3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được lực kéo và ý thức lãnh thổ cao Uchiha Itachi giật mình khỏi cơn ngủ, vô cùng tỉnh táo.

Cậu vung tay cầm kunai chặn một ám khí bay tới, Sharingan ba phẩy xoay vòng làm kẻ thù rơi vào ảo thuật sau đó thẳng tay đâm xuống.

Itachi không có ý định để cho kẻ ám sát sống, một cậu nhóc mới mười ba mười bốn cứ thế đâm kunai xuống lấy một mạng người.

Ảo thuật Uchiha thật sự không đùa được, khi thanh kunai đâm xuyên qua tim đến lúc tắt thở tên ninja ám sát không phản ứng chút nào, chết mà không hay biết mình đã chết.

Uchiha Itachi thả thanh kunai đầy máu tươi xuống vang lên tiếng leng keng chói tai, cậu ta vội vã lại gần Sekiru đang mê mệt dưới sàn nhà.

Từ ghế sofa đến chỗ Itachi ngủ kéo dài một đoạn máu, Sekiru bất chấp lê lết đến để đánh thức cậu.

Nhăn mày, chỉ trách cậu ta không nhận ra kẻ thù ra tay lúc nào.

Sai sót trong nhiệm vụ, là điều mà Itachi khó chấp nhận nhất.

Lật người kia lên, sắc mặt Sekiru trắng bệch khẳng định là mất quá nhiều máu, vết thương ở gần khoang ngực, chưa ảnh hưởng tới tim.

Chưa chết là tốt rồi...

Lúc này Itachi lại một lần nữa rơi vào sự khó hiểu.

Sekiru muốn chết nhưng lại liều mạng gọi cậu ta tỉnh lại ?

Rốt cuộc là Sekiru có vấn đề thật hay Kakashi mới là người có vấn đề đây ?

Itachi chỉ biết ám sát giết người, không biết chữa trị.

Vậy nên hôm nay khi tỉnh lại, Sekiru được may mắn trở thành bạn cùng phòng với Kakashi, đồng bệnh tương liên.

May mắn quá.

-" ...tối qua ăn cơm chưa đấy ?"

-" Không có uống thuốc ngủ đấy chứ ?"

-" Đỡ đau chưa ?"

-" Giờ có đói không ?"

-" Chán quá hả ?"

Kakashi thương tật đầy mình nhưng miệng và lưỡi vẫn rất tốt.

Chỉ cách nhau có hai mét nên Sekiru bị cuốn một cục phải chịu đủ mọi âm thanh từ anh ta, giọng Kakashi khàn khàn tràn đầy mệt mỏi và lười nhác.

Tai vốn không bị thương nhưng Sekiru cảm thấy cậu sắp điếc tới nơi.

Từ khi tỉnh lại, Kakashi có chút lo lắng cho đứa nhóc tiêu cực ở nhà, anh thừa nhận Itachi rất giỏi nhưng cậu ta còn trẻ chưa đủ hiểu biết vài trò vặt vãnh của mấy tên ninja lâu năm nên Kakashi mới lo sợ.

Quả nhiên, nửa đêm Kakashi có bạn cùng phòng, thoát khỏi cảnh giường đơn gối chiếc.

Thanh niên họ Uchiha đứng trước giường Kakashi cúi người xin lỗi nhưng Kakashi không để tâm cũng chả để trong lòng mà là để trong não, ghi nhớ thật kĩ, sau này có gì làm cho Itachi một phen hú hồn như thế này.

Uchiha Sasuke tương lai đã biết được chân tướng vì sao lão già Kakashi luôn một lòng muốn đánh cậu ta rồi chuyển vào bệnh viện Konoha : Ha ha, mấy người coi tôi là trò đùa à ?!

Kakashi bao nhiêu năm bảo vệ Sekiru không một vết xước kết quả rơi vào tay Itachi chưa tới hai tiếng đã suýt bị thủng tim.

