Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường nhỏ xinh có một tiểu thiên thần đang say giấc. Đột nhiên một tiếng kêu vang lên làm nàng thức dậy. Nàng ngồi dậy trên giường, tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường nhật.

Liria tắt cái đồng hồ phá hoại giấc ngủ của nàng. Tay theo thói quen với lấy thanh kiếm đặt cạnh giường.

6H đúng.

Thói quen dậy đúng 6H thật không bỏ được dù hôm trước nàng có thức khuya đến mấy chăng nữa. Nàng bước vào phòng tắm để VSCN, ngài Hokage thật là tốt khi cho nàng ở một nơi đầy đủ và tiện nghi như vậy. Đồ nội thất đã có sẵn nên nàng cũng chẳng cần phải lo. Xong xuôi, nàng đi xuống nhà bếp và tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản. Nếu như mọi người tự hỏi thức ăn ở đâu ra thì giải thích dễ hiểu là hôm nàng đã mua thực phẩm từ số tiền mà ngài đệ tam đưa cho.

Xong bữa sáng, mỗ nữ bắt đầu hành trình luyện tập của mình. Nàng đi đến một ngọn núi mà nàng cho là lí tưởng để tu luyện. Dụng cụ cũng đã chuẩn bị đầy đủ và được đựng trong một cái túi lớn.

Cả buổi tối hôm qua nàng đã thức để chuyên tâm nghiên cứu về cách điều khiển chakra và các thứ khác như nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật và y thuật. Cách tập luyện cơ bản là leo cây bằng chân và đi trên mặt nước, học cách kết ấn để thi triển nhẫn thuật, luyện tập phản xạ và cách chiến đấu để học thể thuật. Còn ảo thuật và y thuật nàng sẽ học sau. Chà, có vẻ khó khăn đây.

Liria bước đến gần một cái cây cao. Đưa tay kết ấn truyền chakra xuống lòng bàn chân một lượng vừa đủ, xong nàng bước đi trên thân của cái cây đấy lên đến ngọn cây.

Ơ, hóa ra lại dễ hơn nàng nghĩ, mới lần đầu mà mỗ nữ đã làm được rồi nè. Trong cuốn trục nó giải thích rắc rối quá nên Liria nghĩ là điều khiển chakra khó lắm. Ai ngờ đâu.... Cái cuốn trục nó lừa nàng. Những bài tập sau như đi trên mặt nước hay đứng dưới thác nước mà không để nước thấm vào người nàng đều làm rất dễ dàng nha~. Đúng là khả năng của nàng không hề thay đổi khi xuyên sang đây, có lẽ đây là lí do làm cho tiểu nữ có thể nhanh chóng học được cách điều khiển chakra một cách thuần thục nhưng dễ dàng đến như vậy.

Sau khi đã thông thạo cách kiểm soát lượng chakra khủng khiếp trong người mình. Liria tiếp tục học thể thuật, mà muốn học thì phải nâng cao thể lực bản thân đã. Nàng lấy trong túi ra 4 cục tạ chakra* đeo vô cổ tay và cổ chân nàng. Mỗ nữ bắt đầu chạy quanh ngọn núi, đặt mục tiêu là 200 vòng, vừa chạy vừa truyền chakra nâng trọng lượng của 4 cục tạ kia. Dù thể lực vốn đã mạnh nhưng nàng vẫn muốn mạnh hơn và linh hoạt hơn nữa. Không thì làm sao mà sống được trong thế giới này. Hoàn thành cuộc chạy bộ trong 1 tiếng 23 phút. Nàng tự nhủ

Vẫn chưa được, quá chậm

Chạy lại vài lần như thế, thấy tốc độ đã được cải thiện nên tạm gác việc chạy sang một bên để mai tập tiếp. Bài tập kế tiếp là luyện nhẫn thuật. Nàng học những thuật cơ bản trước, ngon lành cành đào rồi thì học theo hệ chakra. Theo Liveath thì nàng có cả 5 loại sức mạnh cơ bản thủy, thổ, hỏa, lôi, và phong. Dù rất khó chịu về việc Liveath tự tiện cho nàng mấy cái sức mạnh này nhưng đã có thì phải dùng chứ sao.

Bắt đầu với hệ thủy, Liria lại lấy cuốn trục để học các thuật liên quan đến nó và các thông tin khác.

Với cục tạ vẫn còn trên tay, nàng kết ấn với tốc độ chóng mặt.

