9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sekiru xoa cái đầu đau nhức.

Mùa màng hỏng, và chỉ không tới ba tháng nữa thì lứa rau củ này phải được giao tới cho làng Đá mới phải.

Thế mà giờ đây, trong cái thời tiết khắc nhiệt, lứa rau mùa đông lại như sinh trưởng nhầm mùa của nó, có cây chỉ mới năm lá trơ trọi.

Và người gián tiếp gây ra vụ việc lại làm cơn tức giận vủa Sekiru không thể bùng phát.

" .... Tôi thật lòng xin lỗi, ...tôi...tôi sẽ đền tiền...tôi...."

Đó là một người đàn ông vừa qua bốn mươi trông vô cùng dà dặn, khuôn mặt do làm nông mà rám nắng, cơ thể cũng coi như rắn chắc khỏe mạnh.

Thời tiết lạnh lẽo đến mức gió tuyết ngoài trời bập bùng, ông ta chỉ khoác chiếc áo kimono ngắn bên ngoài tầng tầng lớp lớp áo len cũ rích sờn chỉ.

Người đàn ông này chỉ còn một đứa cháu bốn tuổi ở bên.

Và vì mùa đông đến, đa số nông dân đều sẽ rất khó khăn vừa lo mùa màng vừa lo cái ấm cho gia đình.

Không may rằng cháu ông ta bị bệnh mấy hôm không thuyên giảm, mà tiền thuốc ở khu vực ít dân này lại không rẻ, vì để chạy chữa cho cháu ông ta đã lấy tiền mà mọi người tin tưởng giao phó để mua hạt giống để mua thuốc.

Sekiru trầm lặng nhìn người đàn ông run rẩy vì lạnh hoặc vì lo sợ.

Cậu sẽ không hỏi vì sao không nhờ người khác giúp đỡ.

Ai sẽ giúp ? Giữa cái nơi mà dân cư chỉ hơn hai trăm người thưa thớt này, ai cũng nghèo khó ai cũng khổ sở, thì có thể nhờ ai, cầu xin ai cho được ?

Vì thiếu số lượng hạt giống nên ông ta đã phải mua loại rẻ tiền ở làng bên rất xa để bù vào số đã mất.

" Tôi...định vào ngày nhận lương để bù vào...nhưng..."

Ừ.....không đủ.

Lương sẽ được phát hàng tháng cho nông dân và một phần nhỏ trong đó là tiền khích lệ phụ thuộc vào lứa rau đang được chăm sóc.

Chính vì thiếu phần nhỏ đó thôi mà bao nhiêu người đói khổ, trong đó có ông ta.

" Em định làm gì ?"

Towa ngồi bên cạnh nhìn quyển sổ ghi chép.

Khuôn mặt gầy gò râu xồm xoàm của ông ta khẽ run run.

Nếu chỉ là hạt giống thì không đáng lo.

Nhưng lứa rau này Sekiru đã kí định ước là đem cho làng Đá vào năm nay, còn chưa kể đến tiền phân bón và thuốc trừ bệnh dùng lên lứa này đã rất nhiều, Sekiru tính nhẩm bản thân đã lỗ kha khá.

"... cái nơi này không có ai chuyên môn sao ?"

" Ờ thì...."

Towa đảo mắt nói nửa chừng.

Làm gì mà có chứ ?

Sekiru đến đây và thuê người làm đã được coi như đấng cứu thế rồi, bởi ở đây thời tiết chia hai mùa nóng lạnh rất khắc nhiệt, người dân lại lạc hậu nghèo túng.

Sekiru vẫy vẫy tay đứng khỏi cái ghế gỗ lạnh lẽo nhìn người quỳ dưới đất.

" Nước chảy đi đâu cũng về biển, anh lo liệu đi, Towa."

" Còn vụ này, cải trắng và rau bắp thì xắp xếp trồng ngay, thêm cả một số cây cho quả lâu năm cũng đã kết trái cần bón phân."

