Nhập học vào học viện ninja (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là đã qua hai tuần làm quen với làng. Liria và Naruto chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà trở thành đôi bạn thân thiết. Trong hai tuần đó, tiểu nữ cũng đã thành thạo về tất cả những gì được ghi trong cuốn trục thần thánh kia. Tạ chakra trên cổ tay và cổ chân cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, cứ như không đeo vậy đó. Khả năng nắm bắt của mỗ nữ thật sự là rất nhanh nhỉ. Đồng thời Liria cũng đã đánh thức được huyết kế giới hạn của gia tộc Asina.

Huyết nhãn thuật

Về cái đó thì sẽ nói sau, còn hiện tại hai thân ảnh một vàng một đen đang cùng ngồi ăn tối với nhau. Hôm nay là ngày trước khi nữ hài được đi học ở học viện ninja.

- Liria - chan, càng ngày cậu nấu càng ngon đó a_ Naruto vừa ăn ngấu nghiến vừa tấm tắc khen ngon.

- Cậu thích là tốt rồi, mà ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó _ Nàng nhắc nhở

- Nhoàm.... Tớ iết òi...nhoàm..

- Haiz....ăn xong hãy nói, Naruto _ Liria thở dài vì cách ăn " vô cùng vắn minh " của cậu bạn.

Họ lại tiếp tục ăn, một lúc sau thì Naruto muốn sử dụng nhà tắm nên đi. Mỗ nữ tranh thủ dọn dẹp rồi trèo lên mái nhà ngắm sao, là một trong số các sở thích hiếm hoi của cô.

Naruto đi vào bếp không thấy cô bạn của mình đâu, chén bát đã được rửa dọn gọn gàng.

- Liria - chan cậu đi đâu rồi? _ cậu nhóc tóc vàng cất tiếng hỏi

- Tớ ở trên này_ Mỗ nữ nói vọng xuống từ trên mái nhà.

Naruto nghe tiếng của cô bạn nên cũng trèo lên.

- Cậu lên đây làm gì vậy, Liria chan?_ Naruto tò mò hỏi

- Ngắm sao_ cô nhàn nhạt đáp lại_ Có muốn ngắm chung không?

Naruto gật đầu rồi đi ngồi cạnh bên cô bạn thân đầu tiên. Miệng không khỏi cảm thán hôm nay trời sao rất đẹp. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm sao. Đột nhiên Liria lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Naruto này..

- Hửm?_ cậu quay sang Liria

- Phù...cậu có muốn biết về thân thế của mình không? _ Tiểu nữ nhìn cậu bạn với ánh mắt nghiêm túc.

Nghe vậy mắt Naruto mở to mắt nhìn thẳng vào Liria.

- Cậu biết sao?

- Ừm_Nàng gật đầu

Lúc này cậu nhóc tóc vàng như kích động lên, ánh mắt mong chờ chiếu lên cô bạn. Cậu nắm lấy bả vai Liria, hỏi gần như là hét lên.

- Vậy cậu làm ơn nói cho tớ biết đi Liria - chan, tớ luôn muốn biết về gia đình của mình. Cậu mau nói đi..._ Cậu kích động hét lên

- Bình tĩnh Naruto, cậu phải bình tĩnh tớ mới nói được chứ_ Nàng cố gỡ hai bàn tay đang bám chặt bả vai mình

- Tớ xin lỗi...chỉ tại tớ hào hứng quá nên.. _ Naruto bỏ tay xuống rồi gãi đầu ngượng ngùng

- Tớ hiểu mà, chỉ mong là cậu bình tĩnh nghe tớ nói. Nó có thể không dễ chịu như cậu nghĩ đâu. _ Ánh mắt Liria ánh lên tia ưu phiền

Cậu bạn gật đầu kiên định

- Tớ sẽ không sao đâu_ Cậu nói với vẻ tự tin

Tiểu nữ đen sắc tóc khẽ thở ra một hơi rồi bắt đầu kể.

