn, trông anh ấy rất lo lắng bất an. Thấy ba người kia không phản ứng với lời vừa rồi anh ấy liền lặp lại lần nữa.

- Rút lui nhanh thôi, chúng ta không thể đánh được đâu! Mirai!

Mirai không chờ thêm gì nữa, nhanh chóng lấy ra bom khói ném xuống đất để tránh tầm mắt của kẻ địch. Bùm một tiếng, cả khu vực lập tức chìm trong làn khói dày đặc, hình bóng của họ cũng dần biến mất trong đó.

- Vô ích thôi, ngươi đã vào tầm ngắm chuẩn của ta rồi.

Cô gái lại bắn thêm lần nữa, lần này tốc độ của mũi tên còn nhanh hơn ban nãy, chỉ nhìn thấy một tia sáng xé toạt không khí lao vút đi, nhắm thẳng vào làn khói mù.

Harana vẫn chưa lấy lại tinh thần, bản thân hiện tại cũng chẳng nhìn được gì trong làn khói. Bất ngờ thanh kiếm trên tay cô bị ai đó giật lấy, sau đó nghe một tiếng 'keeng', ám khí phóng đến trực tiếp bị đánh trúng văng ra khỏi làn khói. Sau đó Mirai đến nắm tay cô kéo đi, Shikio đỡ lấy Mimura, cả nhóm cùng nhau chạy vào rừng.

Cô gái nhìn mũi tên của mình bị đánh văng thì giống như chịu phải đả kích, nhận thấy nhóm người kia đã lẩn trốn vào rừng, cô mới buông xuống chiếc nỏ nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi kia, kẻ duy nhất đã đỡ được đòn tấn công của cô ấy, cô ấy đã khắc hắn vào tâm trí. Cô nhảy xuống từ cành cây, vắt chiếc nỏ lên trên lưng, bước đi chậm rãi vào sâu trong rừng.

Lúc này Suira đang ngồi tựa vào gốc cây, bên cạnh còn có Kasuo, chính là một trong ba người Harana đã nhìn thấy nơi sơn động hôm trước. Suira ôm lấy vết thương trên bụng mà nhăn nhó mặt mày, còn ho vài tiếng trông khá khổ sở, dù vậy thì Kasuo cũng chỉ đứng nhìn mà chẳng có chút để tâm nào đến hắn.

- Bọn chúng có bốn tên, ít nhất là vậy, một trong số chúng không phải kẻ tầm thường.

Suira và Kasuo cùng lúc nhìn về cô gái đang bước đến chỗ họ. Cô ấy đứng cạnh Suira, nhìn vẻ thê thảm của hắn mà khinh thường nói:
- Có vẻ như ta đã đến trễ, cũng không biết con ả đó đã khai ra những gì nữa. Tất cả đều do sự vô dụng của ngươi.

- K...không phải như thế đâu! Bọn chúng có một đứa có sức mạnh kinh khủng lắm, suýt nữa thì ta đã đi đời dưới tay nó đấy. Hừm, mà phải nói, Nana, không phải cô được mệnh danh là tay thiện xạ bật nhất bách phát bách trúng sao? Thế cái bọn cản đường đó đã chết hết chưa...?

Suira nói một câu đầy vẻ mỉa mai như cái tính cách vốn có của hắn, lại còn trưng ra bộ mặt ai nhìn cũng muốn đánh. Nhưng mà hắn ta quên rằng người con gái trước mặt này còn được gọi là nữ ninja tàn bạo nhất băng đảng, quả nhiên lời vừa dứt hắn ta liền lập tức lãnh ngay một đạp vào đầu không thương tiếc.

Suira ngã lăn ra đất rên rỉ, bấy giờ mới thấy hối hận về hành động ngu xuẩn của mình. Kasuo to con vạm vỡ ấy vậy mà thấy cảnh này cũng có chút giật mình. "Hung dữ quá"

Nana tỏa ra sát khí ngập trời, hai hàng lông mày chau lại thực sự trông rất đáng sợ, cô ấy gằng giọng nói:
- Ngươi cứ thử nói chuyện với ta kiểu đó lần nữa xem, ta đảm bảo sẽ tiễn ngươi đi, không phải bệnh viện, mà là thẳng xuống địa ngục luôn!

Suira rùng mình sợ hãi, sát khí kinh khủng này làm hắn ta cảm thấy như nhìn trước được cả cái chết của bản thân. Hắn ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào Nana, miệng cũng không thể thốt lên nửa lời. Lúc này Kasuo mới lên tiếng cứu hắn khỏi cơn khủng hoảng.

- Được rồi Nana, đừng chấp nhặt với hắn nữa. Nhưng mà cô thực sự đã để bọn chúng thoát được sao? Chẳng giống cô tí nào.

- Tôi đã nói rồi, có một kẻ không tầm thường trong chúng. Là do tôi sơ xuất nên chúng mới có cơ hội lẩn trốn, mà địa hình rừng rú này với tôi cũng không phải lợi thế.

Nana giờ mới thở ra để bình tĩnh lại.
Cô lại nhìn Suira, nhớ hắn ta vừa rồi có nói bọn chúng có một người mang sức mạnh rất khủng khiếp. Cô nhớ lại lúc tên kia tránh mũi tên của mình, qua tầm ngắm đã chạm mắt với hắn ta, là lúc đó hắn đã phát hiện vị trí của cô hay chỉ là trùng hợp nhìn về hướng đó? dù là gì thì khoảnh khắc đó với Nana đã để lại một ấn tượng khó quên.
"Tên đó rốt cuộc là kẻ nào chứ!?"

