Nội tâm của cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kushina, hai đứa trẻ ngủ rồi sao em?

- Vâng... Naruto vẫn...

- Ừm, ngài Tsunade hiện đang tìm kiếm một thứ gì đó và nói rằng mọi chuyện sẽ có đường cứu vãn.

Minato và Kushina lặng lẽ đứng trước phòng bệnh cách ly đặc biệt của làng Mây. Bên trong Naruto đang được nối với mấy chục sợi dây mấy móc các thứ.

Kushina chạm tay vào cửa kính lặng lẽ vuốt ve hình ảnh không thể chạm, cô có những hoài nghi vô cùng vô căng cứ xuất hiện trong đầu mình... Dù cho ngài đệ tam chưa kịp nói gì cho cô biết về thân phận đứa trẻ này, dù Tsunade ngăn cản sự thật và khinh bỉ cô ra mặt thì cô chắc chắn đứa trẻ này phải có quan hệ gì đó với cô và Minato... Một quan hệ phức tạp rối rắm.

Minato cũng ôm lấy vai vợ mình an ủi, Naruto rơi vào tình trạng này tất cả điều do anh. Vì anh bồng bột không nghe ý kiến từ khi bắt đầu nhiệm vụ cho đến cả sự yếu đuối không xứng đáng với cương vị của mình.

Phía góc tối Tsunade nhìn chằm chằm vào vợ chồng đệ tứ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.

__________

- Ngươi có đang đi đúng hướng không vậy Itachi?

- Đến rồi!

Áo choàng đen với hoạ tiết mây đỏ, hai người dừng lại nhìn cổng làng Mây đã bị tàn phá trước mặt. Nhìn mức độ hoang tàn từ những lỗ hổng mặt đất cùng với cánh cửa gần như đổ không người sửa chữa thì biết nơi này đã trải qua cuộc chiến cỡ nào.

Itachi và Pain nhìn khung cảnh một chút rồi nhanh chóng bước vào ngôi làng, họ đến đây không phải để xem cái cánh cửa đổ nát như thế nào.

- Các ngươi đang đi đâu vậy hai tên tội phạm truy nã kia?

RẦM!

Cả Itachi cùng Pain nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng nơi ấy xuất hiện một lỗ khủng cùng hai xúc tua mực đang cựa quậy muốn tóm con mồi.

- Lâu rồi không gặp các ngài nhỉ Raikage, Killer B và cả cô nữa Stunade!

- Itachi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bọn ta sao?

Tsunade cùng Raikage mười phần cảnh giác nhìn lấy hai người trước mặt. Akatsuki tổ chức thu thập vĩ thú tập hợp những tội phạm truy nã với sức mạnh khủng bố, một trong số chúng là Uchiha Itachi từng thuộc Ám bộ làng Lá cũng là kẻ hủy diệt gia tộc Uchiha.

- Chúng ta đến đây muốn cùng các ngươi thành lập giao dịch, nên ta nghĩ rằng thay gì chém chết chúng ta ngay bây giờ thì các ngươi sẽ hứng thú với những gì ta sắp nói hơn.

- Ngươi đang nói nhảm sao?

Raikage nhìn chằm chằm lấy Pain đứng thong dong từ nãy đến giờ.

- Một giao dịch công bằng được Namikaze-Uzumaki Naruto đảm bảo!

Quyển trục xuất hiện trên tay Itachi và được mở ra trước mặt tất cả mọi người.

____________

"Thế giới này luôn có sự công bằng và bất công nhưng thế nào là công bằng là do cách nhìn của mỗi con người!"

"Nếu muốn người ta sẽ tìm cách còn nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do, có người có mong muốn nhưng lại lưng chừng không tới nơi đến chốn để rồi cách mình tạo ra lại thành cái lý do nực cười".

- Naruto, con sẽ là người kế thừa cửu vĩ. Chúng ta không thể nào quá chiều chuộng con hay lo lắng cho con, con phải học cách mạnh mẽ để bảo vệ ngôi làng này.

Naruto một lần nữa mở mắt, trước mặt cậu là khung cảnh làng lá cũ kỹ ngày trước. Minato đang ôm lấy Kushina nhìn đứa trẻ trong chiếc nôi nhỏ, ánh mắt họ có hạnh phúc, có đau khổ và có rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Đứa trẻ trong nôi chỉ lặng lẽ nằm ngủ im lặng, một đứa trẻ dù có thức đi nữa cũng không thể nào thay đổi được gì...