- Cậu nghe rõ này Naruto, phải thật bình tĩnh nghe tớ nói. Phù...cha của cậu là Hokage đệ tứ Namikaze Minato, còn mẹ của cậu là Uzumaki Kushina, jinchuuriky của Cửu vỹ. Vào 6 năm trước, một ninja thuộc gia tộc Uchiha đã điều khiển Cửu vỹ tấn công làng lá, họ đã phong ấn Cửu vỹ vào người cậu....Họ đã hi sinh để bảo vệ ngôi làng này.

Naruto nghe xong thì mắt mở to, đồng tử xanh co lại. Nhìn trân vào gương mặt thanh tú của mỗ nữ. Cậu đang sốc, cậu chưa từng nghĩ đến việc này, cái thân thế mà cậu luôn tự hỏi bản thân là ai.

Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu vì sao mà mình luôn bị gọi là quái vật. Năm đó Cữu vỹ đã tấn công làng nên mọi người đem lòng căm ghét đó dồn lên cậu.

Ba mẹ cậu, họ đã đi rồi, làm sao mà cậu có thể gặp lại họ được nữa.

Hiện tại cậu đang buồn bã, tức giận, tuyệt vọng, căm thù chính bản thân mình. Quả nhiên cậu là quái vật, nó......thật sự quá đau để cậu có thể tiếp nhận.

Cậu cuối gằm mặt xuống, đôi mắt xen pha nhiều cảm xúc. Cậu muốn khóc, răng cắn chặt, tay xiết mạnh làm móng tay bấm sau vào da thịt đến bật máu.

- Tại sao...tại sao lại như vậy? _ Naruto khẽ rít lên

Đột nhiên cậu cảm thấy có một làn hơi ấm áp bao quanh lấy cậu. Ngẩng mặt lên, là Liria đang ôm cậu.

- Tớ biết là cậu đang rất sốc Naruto, nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng kìm nén làm gì cả_ Liria nhẹ nhàng nói

- L...Liria - chan

Naruto thổn thức tên của nàng, nước mắt bắt đầu tuôn ra chảy dài trên má. Cậu ôm lại cô mà bật khóc nức nở, mỗ nữ cũng không nói gì, im lặng cho cậu bạn thân giải tỏa cảm xúc.

Cậu đã khóc một lúc lâu thì mới ngưng. Thấy cậu bạn đã ngừng khóc. Liria cũng bỏ cậu ra, đồng tử vàng kim sáng lên trong đêm nhìn cậu trai trước mặt.

- Vậy là tốt rồi.... Naruto _ Liria khẽ nói

- Cảm ơn cậu, Liria - chan _ Naruto cũng đã bình tĩnh lại_ Cảm ơn vì đã cho tớ biết sự thật.

Nàng khẽ cười, một nụ cười ấm áp.

- Cậu mạnh mẽ lắm Naruto _ Liria khích lệ

Naruto cũng cười, nụ cười tỏa nắng thường nhật của mình, cậu đã chấp nhận sự thật. Hai người lại tiếp tục ngắm sao, bầu trời đêm nay quả thật rất đẹp.

___________________________________
______

Hiện tại Naruto đang ở nhà của mình, nằm trên giường ngủ một cách ngon lành. À, không hẳn vậy .

Naruto đang ở một nơi đầy nước, hình như là ống thoát nước thì phải. Cậu tiếp tục bước tiếp về phía trước. Ngạc nhiên khi thấy một cái cổng rất lớn, trên dó dán lên một tờ giấy ghi chữ Cửu vỹ.

Cậu đã nhìn thấy nó_Cữu vỹ, con quái vật phong ấn trong người cậu.

Nó nhìn xoáy vào vào cậu bằng đôi mắt đỏ máu, những cái đuôi của nó không kiểm soát quất loạn xạ, áp lực tỏa ra thật ghê gớm nhưng Naruto không hề sợ hãi. Cậu đến trước mặt nó và cất tiếng.

- Ông chính là Cữu vỹ có đúng không? Chính cha ta là Hokage đệ tứ Namikaze Minato đã phong ấn ông vào người ta_ Cậu bình tĩnh nói và mỉm cười nhẹ.

Cữu vỹ im lặng lắng nghe cậu nói hết, nó ở trong người cậu nên nó biết cậu rất hay cười và bày trò quậy phá để thu hút mọi người. Nhưng sao cái nụ cười này trông giả tạo thế nào ấy, chẳng lẽ cậu cố gắng cười chỉ để che giấu những thương tổn trong tâm hồn.