Sekiru chỉnh khăn quàng ấm áp, ánh mắt lạnh như hạt tuyết ngoài trời chậm rãi đi ra cửa.

"...số hoa màu còn thiếu, ba tháng sau tới làng Lá lấy đi."

Mất cân bằng thị trường là điều không thể tránh khỏi, ở cái mùa này thì có rau ăn đã là quá tốt rồi.

Soạt !

Một bóng người xuất hiện đột ngột đứng cách Sekiru hai mét, dáng người cao lớn, anh ta không nói không rằng đưa tay cầm một tờ giấy ra.

Sekiru vừa cầm vào thì người kia đã biến mất.

Là Anbu Hokage phái theo.

' Sekiru, đừng về vội, tộc Uchiha bị tuyệt diệt rồi !'

Cậu mím môi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức người như cậu cũng cảm thấy sợ hãi.

Uchiha à, là cái nơi mà luôn rình mò tính mạng cậu.

Uchiha Shisui và Uchiha Itachi.

Tiếc cho hai người hộ ghê, dù sao, họ cũng là một thiên tài chết thì thật uổng phí.

Sekiru chỉ vừa đến đây được một ngày, thêm gần hai ngày đường nữa là đã ba ngày, bức thư này gửi đến đây chắc nhanh lắm mất một ngày.

Vậy là đã bốn ngày.

Ở lại thêm chút nữa vậy.

Nơi Sekiru ở được sắp xếp tại một quán trọ tốt nhất, dù không được như mong đợi nhưng Sekiru được nhồi cho khá nhiều chăn gối nên cũng an tâm phần nào.

Ngày hôm sau, Towa vận động người làm xới đất gieo trồng vụ khác, cây rau mà có thể ăn được thì đem phân phát cho các hộ nhà, ai cũng có phần.

Nông dân được thuê sẽ được trả một khoản tiền nhỏ đền bù cho công sức đã bỏ ra, người đàn ông kia cũng có phần.

Sekiru dám chắc Towa đã nói chuyện xong với ông ta.

Về vụ hạt giống sẽ được giữ bí mật, nhưng 'sông nào rồi cũng chảy về biển', tiền ông ta nợ thì sẽ bị trừ vào một phần  lương tháng, bao giờ trừ đủ thì thôi.

Đây đã là giới hạn lòng tốt của con người vật chất như Sekiru.

Không thể hơn được nữa.

Cũng may rằng đất ở đây là đất mới, chỉ mới qua một lần mùa vụ nên còn khá màu mỡ.

Vấn đền nan giải là nhiệt độ thích hợp và nước.

Không phải tự nhiên mà Sekiru trở thành ông trùm tiêu thụ rau củ.

Điều đặc biệt mà chỉ Sekiru có đó là rau ở mọi mùa.

Vậy nên việc thích nghi nhiệt độ là phương pháp kinh doanh độc quyền.

.

.

.

.

" Đứa nhóc xấu số...."

Hay nên nói là may mắn ?

Hokage thở dài nhìn một trong hai tộc nhân Uchiha còn lại sau vụ thảm sát.

Uchiha Sasuke.

Cậu ta im lìm trên giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Kakashi mang mặt nạ, yên ổn đứng sau Hokage.

Uchiha Itachi, đứa nhóc đó vậy mà dám ra tay với hơn trăm tộc nhân ruột rà, thật là một tên ngốc đen đủi.

Nhưng điều Kakashi tiếc nuối là Shisui, cậu ta có giao tình với anh nên khá là đáng buồn.

Và cũng là tự rước lấy báo ứng thôi, tộc Uchiha đã luôn bày tỏ ý định làm phản từ sớm nhưng không quá rõ ràng nên Hokage không thể nắm thóp, cuối cùng lại đến tay một đứa trẻ vị thành niên.

Hokage thở dài lần nữa, xoay người ra khỏi phòng, để Kakashi ở lại trông chừng.

Rắc rối thật đấy, Kakashi nhớ Sekiru quá, dù không có em ấy thì anh có thể làm nhiệm vụ thoải mái và bao nhiêu tùy thích mà không sợ mỗi lần về nhà đều bị Sekiru ngửi ra mùi máu.