- Thủy độn: Thủy long đạn

Nàng tập trung tinh thần vào con sông trước mặt, các cột nước thi nhau bắn lên như mưa rồi tụ lại lao về phía rừng cây bờ bên kia. Sau khi cơn tấn công qua đi, rừng cây xanh tốt chỉ còn là đống hoang tàn.

Hừm, Không tệ lắm

Mỗ nữ nhìn thành quả của mình mà nghĩ thầm.

Không chậm trễ, nàng lại lao vào luyện tập.

Nhẫn thuật, phóng ám khí, điều khiển chakra, nâng cao thể lực bằng những bài tập khắc nghiệt hơn. Nàng tập hết, có vẻ luyện tập như vậy trong ngày đầu tiên thì hơi quá. Nhưng mỗ nữ thì làm gì quan tâm, nhỉ?

Liria luyện tập không biết thời gian, đến khi nhận ra thì trời cũng đã chiều. Bộ đồ trên người nàng bị rách te tua, thành quả của một ngày luyện tập điên cuồng. Thay bộ đồ đã hỏng, may mà trên đây không có ai. Thu dọn rồi bắt đầu xuống núi, trên cổ tay và chân vẫn đeo tạ chakra. Tiểu nữ quyết định sẽ mang nó mọi nơi, như vậy có thể luyện tập sức mạnh mọi lúc.

__________________________________________

Hiện tại mỗ nữ của chúng ta đang bước trên con đường không hề quen thuộc. Trời dù đã chiều sắp tối đến nơi nhưng vẫn còn khá nhiều người qua lại. Hở tí là Liria sẽ nghe thấy tiếng bàn tán xì xào về nàng. Thật sự khá là khó chịu đấy.

[ Hình như con bé đó là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Asina đấy, trông hơi đáng sợ ]

[ Nhìn con bé xinh quá ]

[ Còn nhỏ mà như thế sau này chắc chắn là đại mỹ nhân ]

[ Nó là người thừa kế của tộc Asina sao, thật may mắn ]

[ Sao nó lại manh thanh katana đó theo bên mình vậy nhỉ ]

[ … ]

Và những lời khác nữa.

Một lũ nhiều chuyện _Liria khó chịu nghĩ

Nàng tiếp tục đi về căn hộ nhanh nhất có thể chứ cứ tiếp tục nghe mấy lời này chắc nàng không chịu nổi đâu. Đang đi thì có tiếng la hét của một đám trẻ lọt vào tai nàng, đi tiếp thì thấy một lũ trẻ không thương tiếc đang dẫm đạp lên người của một cậu bé tóc vàng nằm ôm đầu không chút phản kháng.

" Lẽ ra mày nên chết đi đồ quái vật "

" Đồ quái vật không cha không mẹ "

" Quái vật như mày thì sống làm gì "

"…"

Liria thắc mắc nhìn ra xung quanh, tại sao có nhiều người lớn như vầy lại để cho bọn nhóc đó làm vậy chứ? Lũ trẻ này còn độc mồm độc miệng hơn cả những tên tội phạm trước đây nàng từng giết nữa, cái làng này bị làm sao vậy? Thật không thể hiểu nổi mà.

Nhìn về phía đứa trẻ đang bị bắt nạt kia. Liria khẽ nhíu mày, hình như nàng nhìn thấy được...
Chính nàng trong hình bóng cậu bé kia. Đột nhiên một chuỗi hồi ức không mấy vui vẻ chạy qua tâm trí nàng.

Quái vật, cút đi ở đây không chào đón mày.

Lẽ ra tao không nên sinh ra đứa con vô dụng như mày

Bạn sao? Bọn tao chỉ lợi dụng mày vì mày giàu với học giỏi thôi
Mày tin thật à? Hahahaha

Ánh mắt nàng chợt tối lại, lạnh lẽo, vô hồn, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người đi ngang qua không khỏi rùng mình. Nàng bước về hướng bọn trẻ, đứng chắn trước cậu bé tóc vàng đang nằm dưới đất. Đẩy mạnh tên nhóc có vẻ là đứa cầm đầu. Buông một chữ

- CÚT

Và có hiệu ứng tức thì, chỉ một chữ cộng với lượng hàn khí đang bao bọc xung quanh người nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Bọn nhóc chẳng biết nói gì sợ hãi vắt dò lên cổ mà chạy, có đứa thì khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm lem gọi mẹ kêu cứu.

Mỗ nữ Liria nhìn bọn nó chạy đi rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng quay về phía cậu bé, bất giác chìa tay ra

- Này, cậu có sao không? _ Tiểu nữ thậm chí không biết sao mình hỏi vậy nữa.