- Lại là con quái vật đó sao? Ngài đệ tứ thật rộng lượng khi không giết nó nhỉ?

- Một con quái vật mà nghe bảo phu nhân đệ tứ sinh ra, hồi năm ấy dù mới ra đời mà xém xíu nữa nó đã hại cả cái làng này. Chắc cũng vì máu mủ nên hai vợ chồng ngài ấy mới để nó sống sót.

- Chắc gì đã là con hai ngài ấy, có khi ngài ấy chỉ đang cố tình để nó lại nghiên cứu sức mạnh nhưng không có lý do chính đáng mới giả vờ nói là con ruột của mình. Chứ ai đời cha mẹ như vậy lại đẻ ra loại như vậy!

-...

Khung cảnh trước mắt Naruto lại thay đổi, đứa trẻ trong nôi ngày ấy đã lớn hơn nhưng vẫn là vẻ im lặng như một đứa trẻ đang ngủ. Không phản ứng, không quan tâm từng lời nói rồi từng đồ vật bị chọi vào người.

Có lẽ khi đó không ai biết đứa trẻ họ đang muốn nó chết đi chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có sức mạnh, không có gì cả... Có lẽ thứ nó có là một tương lai và một một sứ mệnh không thể thay đổi. Bây giờ không là quái vật thì sau này cũng là quái vật...

Trước mắt lại thay đổi đứa trẻ xuất hiện tại một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Bàn tay nó đang nắm chặt chiếc mặt mạ không rõ cảm xúc những sợi dây xuất hiện điều khiển tay chân đứa trẻ không khác gì một con rối vô hồn.

- Chúng ta làm tất cả là vì ngôi làng này, Naruto ngươi sinh ra đã thuộc về bóng tối. Bóng tối vĩnh cửu thuộc về nơi này, sức mạnh của ngươi là của ngôi làng và của ngôi làng chính là của ta.

Đứa trẻ quỳ rạp trong bóng tối và trên cao là Danzo đang ngồi nhìn xuống một cách tàn nhẫn.

Xung quanh Naruto lần nữa thay đổi, đứa trẻ kia vẫn chả lớn hơn bao nhiêu hình dáng vẫn gầy gò tội nghiệp chỉ là xung quanh đứa trẻ đã tươi sáng hơn đã xuất hiện được vài người mang ánh sáng lấp lánh. Có một đứa trẻ tóc đỏ, hai người lớn hơn tóc đen nhánh, có người cũng trẻ tuổi lại mang mái tóc bạch kim rồi vài đứa trẻ nhỏ nhoi như vừa ra đời đầy đủ trai gái...

Ánh sáng này khiến Naruto và đứa trẻ mê muội, cả hai cùng nhau vươn tay ra khi mà sắp chạm được vào ánh sáng thì xung quanh lại lần nữa đen thăm thẳm.

Bỗng nhiên có những ngọn lửa nhỏ xuất hiện rồi từ từ lan rộng ra chiếu rọi mọi thứ dưới ánh đỏ rực, đỏ do lửa và đỏ do máu chảy ướt đẫm dưới chân.

Lần này đứa trẻ đã không còn mặc trên người bộ áo vàng như những lần trước mà nó đã trở thành một bộ kimono bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Phía xa xa là hình dáng hai người tóc đen ôm lấy nhau nhưng có vẻ một trong hai đã không còn hơi thở, người tóc trắng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm đám lửa... Và Danzo lão ta lại lần nữa xuất hiện nhưng bộ dạng của lão ta chỉ còn là một thân thể đầy rẫy vết thương do bị moi móc lấy lại đồ vật...

Bỗng nhiên trước mặt Naruto lại tối sầm lại lần nữa và lần này khi mở mắt ra lại là một chiếc lồng giam đang giam giữ đứa trẻ mặc kimono trắng cùng cửu vĩ đang liếm láp vết thương trên người đứa trẻ.

Naruto đứng ngây ra nhìn hình ảnh trước mặt... Không còn bất cứ hình ảnh nào thay đổi. Cửu vĩ này như một động vật nhỏ chỉ biết liếm láp cho chủ nhân của mình chứ không hề có ý thức nào khác... Còn đứa trẻ chỉ thẩn thờ nhìn lồng giam không hề phát ra bất cứ tiếng động.

Cộp...

Cộp...

Cộp...

- Naruto đây là nội tâm em luôn giấu hay sao?

Trước mắt Naruto lần nữa tối lại nhưng lần này có hơi ấm lướt nhẹ qua đôi mắt cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net