Nhưng thật cô đơn.

Từ nhỏ đã gắn bó với nhau, đột nhiên thiếu đi hơi ấm cũng không quen.

Làng Lá hiện tại đang rối loạn, vụ thảm sát gia tộc trở thành chuyện bàn tán lớn và Hokage đang cố gắng áp chế thông tin lại.

.

.

.

" ...hộc! Sekiru !!.."

Cậu đưa mắt nhìn anh chàng đẹp trai thở hồng hộc mà chờ đợi.

" Có phản nhẫn ở đây !! Đi mau ! Em không thể ở đây được nữa !"

Sekiru run tay, lập cập lật tấm chăn ấm áp khoác áo một cách nhanh chóng.

Towa cố gắng điều chỉnh trạng thái rồi bất ngờ anh ta xoay lại rút kunai ra chặn.

Chớp nhoáng một thật ảnh xuất hiện, hắn ta nhanh như một tàn ảnh rồi lại biến mất.

Sekiru chưa kịp mang dày đã bị Towa kéo đi, vừa chạy Sekiru mới thấy trên người Towa đã xuất hiện nhiều viết cắt, dù không có máu nhưng quần áo cũng tả tơi.

Đến mức này thì chắc kẻ kia cũng phải là một ninja vô cùng mạnh, cậu chợt nhận ra.

" Anbu Hokage đưa theo đâu...."

" Không biết, anh nhận được tin khẩn từ một ninja trung cấp sau đó chạy đến thì chạm mặt chúng đang giết các ninja..."

Họ cố gắng nói nhỏ nhất có thể và chạy vội vã về một phía.

" Định đi đâu đây ?"

" Đến làng Cát, Kazekage đang gửi viện binh tới."

Kazekage làng Cát ?

Đến bìa rừng Towa lập tức dừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh.

Đột nhiên anh ta khựng người lại, Sekiru nhìn biểu hiện dữ tợn mà lo lắng.

Cậu không muốn chết đâu.

Loạt xoạt.

Từ bụi rậm tiếng lá cây vang lên không ngớt, một thanh kiếm sắc bén từ đó chui ra gạt đám lá sang một bên vô cũng mượt mà.

Towa sững sờ trong một giây rồi ngã xuống đất, không động đậy.

Sekiru đứng đờ đẫn một chỗ nhìn chằm chằm người vừa đến.

Đôi mắt hắn ta đỏ tươi xoay với hoa văn trong con ngươi, là một bông hoa.

Uchiha Itachi - phản nhẫn đang bị truy nã toàn giới ninja.

Giờ cậu ta chỉ là một thanh niên mới lớn, Uchiha Itachi khuôn mặt lạnh lẽo đờ đẫn bỗng dịu đi, đôi mắt đen láy trở lại.

Cậu ta nhìn Sekiru rồi mỉm cười.

" Sekiru... giết được anh là hoàn thành bài kiểm tra rồi."

Nụ cười đó làm Sekiru ớn lạnh, Itachi không phải chưa bao giờ cười trước đây, nhưng trong hoàn cảnh này nụ cười vốn phải đẹp đó lại không làm cho người ta yêu thích.

Sekiru nhìn Towa bất động dưới đất, người thì căng cứng chắc là bị dính ảo thuật rồi.

Uchiha giỏi nhất là ảo thuật mà.

Đợi đến khi chuyển tầm mắt lên lần nữa thì Uchiha Itachi đã đứng trước mặt cậu, Sekiru giật mình, lập tức bị đôi mắt hoa anh đào kéo vào.

Vậy là...kết thúc rồi sao ?

Uchiha Itachi từ trên nhìn xuống con mồi của mình, cậu ta xoay tay lập tức vài chiếc kunai xuất hiện, đôi mắt đỏ xoay vòng vòng đau nhức khiến cậu ta nhăn lại sau đó phóng kunai đi...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net