Biết thế anh ta nên nhờ tên nhóc Shisui kia.

Cũng là Uchiha nhưng cậu ta đáng yên tâm hơn.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh kéo ra, nhân vật Kakashi để trong não xuất hiện.

Uchiha Itachi đứng giữa cửa nhìn phòng bệnh một lượt, cậu ta ra vẻ áy náy tay cầm một giỏ táo ngon lành.

Nhìn người vừa giải cứu mình khỏi việc tra tấn tinh thần bằng ngôn từ, Sekiru thấy Uchiha Itachi thật ra cũng có chút đẹp trai đấy.

-" Hai người đỡ rồi chứ ?"

Không em, tim anh đau lắm.

Qua một màn này Kakashi cần chuẩn bị thuốc trợ tim gấp.

Kakashi đáp mấy lời khách sáo, mắt nhìn chằm chằm giỏ táo.

-" Sekiru ăn táo không ?"

-" Có."

Cũng muốn thử sản phẩm của bên mình xem chất lượng thế nào, Sekiru gật đầu.

Itachi cũng biết mình không được hoan nghênh lắm, cậu ta cười rồi lủi đi.

Kakashi cầm táo gọt vỏ.

Cánh tay anh ta run run nhưng vẫn cố tỉa tót hình con thỏ đẹp mắt.

Giờ là tới bước khó nhất.

Hai con gà bệnh không dẫy được cách nhau hai mét, tay Kakashi có dài thêm thì cũng không đưa qua nổi.

Chả lẽ ném sang ?

Sự thật chứng minh, Kakashi ném sang thật.

Đĩa táo còn vô cùng ngoan ngoãn đáp gần tay Sekiru, an ổn yên ở đó.

Kinh nghiệm làm ninja bao năm đột nhiên khiến Kakashi tự hào trong ba giây.

Nhai miếng táo ngòn ngọt xốp xốp, Sekiru cũng thấy tự hào.

Thoáng chốc phòng bệnh hoa nở tung tóe.

Shuji Hayushi vừa bước nào phòng cũng cảm thấy vui lây.

-" Anh Sekiru !"

-" Anh hết đau chưa, em tới thăm anh nè !"

Cậu nhóc còn dơ một cái túi chứa một quả dưa hấu to đoành.

-" ..còn đau lắm."

Sekiru sẽ không nói là mình không nhớ tên đứa nhóc này đâu.

Miệng nhai táo rôm rốp nhưng mắt híp lại tia quả dưa hấu.

Kakashi rất muốn cười và thật sự anh ta đã cười chỉ là không có tiếng phát ra, nhưng Sekiru thì nhìn thấy rồi.

Shuji Hayushi kê ghế ngồi bên cạnh giường Sekiru nắm tay cậu quan tâm hỏi han.

-" Mẹ em lo lắm đó ! Còn bắt em nghỉ học hôm nay để đi thăm anh đấy !!"

Sekiru nghe thằng nhóc kể khổ, đĩa táo cũng hết làm cậu chán nản.

Đến lúc tay Sekiru bị nắn qua nắn lại đỏ bừng, lỗ tai sắp mọc nấm thì thằng nhóc mới dừng.

-" Em đi trước đây anh ! À, có rất nhiều người lo cho anh lắm, một lát nữa họ sẽ đến đấy !"

Sau khi Shuji Hayushi đi, Kakashi bị vứt một góc thành công vực dậy.

Anh ta kiếm đâu ra một quyển tiểu thuyết vừa đọc vừa ăn táo.

-" Sekiru của chúng ta được mọi người quan tâm quá kìa !"

-" Chẳng bù cho anh, ninja tài giỏi vì bảo vệ làng mà suýt chết lại chả ai đoái hoài, hu hu !"

Kakashi rất có tâm chớp chớp mắt lấy quyển sách che miệng, nhìn qua thật sự giả trân.