- Ta chính là Cữu vỹ, đồ con người ngu ngốc _ Cữu vỹ nói với giọng khàn và trầm

Không quan tâm đến lời chế nhạo, Naruto nói tiếp

- Mẹ của ta trước đây là jinchuuryki cho ông, còn bây giờ là ta đúng không ?

Cữu vỹ im lặng một lát rồi nói

- Đúng, bây giờ ngươi chính là cái lồng giam để nhốt ta, ta căm ghét cái nơi này. Ngươi cũng nên xem lại cách nói chuyện với ta, con người ngu xuẩn.

- Vậy sao, ta không biết ngoài ta và mẹ ra ông đã bị nhốt bao nhiêu lâu rồi nhỉ_ Naruto cười khẩy cộng với chút mỉa mai nói.

GRÀOOOOOOOO_ Cữu vỹ gầm lên vì Naruto đã chạm đến nỗi đau của hắn

- Chắc là ông đã rất buồn phải không? _Naruto thương hại hỏi, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm quỷ quái kia.

- Ngươi muốn gì nói mau_ Cữu vỹ đã mất kiên nhẫn

- Tôi muốn biết sự thật về ông_ Naruto kiên định nói.

Hửm

Nghe Naruto nói vậy, đột nhiên sự tức giận của Cữu vỹ hạ xuống. Hắn không hiểu tại sao nhưng hắn cảm thấy mình không ghét thằng nhóc này. Hắn đang thương hại sao? Khoan đã, thương hại? Hắn đường đường là Cữu vỹ, vỹ thú mạnh nhất mà lại đi thương hại một tên nhóc chính là cái lồng giam hắn. Chắc chắn là hắn bị giam lâu quá nên lú lẫn rồi. Hắn nghĩ vậy, nhưng tên nhóc trước mặt hắn kia cũng thực sự đáng thương khi phải trải qua cuộc sống khốn không như thế.

Cữu vỹ thở dài rồi nằm thụp xuống, chín cái đuôi cũng đã yên vị.

- Nghe kĩ đây, con người ngu xuẩn. Ta sẽ chỉ nói đúng một lần thôi

Naruto đứng im, ngoan ngoãn nghe cữu vỹ nói.

- Con người các ngươi thường gọi ta là Cữu vỹ nhưng ta có tên là Kurama. Hànhmg trăm năm qua ta bị loài người ngu xuẩn các ngươi xem như là một thứ vũ khí rồi bị săn bắt để phục vụ cho chiến tranh. Nên ta căm ghét con người.Vào 6 năm trước, cha của ngươi là Hokage đệ tứ đã phong ấn ngươi vào ta. Các anh chị em bọn ta đều có kết cục như vậy

Naruto bình thường tập trung lắng nghe

- Còn sự việc năm đó khi ta tấn công làng là do bị điều khiển

- Bị điều khiển? _ Naruto thắc mắc

- Phải, một tên của gia tộc Uchiha đã sử dụng đôi mắt không giống với bất kì đôi mắt nào đẻ điều khiển ta. Tên khốn đó đã ép ta làm điều đó khiến ta càng căm ghét loài người chết tiệt bọn mi_Kurama nói với giọng căm thù

Kurama dừng một chút rồi nói tiếp.

- Mẹ của ngươi là jinchuuryki trước của ta, cô ta không khác gì một cai ngục ác quỷ. Cứ đòi lấy đi sức mạnh của ta, lấy rồi lại lấy không điểm dừng. Sử dụng những sợi xích để ép ta trao sức mạnh. Đúng là khốn kiếp mà.

Naruto hơi cuối đầu xuống cắn chặt răng. Tay nắm lại thành quyền, cậu cảm thấy hình tượng người mẹ chưa bao giờ được gặp bây giờ vỡ nát.

Cữu vỹ tức Kurama nói tiếp.

