19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sekiru đã được nghe kể lại vụ việc trong làng Lá.

Cậu tiếc cho Hokage, ngài ấy là người Sekiru quý mến rất nhiều.

Đồng thời, Tsunade - Tân Hokage đệ Ngũ cũng tới thăm khám cho cậu.

Chủ yếu là bà ấy than phiền rất nhiều về những lá thư từ Kage của các làng khác về tình hình của Sekiru khi làng Lá bị xâm chiếm.

Sekiru mím môi.

Nếu cậu ở làng Lá thì xem chừng các kage khác sẽ không ngồi yên được, việc làng Lá bị xâm lược cùng bản hợp đồng bị phá hủy bởi làng Cát đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho cậu.

Các kage khác chắc nhẩm đang chuẩn bị đưa người tới để thương lượng với Sekiru.

Về làng Cát, tất nhiên sẽ rất bất ổn.

Gaara cùng chị em của đứa nhóc đó mong là sẽ không sao.

" Sekiru."

" Ừ."

Kakashi chống tay lên cằm nhìn người yêu đang từ tốn ăn cháo trên giường bệnh.

" Sekiru."

" Ừm."

Anh ta gọi đi gọi lại một cái tên, đã rất nhiều lần.

" Sekiru."

" Ừm."

Cậu đặt bát cháo sang bàn bên cạnh, nhìn Kakashi.

" Kakashi này, em biết anh nhớ em, anh có thể làm thứ khác ngoài việc ngồi một chỗ gọi tên em mà ? Em đâu có đi đâu đâu ?"

Kakashi bắt gặp ánh mắt đánh giá của em người yêu chợt nhận ra bản thân mình mấy hôm nay rất bừa bộn.

Nhà một thời gian dài Kakashi còn không dám về, cá chắc đã bám đầy bụi cần dọn dẹp.

Thế là anh ta luyến tiếc, ôm ôm nắm nắm Sekiru một hồi rồi mới đi ra ngoài.

Lúc này, Sekiru chậm chạp cho tay xuống dưới gối, lấy ra một viên đá màu đen.

Viên đá đen bóng, khá là đẹp đẽ.

Cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

Lạch cạch.

Cửa sổ bị cạy ra, một bóng dáng khác tiến vào.

Cậu ta cẩn thận nhặt lá cây ném ra ngoài che giấu dấu vết của mình, sau đó mới xoay người hướng về phía giường bệnh.

Hai mắt chạm nhau.

"......"

"......"

Viên Quang lùi lại hai bước, lại cạy cửa đưa chân lên chuẩn bị tẩu thoát.

" Viên Quang."

Sekiru thở dài.

" Lại đây nào."

Thân hình thiếu niên dừng lại như phân vân đôi chút rồi mới đi lại chỗ Sekiru.

" Cảm ơn em đã giúp anh."

Cậu mỉm cười đưa tay ra.

" Cái này là của em à ?"

Viên Quang nhận viên đá đen, mắt mịt mùng có chút tối đi.

" Vâng."

Vậy là anh ấy không biết thứ này là gì.

Rất rốt.

" Em chả thay đổi chút nào."

Từ lần trước tới giờ, Viên Quang chẳng có gì khác lạ, vẫn trẻ trung như một thiếu niên, không có dấu hiệu phai mờ bất cứ điều gì.

Khác thì chắc là.

Đôi mắt đã tăm tối hơn rồi, có lẽ đã trải qua quá nhiều thứ không tốt đẹp.

" Cảm ơn em."

Sekiru nhắc lại lần nữa, cậu đưa mắt soi xét từng cảm xúc dao động trên khuôn mặt Viên Quang.

Vẫn thế nhỉ ?

Là một đứa trẻ đáng thương.

Sekiru đã hủy hoại đứa nhóc này mất rồi.

" Em có muốn thứ gì không ?"

Thiếu niên lùi chân, ngoan ngoãn lắc đầu.

" Không."

" Được rồi."

" Viên Quang, sao không thử sống vui vẻ một lần xem ?"

Thiếu niên ngước nhìn anh trai, đôi mắt run rẩy một chút rồi lại cụp xuống dè dặt.

Niềm vui của em là anh.

Anh là tất cả của em, anh trai.

Nhìn đứa nhóc trong thân xác to lớn lầm lì không trả lời, Sekiru từ rất lâu lại hiện lên chút thương xót.

" Em bận rồi, nên đi trước đây."

Chưa kịp để Sekiru phản ứng cậu ta đã chạy mất vẫn cẩn thận đóng cửa sổ để không phát ra tiếng.

Đứa nhóc ngốc nghếch bị ám ảnh bởi anh trai nó.

Sekiru không biết làm gì cả, cậu không làm được.