Sekiru nhìn nhìn một lát nói.

-" Đọc gì đấy, cho em xem với."

Kakashi thức thời ngậm miệng lại.

Sekiru để ý từ lâu rồi.

Mấy quyển sách trên tay Kakashi chắc chắn có gì đó cậu không được biết.

Vậy nên mỗi lần Sekiru thắc mắc đến hay là đòi đọc, Kakashi chuyển chủ đề ngay.

Có vẻ chính anh ta cũng biết quyển tiểu thuyết đó không tốt đẹp gì cho cam.

Đúng như lời tên nhóc kia nói, một loạt người lần lượt kéo đến thăm hỏi.

Thoáng chốc góc phòng chất đầy trái cây bánh kẹo, còn có cả quần áo và thuốc cổ truyền gì gì đó nữa.

Nhân duyên Sekiru tốt hơn cậu tưởng nhiều.

Kakashi một lần nữa lấy lại được tiếng nói.

-" Sekiru này, chúng ta tuy không chung máu mủ nhưng cũng gọi alf anh em thân thiết...."

Kakashi tỏ vẻ thèm thuồng đống bánh đắt tiền trong đống quà.

-" Em nghĩ sao về việc chia cho anh ít bánh nhỉ ? Một nửa thôi cũng được !"

Sekiru phụt cười, Kakashi rất khéo biết đùa.

Dăm ba bánh kẹo gì đấy cậu không ham, Kakashi càng không thích chỉ là muốn trêu cho Sekiru vui thôi.

Kakashi nhìn cậu cười cũng thư giãn theo, Sekiru nằm trên giường bệnh ghét nhất là được tặng quà thăm bệnh nên mặt ủ mày cau.

Bởi vì cái ngày mà Kakashi cứu được nó trong đống phế tích do trận chiến của cha nó thì Sekiru đã bị thương nặng cùng với việc cha nó chết khiến nó mắc bệnh tâm lí.

Trong khoảng thời gian đó có nhiều người đến thăm nó đều mang quà đến an ủi chả biết Sekiru để bụng chuyện gì nhưng mỗi khi nằm viện mà có người tặng quà đều sẽ khơi lại kí ức ngày đó của Sekiru khiến Sekiru khó chịu.

Nhưng cậu hay Kakashi cũng chẳng thể nào bảo họ dừng lại hay từ chối quà đó được, vì họ quan tâm Sekiru mà, từ chối thật sự không phải phép.

Sekiru cười xong lại nằm thở, vết thương ở ngực đau nhưng buồn cười quá.

Kakashi chậm chễ nhận ra điều này, đành phải cố gắng chuyển chủ đề kể mấy chuyện khác nhằm lôi kéo sự chú ý.

Đến bữa trưa Sekiru giàu nứt vách được hưởng dịch vụ vjp.

Gồm có đồ ăn bữa chính cùng vài bữa phụ, khát có người rót nước, ăn có người bưng lên, thèm gì ăn đấy cái gì bệnh viện cũng có, nóng có dịch vụ quạt lạnh cấp máy sưởi.

Kakashi giường bên cũng được hưởng ké.

Cảm giác người giàu thật tốt.

Đây chính là động lực để Sekiru kiếm tiền hàng ngày đấy.

Dù đau nhưng hôm nay coi như cũng trôi qua rất yên bình.

-" Tối ngủ anh đừng có mà ngáy hay nghiến răng đấy."

-" Gì ? Anh ngủ ngoan chán có phát ra tiếng động gì đâu ?"

Kakashi bất bình.

-" Anh chắc chưa ?"

Vốn rất kiên định nhưng nghe lời này của Sekiru, Kakashi bỗng nghi ngờ bản thân hơn một chút.

-" Không nhé ! Anh ngoan lắm !!"

Cũng may cuối cùng anh ta không bị xoay vòng vòng.

Sekiru an tâm đi ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net