- Cả anh chị em bọn ta cũng chung số phận, bị con người các ngươi xem như thứ để khai thác sức mạnh. Đúng là lòng tham không đáy, bất cứ ai là jinchuuryki chứa vỹ thú bọn ta đều có tham vọng độc chiếm toàn bộ sức mạnh của bọn ta. Nhưng ta tự hỏi liệu thằng nhóc như ngươi có giống bọn chúng không, có giống như....mẹ ngươi không_ Kurama cười khẩy

- Tất nhiên là ta sẽ không làm thế, ta sẽ không giống như bọn họ ....kể cả mẹ ta_ Naruto nói với sự quyết tâm

- Bây giờ thì ngươi mới mạnh miệng như thế thôi, con người ngu ngốc

- Ta chắc chắn là vậy, ta không giống bọn họ_ Cậu tức giận nói

- Vậy sao ngươi không đi hỏi cô bạn thân có ánh mắt vàng kim của ngươi. Chính con nhóc đó đã cho ngươi biết về sự tồn tại của ta. Ngươi không nghĩ nó tiếp cận ngươi là vì ta sao, Hahaha_ Kurama kiêu ngạo cười lớn

- ĐỪNG CÓ LÔI LIRIA - CHAN VÀO CHUYỆN NÀY, TA TIN CÔ ẤY KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY_ Naruto tức giận hét lên.

- Ta không chắc đâu, dã tâm của con người sao ngươi có thể biết được

- LIRIA, CẬU ẤY ĐÃ GIÚP ĐỠ TA KHI TA BỊ BỌN TRẺ TRONG LÀNG BẮT NẠT, KẾT BẠN VỚI TA VÀ CÔNG NHẬN TA. TA BIẾT RÕ CẬU ẤY SẼ KHÔNG LỪA DỐI TA. Ở BÊN LIRIA, TA CÓ CẢM GIÁC NHƯ LÀ GIA ĐÌNH VẬY. NGƯƠI MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI NHƯNG ĐỪNG KÉO LIRIA VÀO VIỆC NÀY

- Đúng như ta dự đoán, con người.

Naruto thở dốc sau khi giải tỏa xong cơn giận.

- Nghe này Kurama, ta chỉ muốn làm bạn với ngươi và ta đã nói, ta sẽ không lấy đi sức mạnh của ngươi nếu ngươi không cho phép. Và một ngày nào đó ta sẽ giải thoát cho ngươi ra khỏi lồng giam tối tăm này vậy nên....hãy là bạn tốt nhé và đừng nói xấu gì Liria - chan nữa.

Cữu vỹ mở to mắt vì ngạc nhiên.

- Ngươi có ý thức về những gì mình đang nói không đấy con người

Naruto gật đầu thật mạnh.

- Ta chắc chắn là như vậy, nên ta mới ở đây nói chuyện với ngươi. Cứ gọi ta là Naruto.

- Hừ_ Kurama hừ lạnh một tiếng

- Ta sẽ là bạn ngươi, vì ngươi đã luôn giúp cho các vết thương của ta hồi phục rất nhanh_ Cậu nói và cười tươi

- Đừng hiểu lầm, nếu ngươi chết thì ta cũng sẽ chết. Mà ta lại không muốn chết vì những lí do quá nhảm nhí nên ta mới cứu ngươi

- Ta vẫn sẽ không thay đổi ý định

Kurama không nói gì nữa, quay đầu bịt tai mặc cho Naruto cứ luyến thắng nói.

___________________________________________

Ngày hôm nay là ngày mà Liria đi học ở học viện ninja. Tiểu nữ dậy sớm hơn thường lệ để luyện tập nâng cao thể lực, tạ chakra vẫn yên vị ở cổ tay và chân. Luyện tập xong, nàng bắt đầu làm bữa sáng cho mình và cậu bạn thân.

Xong xuôi mọi thứ thì cũng nghe tiếng gõ cửa.

- Liria-chan, tớ tới rồi này_ Naruto hào hứng gọi cô bạn.

- Tới liền đây_ Liria nhanh chóng chạy ra mở cửa

- Woa, cậu nấu cái gì mà thơm vậy, Liria-chan?_ Cậu nhóc đầu vàng vui vẻ hỏi

- Chỉ là trứng cuộn thôi, mau vào ăn đi kẻo nguội_ Mỗ nữ cười nhẹ lôi tay cậu bạn vào phòng bếp.