Đứa trẻ đó sống vì cậu, ít ra nó vẫn chưa chết vì cậu.

Vậy là được rồi.

Y tá tiến vào phòng, cẩn thận kiểm tra sơ bộ cho cậu một lần.

Sekiru còn được tặng kẹo.

Hôm sau, Kakashi trở lại với giao diện mới, rực rỡ hơn hẳn.

Tóc đã cắt ngắn vừa đủ, quần áo gọn gàng sạch đẹp.

Đặc biệt là chỉ có anh ta biết hôm qua mình đã chật vật với căn nhà thế nào.

" Em ăn dâu không ?"

Kakashi híp mắt vẫy tay.

Sekiru còn yếu nên Kakashi chú ý rất nhiều tới khẩu phần ăn và sức khỏe của cậu.

Nên anh ta đến thăm chỉ mang một số trái cây ít acid.

" Sekiru !"

Towa đẩy Kakashi ngã dúi dụi, bản thân thì chạy lại giường bệnh Sekiru.

" Ôi trời, anh mày lo cho mày lắm đấy !"

" Mãi mới về được, thật là còn gặp bão nữa cơ !"

" Nghe bảo em hôn mê đã rất lâu rồi, huhu...."

Kakashi hậm hực đặt hộp dâu tây xuống đùi Sekiru, nhìn chằm chằm Towa.

" A, sản phẩm mới nhất của chúng ta nè !"

Towa mắt điếc tai ngơ, vui vẻ giới thiệu cho Sekiru về dâu tây mà anh ta lặn lội rất xa để mang giống về.

" Anh tuyệt lắm."

Sekiru khen ngợi, nhưng ăn thì vẫn ăn không dừng.

" Mà thôi, thấy em ổn là anh mày cũng coi như đỡ phiền lòng bao nhiêu, nên giờ anh đi đây, thiệt hại vườn ở làng Lá khá nặng, anh phải đi xem xét có gì sẽ gửi bản báo cáo cho em sau."

Towa đi rồi, Sekiru phải đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của Kakashi.

Anh ta dỗi rồi.

" Thôi mà, chỉ là cấp trên cấp dưới thôi, anh lo gì chứ ?"

Sekiru kéo bịt mặt nhét vào mỏ Kakashi một quả dâu tây.

Kakashi ăn, nguôi giận.

Đúng là đồ dễ nuôi.

" Nào."

Sekiru cúi đầu, hôn lên môi Kakashi một cách nhẹ nhàng.

Kakashi nhìn em người yêu vẫn luôn rất xinh đẹp của mình.

Nên nhốt lại không ?

" Anh nghĩ gì vậy ?"

Sekiru vỗ vỗ khuôn mặt đăm chiêu của Kakashi.

" Mai em xuất viện rồi, nhà của chúng ta chắc vẫn ổn chứ nhỉ ?"

Kakashi thoải mái gật đầu.

Tất nhiên, anh ta đã dọn cả một đêm mà.

" Anh ăn hết đi."

Sekiru đẩy hộp dâu tây còn thừa sang tay Kakashi.

Tay chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới khóe miệng anh.

" Hừm, anh đẹp quá đấy Kakashi, chắc cũng nhiều cô gái để ý đến rồi nhỉ ?"

Kakashi chớp mắt.

" Em đẹp hơn, nhiều người thích em lắm đấy em biết không, Sekiru ?"

Cậu xoa tóc bản thân một chút, mình đẹp đến thế à ?

Sau đó mặt Kakashi phóng đại tới gần Sekiru, vị dâu tây mơ hồ quét qua môi cậu.

" Rất tiếc Sekiru giờ đã là của anh rồi."

Kakashi nhoẻn miệng, nụ cười đẹp mà khoái trá vô cùng.

Ừ, của anh.

Sekiru lẩm nhẩm mấy câu, mặt hồng hồng.

Lâu lắm rồi mới nghe Kakashi thả thính ngọt ngào như vậy.

" Được rồi, đến lúc truyền nước rồi !"

Y tá bên ngoài đẩy xe đi vào, bên trên còn có một ít đồ ăn nhẹ cho bữa phụ.

" Thôi, không làm phiền em nữa, mai anh đến đón em sau."

Kakashi vuốt lọt tóc ra sau tai cho Sekiru, kéo bịt mặt lững thững ra ngoài.

.

.

" Mừng em trở lại."

Kakashi nói khi Sekiru bước qua cánh cửa nhà.

Sekiru nhếch môi, dang tay tiến tới ôm Kakashi.

" Em về rồi."

Kakashi ôm người yêu.

Ở bệnh viên quá lâu, Sekiru cũng bị ảm mùi ở đó mất rồi.

Mùi rất khó chịu.

Nhưng ôm trong tay rồi, Kakashi sao có thể buông ra ?