Thấy Nana đăm chiêu suy nghĩ Kasuo cũng chẳng hỏi gì nhiều, hắn biết thừa nếu vô tình khiến cô khó chịu hay chướng mắt, kết cục là không cần phải duy đoán cũng biết. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Nana lại nhìn hai người kia mà nói:
- Được rồi bỏ qua đi. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là tìm được con nhỏ đó. Suira, lần trước ngươi trông thấy nó là ở đâu?

- Khụ... Ở dưới chân núi Hái cái gì đó...

- Núi Hái Trăng.

- Đúng rồi đúng rồi. Lúc đó ta vội quá, chỉ kịp nhận biết đặc điểm của nó thôi, cũng chẳng biết chính xác nó ở đâu nữa.

Suira khó khăn ngồi dậy nói, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị một cước đá vào thân cây sát bên đầu hắn của Nana mà làm hắn muốn lăn ra bất tỉnh vì đau tim. Cô không thu lại chân mà cúi xuống áp mặt vào hắn trừng mắt nói:
- Đặc điểm nhận dạng? Nói hết cho ta, ta sẽ tự tìm, còn nếu ngươi nhìn nhầm thì tin ta đi... cái chết là giấc mơ đẹp cho ngươi đó.

- T...ta...ta... biết rồi mà...

~~~

- A...aaaaa... em, em có thể nhẹ tay hơn không.

Mimura được Harana sơ cứu qua vết thương mà không ngừng rên rỉ, cũng phải thôi khi họ cố lấy thanh kim loại ra khỏi vai anh ấy mà còn chẳng có thuốc giảm đau. Harana chậm lại động tác như không muốn người kia thấy khó chịu hơn, cô lo lắng hỏi:
- Anh thực sự không sao? Chúng ta nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn.

- Ha...anh không sao mà, là một ninja chân chính, chút thương tích này có là gì chứ em nói có đúng không? Đừng lo cho anh, chúng ta có nhiều thứ khác đáng lo hơn đấy.

Cả ba người Harana, Mirai và Shikio đều nín thở chờ đợi anh ấy nói tiếp. Lúc này sắc mặt Mimura trông nghiêm trọng hơn hẳn, anh dùng tay chạm nhẹ vào vết thương trên vai mình rồi nói:

- Như mọi người đã biết, rằng tôi có thể dùng được thuật cảm tri cấp độ cao, chắc chỉ có Shikio mới gặp là không biết thôi nhỉ?

- Em biết anh Mimura được đánh giá là ninja dùng thuật cảm tri tốt nhất trong đội ngũ anbu, thế nên em mới chọn anh tham gia nhiệm vụ lần này.

Harana trả lời lại và tiếp tục chờ Mimura nói. Mimura gật đầu rồi tiếp:

- Vùng cảm tri của tôi có bán kính tám mươi mét, so với tộc Yamanaka không hề thua kém. Lúc chiến đấu với kẻ địch bí ẩn kia tôi đã dùng thuật cảm tri để cảm nhận vị trí của hắn, kết quả là... trong phạm vi tám mươi mét đó không hề có bất kỳ một người nào.

- Xạ thủ!? Khoảng cách xa như thế!?

Shikio tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn Harana và Mirai thì dường như đã đoán trước được điều này. Kẻ địch mạnh họ gặp trước đây cũng không phải ít, những kẻ có khả năng đặc biệt cũng không phải chỉ một hai tên, có thể xem như lần này họ lại chạm phải đối thủ khó nhằn. Mimura lại gật đầu rồi nêu lên suy nghĩ của mình:

- Chính xác là xạ thủ. Chưa tính đến khoảng cách, thì tốc độ của mũi tên kim loại này cũng không phải tầm thường. Khi đấu với một kẻ địch có khả năng đánh tầm xa cao, việc bất lợi nhất chính là không biết vị trí của kẻ địch đó. Thế nên tôi mới bảo mọi người rút lui, nếu còn dây dưa thêm ít lâu chúng ta sẽ lại càng bất lợi, lúc đó e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhớ lại đòn tấn công lúc nãy, Harana bất giác giật mình nhận ra, thanh kiếm của cô không biết từ lúc nào đã trở lại vào bao kiếm trên lưng mình. Cô đảo mắt nhìn sang Mirai, trông anh ấy hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng mà giống như đang suy tư hơn.

Mọi người im lặng suy nghĩ, Harana cũng cố liệt kê những gì vừa xảy ra. Đầu tiên là những thông tin có giá trị nhưng không nhiều từ Mayuko, sau đó cô ta đã bị ai đó giết chết hòng diệt khẩu? Mà người kia thực lực không thể xem thường, như nhận ra điều gì, Harana bất ngờ lên tiếng:
- Hắn ta có thể là một trong tứ trụ của băng KIRA.

- Tứ trụ?

Mimura cùng Shikio có vẻ không hiểu gì, còn Mirai thì nhìn cô gật đầu biểu đạt rằng anh ấy cũng có suy đoán tương tự. Lúc này Harana mới giải thích.

- Anh Mimura còn nhớ bọn cướp chúng ta bắt được ở gần cầu Kanabi không?

- Anh nhớ rồi, hình như lúc đó chỉ bắt được bọn nhãi nhép còn tên đứng đầu thì chẳng thấy đâu.

- Đúng rồi, sở dĩ không bắt được là vì hắn ta được gọi là tứ trụ. Thông qua bọn KIRA cấp thấp kia biết được, băng KIRA thực tế có năm người đứng đầu bao gồm cả tên thủ lĩnh, ngoài ra còn có bốn người khác được mang danh tứ trụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net