Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________

- Hai tên ngu ngốc, các ngươi chọn sai đối tượng rồi!

- Hãy xem sức mạnh của của người con gái duy nhất đây... Yaaa!

Một lỗ thủng trên đất khiến bụi bay mù mịt, sợi dây xích được phóng ra cùng những kunai bay loạn xạ...

- Quá kém cỏi, hoả độn:Hào hoả cầu chi thuật!

Ám sát mà không chọn ngày là một điều ngu ngốc, hôm nay là thứ 6 ngày 13 cũng là ngày giỗ những năm sau của họ.

Sasuke khinh thường nhìn hai cái xác cháy đen, Sakura cũng phủi bụi trên tay của mình. Tốn công bọn họ giả vờ không phát hiện với sợ hãi, thật là...

- Các cậu làm tốt lắm!

- Bọn chúng... Bọn chúng...

- Bọn chúng chết rồi ông già ạ nhưng có lẽ chúng ta chưa xong với nhau đâu nhỉ?

Sasuke quay lại nhìn ông Tazuna được Naruto bảo vệ, dám lừa gạt bọn họ thật sự đúng là đáng hận.

- Bình tĩnh Sasuke, hiện tại chúng ta vẫn nên gọi Kakashi ra thì đúng hơn!

Naruto bước qua vỗ vai Sasuke, Sakura ánh mắt sáng ngời nhìn vào cái cây gần đó.

- Thầy Kakashi, thầy thật sự giả chết thành nghiện à? Thầy còn không xuất hiện thì chúng em đi đây!

Nói rồi bọn họ thật sự quay lưng đi thật...

BÙM!

- Nè... Nè... Mấy đứa, thầy giỡn chút thôi mà... Từ từ đợi thầy với!

___________________

- Naruto... Naruto... Con không bị sao chứ? Naruto... Ta vào được không?

Hiện tại đã khá trễ nhưng Naruto vẫn không xuất hiện, lúc đầu Minato đã kêu Menma và Nastumi đến gọi cậu tuy nhiên không được đáp lại. Bọn nhỏ lo lắng, anh cũng lo lắng nên quyết định đến phòng Naruto.

Khi mở cửa phòng bước vào, Naruto vẫn nằm im lặng trên trên giường nhưng trên gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Hình như cậu bé đang gặp ác mộng.

- Cha... Mẹ... Đừng đối xử với con như vậy...

Tiếng đứa trẻ run rẩy trong tiềm thức làm tim anh đau nhói. Minato không hiểu cảm xúc trong người anh lúc này, nó rất mãnh liệt. Có điều gì đó thúc giục anh hãy ôm đứa trẻ này đi, hãy an ủi nó đi... Nhưng anh không làm được...

- Naruto... Tỉnh dậy đi...

- Cha... Là cha đúng không?

Khi anh chạm vào Naruto, bất ngờ lại bị thằng bé ôm trầm lấy. Anh khẽ thở dài dùng tay mình vuốt ve tóc cậu. Có lẽ đã có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra với đứa trẻ này. Một đứa trẻ bị ép trưởng thành, chắc hẳn gia đình cũng không tốt đẹp.

- Ngài... Đệ tứ???

Naruto cuối cùng cũng cảm nhận thấy độ ấm bất thường liền thức dậy, nhận thấy người mình ôm là Minato thân thể liền cứng ngắc. Minato cũng rút lại tay của mình, đứng dậy mỉm cười.

- Khá trễ rồi con thức dậy thì mau chóng rửa mặt, ăn trưa thôi! Bỏ quá nhiều bữa ăn không tốt cho cơ thể nhất là độ tuổi này!

Naruto dùng tay che mắt mình, khẽ gật đầu.

Minato cũng hiểu ý rời đi.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Naruto mới bỏ tay xuống nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Ngươi thật sự ổn không?"

Naruto mỉm cười chế giễu khi nghe Kurama hỏi thăm mình, cậu hiện tại ổn không...?

"Kurama, ngươi biết không? Một con người người chỉ dám gục ngã khi đằng sau họ luôn có người làm điểm tựa... Còn ta... Nếu gục ngã ai sẽ cho ta điểm tựa, ai sẽ giúp ta đứng dậy? Ha... Cuộc sống này là vậy rồi, ổn hay không vốn dĩ không phải do chúng ta lựa chọn!

Kurama im lặng, đứa trẻ này là người mà hắn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Nếu như...

"Naruto, ngươi nên nhớ vẫn luôn còn có ta! Dù có trả giá bằng điều gì ta cũng không sợ. Cho nên... Nếu muốn dừng lại hãy dừng lại, ta sẽ đợi ngươi. Nếu lỡ gục ngã ta sẽ luôn ở phía sau ngươi đỡ lấy... Naruto, có được không?"

Naruto bất giác cười lớn, từng giọt nước mắt rơi xuống... Cảm ơn ngươi vì tất cả, Kurama...

************

- Tazuna, thợ xây cầu của Sóng Quốc được người khác treo giá ám sát ngang ngửa với một tội phạm cấp A!

- Trong khi đó nhiệm vụ chúng ta là cấp C!

Kakashi và Sakura nhìn chằm chằm vào ông lão đang lo lắng đến mức đứng không vững rồi mới đưa mắt qua hai người đứng phía bên kia.

- Sasuke và Sakura, hai đứa có muốn tiếp tục làm nhiệm vụ này không?

- Tại sao chỉ hỏi hai người?

Sasuke khó chịu nhìn Kakashi đang giả vờ nghiêm túc nếu ánh mắt không nhìn chằm chằm vào quyển sách.

- Đây đã không còn là nhiệm vụ cấp C, tùy vào những người ám sát mà cấp nhiệm vụ sẽ được tăng dần. Hai đứa không đủ thực lực để nhận nhiệm vụ này, nếu hai đứa rút thì thầy và Naruto sẽ truyền tin về làng kêu người chi viện và đưa hai em về.

Kakashi đóng quyển sách lại, nhìn lấy Sasuke. Nhiệm vụ đã nhận không được bỏ giữa chừng, một là chuyển giao ngay lập tức nhưng trong trường hợp này có vẻ không ổn lắm. Còn hai chính là đưa thêm tiếp viện. Kakashi dự định nhờ Naruto cho ám bộ đi chi viện.

- Vậy thầy và Naruto sẽ ở lại?

- Đúng là vậy!

- Chúng em sẽ không rút lui!

Sasuke khó chịu lên tiếng, vừa nhận được nhiệm vụ cấp C lại bị tống về làng. Kakashi thật sự biết trêu người.

- Sakura, em thì sao?

- Em...

Cô đảo mắt nhìn mọi người rồi dừng lại ở Naruto.

- Em cũng muốn tiếp tục, Naruto đã luyện tập cho em rất nhiều. Em sẽ không làm mọi người thất vọng.

Naruto dựt dựt mí mắt, cú đấm vừa nãy của Sakura đủ cho cậu ngạc nhiên rồi chứ không thất vọng nổi đâu.

Cuối cùng đội 7 vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình dưới con mắt cảm động của ông Tazuna.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net