Anh nhấc Sekiru lên, xoay một vòng rồi đặt cậu xuống chiếc ghế mềm mà anh ta mới mua.

" Cho em đó."

" Thật sao ?"

Sekiru dựa một chút, cảm thấy rất thoải mái, hài lòng dơ ngón tay cái cho Kakashi.

Người yêu của cậu năm sao nhe.

Trong khi đó, người yêu dịu dàng của Sekiru đang lập kế hoạch làm sao để có thể bám Sekiru trong mọi thời điểm.

Sau vụ này anh ta không dám nhờ cậy ai trông nom Sekiru nữa.

Nhìn Sekiru vui vẻ, Kakashi nhẹ lòng.

Được rồi, nếu em vui như vậy thì ở lại ngôi nhà này mãi mãi đi ?

Đừng ra ngoài nữa ?

Nhưng rồi Kakashi chợt nhớ.

Sekiru đã bị bắt cóc đi trong chính ngôi này, trước đó cũng bị ám sát ngay tại đây.

Không có gì là tuyệt đối cả.

Thôi vậy, Kakashi cũng không nỡ hạn chế Sekiru trong một chiếc lồng thậm chí còn không an toàn.

" Kakashi, em muốn ăn súp miso."

Vị ninja thở dài rồi mỉm cười.

" Được rồi, nghe em."

Sekiru ăn không nhiều do bệnh viện và Kakashi luôn sợ cậu đói bằng mọi lúc phải nhìn thấy cậu ăn thứ gì đó mới chịu được.

" Rốt cuộc anh đã nhét cho bệnh viện bao nhiêu tiền thế ?"

Sekiru đột nhiên dở tính chi li than thở mấy câu.

" Không nhiều."

Kakashi lấp liếm.

Sekiru cũng không thèm so đo, câu tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay.

Biết gì đây không nào ?

'Thiên đường tung tăng' của Kakashi đấy.

Anh ta giấu dưới gầm giường và bị Sekiru đang tìm chiếc bút rơi phát hiện ra.

Kakashi hiện tại vừa toát mồ hôi, vừa phải ngồi bên cạnh bị Sekiru ép đọc chung.

Đọc một mình thì vui đấy, nhưng hai mình nó lạ lắm.

Kakashi không thích chút nào !

" Ồ, tình tiết này được đấy !"

Tuy là một bộ truyện người lớn nhưng các chi tiết khác vẫn rất cuốn, Sekiru đánh giá cao tác giả cuốn tiểu thuyết này.

Kakashi tò mò lướt mắt qua không ngờ dừng ngay nội dung người lớn.

Anh ta cảm thấy bất ổn trong lòng nhiều chút, thật ra Kakashi cũng chưa dám hỏi qua Sekiru một vấn đề.

" Em thích phụ nữ không....hay chỉ thích đàn ông ?"

Sekiru cảm thấy giọng Kakashi có vẻ nghiêm túc hẳn, cậu đặt cuốn sách lại lên bàn tay nắm cổ áo Kakashi.

Dù bị kéo lại bất ngờ nhưng Kakashi không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cho đến khi Sekiru ghé gần tai Kakashi, nói vài thứ.

Sekiru chậm rãi mỉm cười nhìn tai Kakashi đỏ bừng, khuôn mặt cũng hơi hồng, ánh mắt thì hướng xuống dưới.

" Vậy, nếu muốn anh có thể đọc tiếp, em đi tắm trước."

" Ờ...ừm."

Sekiru nhìn bản thân trong gương khẽ chạm vào khóe miệng mình, rồi như bị bỏng bởi hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt, Sekiru hạ tay xuống lập tức.

Hóa ra, hạnh phúc hiện hữu lên như thế này.

Một nụ cười thật đẹp.

Sekiru hạnh phúc, cậu vui chết đi được.

Khi trở ra khỏi phòng tắm, như dự định, Kakashi đã nhanh chóng phi tang quyển sách.

Sekiru không hiểu, cũng chỉ là quyển sách người lớn thôi, có gì mà phải năm lần bảy lượt ngăn cản Sekiru như vậy, cậu đâu phải thiên thần cái gì cũng không biết đâu ?

Nhưng chả ai cho Sekiru một câu trả lời nào, bởi không ai hiểu hết được một người cả.

Kakashi ôm Sekiru trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Trái lại, trước giọng hát của Kakashi, Sekiru không ngủ được.

Chụt.

" Ngủ đi thôi."

Chặn miệng người yêu, Sekiru thư thái cuộn chăn bắt đầu dãy dụa để vào tư thế ngủ độc quyền.

Kakashi hít một hơi mùi hương ấm áp ở chóp mũi.

Thật may, có vẻ đêm nay anh ta sẽ được ngủ ngon rồi....

.

.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net