Ăn uống và dọn dẹp xong, cả hai cùng nhau đi tới trường. Hôm nay cũng chẳng có ai dám nói xấu gì Naruto cả vì người quyết định tài chính của làng lá đang đi bên cạnh cậu. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ dù đa số là cậu tự nói tự nghe, Liria cũng chú ý một lần khi nghe Naruto nói cậu đã nói chuyện với Cữu vỹ nhưng không nói gì.

Cuối cùng cả hai cũng đến học viện ninja. Naruto dù muốn theo Liria nhưng bị nàng bắt về lớp trước, còn mình thì tìm phòng giáo viên. Gặp được thầy chủ nhiệm là Umino Iruka-sensei.

- Sao em lại mang kiếm đi học vậy Liria? _ Thầy Iruka thắc mắc

- Ngài Hokage đã cho phép em, Iruka - sensei.

Thầy Iruka không hỏi gì nữa vì đã được ngài Hokage nói về cô. Sau đó thầy dẫn tiểu nữ về lớp .

- Chào buổi sáng các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới.

Sau câu nói của thầy thì lớp ồn ào hẳn lên.

- Không biết là nam hay nữ nhỉ?

- Tớ mong là một cô gái dễ thương

- Tớ thì mong là nam vì lỡ như cô ta cướp Sasuke của tớ thì sao

- Ai nói Sasuke của cậu hả, mà mình cũng mong là nam á hihi

- Cậu ấy có thân thiện hông ta?

-…

Thầy Iruka đập cây thước lên bàn làm lớp im phăng phắc.

- Rồi em vào đi

Cả lớp nín thở ghim chặt mắt vào cánh cửa lớp. Lập tức cánh cửa mở ra, một thiên thần với mái tóc đen dài mượt mà được buộc gòn gàng thành kiểu đuôi ngựa, đôi mắt vàng kim rực rỡ tỏa sáng như ánh Mặt Trời. Làn da trắng sứ như búp bê, khuôn mặt bầu bĩnh với ngũ quan tinh xảo như tạc tượng. Bên hông nàng giắt một thanh katana càng thêm ngầu. Quả là thượng phẩm.

Tiểu thiên thần ( trong mắt một số người) bước vào lớp, khuôn mặt lạnh lùng càng gây thêm sức hút. Các học sinh trong lớp hiện đang có rất nhiều cảm xúc. Bọn con trai thì cứ đỏ mặt ngại ngùng tự hỏi tại sao lại có cô bé dễ thương xinh đẹp đến như vậy. Bọn con gái người thì ghen ghét, đố kỵ, người thì thán phục và ngưỡng mộ. Bọn ghen ghét thì tự hỏi liệu cô ta có thích Sasuke không hay Sasuke có thích cô gái đó hay không. Còn nhị thiếu gia nhà Uchiha đang làm ra vẻ không quan tâm quay mặt ra cửa sổ nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng cậu.

- Rồi giờ thì em giới thiệu đi_ Thầy Iruka nhắc cô

Chẳng muốn nói nhiều nên cô nói một cách ngắn gọn

- Liria Asina, mong được giúp đỡ

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến bọn con trai mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

- Liria - chan ở đây nè

Tiếng gọi quen thuộc cất lên, mỗ nữ ta nhanh chóng nhìn về phía phát ra tiếng kêu ấy. Nhìn thấy cái đầu vàng quen thuộc, nàng không nhịn được vẽ lên môi một đường cong hoàn hảo làm cho bọn con trai trong lớp như phát điên.

Sau đó mỗ nữ quay sang người thầy đang ngẩn ngơ.

- Iruka - sensei, em muốn ngồi chỗ của Naruto

Giật mình bởi tiếng gọi nên Iruka bất giác đồng ý.

Liria đi về chỗ của cậu bạn với biết bao con mắt ghen tị đang chĩa thẳng vào chỗ Naruto. Cậu đâu quan tâm đâu, cậu đang rất vui vì bạn thân sẽ học chung lớp với mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên Liria Asina đi học ở học viện ninja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net