Cậu nhóc kia nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lẽo hỏi thăm, cậu bỏ tay ra khỏi đầu. Thấy bàn tay chìa ra trước mặt, cậu vô thức nắm lấy rồi đứng dậy. Nhìn lên người đã giúp mình thì lại thấy một cô bé ngũ quan tinh xảo như ngọc thì đỏ mặt lắp ba lắp bắp cuối gằm mặt xuống.

- M..mình kh...không sao c..cảm ơn cậu 

Liria nhíu mày nhìn vào cậu bé, trên người toàn là thương tích. Là nàng thì cho vào viện rồi.

- Sao lúc nãy cậu không phản kháng?

Cậu bé im lặng, nàng cũng chẳng hỏi lại làm gì. Lặng lẽ đưa tay ra đặt lên má cậu bé làm cậu giật mình ngửa mặt lên.

- Đứng yên đi

Cậu nhóc không phản đối làm theo. Liria nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng xanh bao phủ bàn tay nàng. Chẳng mấy chốc những vết thương của cậu bé đã được chữa khỏi làm cậu bất ngờ. Đôi mắt xanh như đại dương ánh lên vẻ ngạc nhiên mở to hết cỡ nhìn vị tiểu nữ xinh xắn trước mặt. Lúc nãy khi ở trên núi cô cũng học y thuật luôn mặc dù nói là để sau này.

- Làm gì mà nhìn ghê thế?

Vẻ mặt cậu bé bỗng chùng xuống. Ánh mắt hiện lên nỗi cô đơn, tủi thân, buồn bã được thu hết lại trong tầm mắt của nữ hài kia.

- Cậu ...không sợ tôi sao?_ Cậu lí nhí hỏi

Mỗ nữ Liria nhíu mày khó hiểu.

- Tại sao tôi phải sợ cậu?

- Vì tôi... Vì tôi là quái vật _ Cậu nói càng nhỏ dần, mặt lại cuối xuống nhìn đất.

Liria thở dài, nàng búng ngón tay vào trán cậu bé một cái thật kêu.

- Ah đau_ Cậu bé ôm trán la lên, mặt nhăn lại vì đau

- Đừng ngốc thế nữa, cậu không phải quái vật

- Nhưng ...tôi

- Nếu cậu là quái vật, thì tôi là ác quỷ 

- Hả?_ Cậu bất ngờ ngẩng mặt lên_ Cậu đâu giống như ác quỷ đâu?

- Vì vậy cậu cũng không giống như quái vật, tôi nói đúng chứ?

- "…" _ cậu bé không nói được gì

- Tin tôi đi, tôi đã từng gặp quái vật thật sự rồi. Bọn chúng vô cùng đáng sợ và ghê rợn chứ không dễ thương như cậu đâu _ Thắc mắc mình biết an ủi tự bao giờ

Cậu nhóc kia nghe vậy thì tươi tỉnh lên hẳn. Cậu nở một nụ cười rực rỡ như ánh Mặt Trời.

- Cảm ơn cậu nha

Nữ hài nhìn cậu nhóc đang vui cười bây giờ và cậu nhóc u ám buồn buồn khi nãy có đúng là cùng một người không vậy? Bất chợt cậu đưa một tay của mình ra hướng về phía cô.

- Tớ là Uzumaki Naruto, cậu có thể làm bạn với tớ không.

- Liria Asina, tôi sẽ làm bạn với cậu _ Liria đưa tay ra bắt lại

- Thật không? _Naruto nhìn Liria với ánh mắt lấp lánh như sao.

Cô không nói chỉ khẽ gật đầu, Naruto vui mừng nhảy lên nhảy xuống. Thấy cậu vui vẻ như vậy Liria bất giác mỉm cười rồi rất nhanh sau đó trở về bình thường.
Lại cười rồi, dạo này mình lạ thật

- Mồ, bây giờ tớ phải về nhà rồi_ Nói rồi Naruto chạy đi không quên gọi với lại_ Hẹn gặp lại, Liria - chan

Liria lại tiếp tục về nhà, suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Nãy giờ đứng đó lo chuyện bao đồng mà trời sắp tối luôn rồi kìa.

Liria - chan, chưa từng có ai gọi mình như thế _ Khóe miệng cô lại bất giác cong lên một lần nữa, một nụ cười thật lòng.

Cô về nhà tắm rửa và nấu bữa tối cho bản than, xong lại lôi quyển trục kia ra nhưng không phải để tìm hiểu về mấy cái mình luyện tập. Mà là về...

Gia tộc Uzumaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net