Chương 2: Đại Chiến Ninja Lần 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà ở bên chiến trường, tình thế đang vô cùng căng thẳng. Madara sau khi xác nhận Cửu Vĩ chưa bị bắt đi, liền bị Ngũ Đại Kage hợp sức lại tấn công. Madara tỏ vẻ khinh thường trước huyết kế giới hạn Dung Độn của Mizukage, hắn thi triển thuật Mộc độn khiến Ngũ Đại Kage đặc biệt là Hokage Đệ Ngũ kinh ngạc, họ nhận ra đó là huyết kế giới hạn Mộc độn của Nhẫn Giả Thánh Nhân - Senju Hashirama. Vậy mà tên Madara này có thể dùng hơn nữa còn lợi hại hơn cả Hashirama. Madara chưa kịp để đám Kage này định thần lại, Susanoo một lần nữa được bật lên dùng tay hất văng bọn chúng xuống đất, sau đó lại thi triển Hỏa độn để đốt rừng cây này.

Ngũ Đại Kage bị bại dưới tay Madara, tất cả bọn họ đều bị ngất đi, khắp người vết thương chất chồng chéo.

Naruto và Killer Bee sau khi chạm 'Uchiha Madara' liền phải đối đầu với các cựu Jinchuuriki bị tên này điều khiến, hắn lại một lần nữa dùng Rinnegan thao túng ý thức của họ tấn công Naruto và Killer Bee. Khu rừng chỉ vì tên Bee chuyển sang trạng thái Bát Vĩ liền trở thành đất trống, cây đều bị cắt thành bụi. Các Vĩ Thú cũng lần lướt xuất hiện tấn công Naruto và Bee, ngay lúc Naruto sắp không chống đỡ nổi, Kakashi và Guy tới kịp lúc để hỗ trợ cậu. Kurama sau khi nói chuyện với Naruto một lúc lâu liền quyết định cho cậu dùng chakra Cửu Vĩ của nó.

o0o

Bầu trời đổ cơn mưa như đang muốn gột rửa cuộc chiến này, gột rửa những sinh mạng phải hy sinh trong trận chiến một ngày vừa qua, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Mưa cứ rơi, càng ngày càng nặng hạt.

Những ninja của các sư đoàn tập hợp lại với nhau, cùng hướng về nơi đang xảy ra cuộc chiến của Uzumaki Naruto và 'Uchiha Madara', dấu chân của họ in dưới cơn mưa lạnh lẽo, họ tới để trợ giúp cho cậu, để thắng cuộc đại chiến này.

Naruto-kun, mình luôn luôn...không ngừng rượt theo cái bóng của cậu...cho đến tận bây giờ. Nhưng khi cuộc chiến này ngã ngũ, mình nhất định sẽ dừng lại, một lần...và mãi mãi. Lần tới, mình sẽ ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu...dạo bước cùng cậu! Hãy đợi mình nhé!!. Ánh mắt của Hinata kiên định trong màn mưa, lần này cô nhất định sẽ cố gắng để có thể đứng bên cạnh Naruto.

Naruto, từ lâu tớ đã xem cậu...là đối thủ hàng đầu của mình!! Hãy săn sóc tên Madara đó cho kỹ trước khi bọn này đến đó nhé!! Kiba trong lòng quyết tâm.

Mình sẽ dùng tất cả nhẫn thuật để hộ trợ Naruto...không cần biết lý do tại sao!

"Xem ra Naruto vẫn kiểm soát được thế trận...người dám gánh vác hàng tá trách nhiệm ấy...không ai khác ngoài cậu ấy, xem ra cậu ta cũng nóng vội chẳng kém ai." Shikamaru lên tiếng nói, mặc cho nước mưa hắt vào mắt cậu.

"Xưa nay mọi người vẫn truyền nhau rằng Naruto ngốc nghếch, Chouji phì lù, nhưng đâu phải lúc nào cũng trông mặt mà bắt hình dong được cơ chứ!!" Chouji chạy bên cạnh cười nói với bạn thân của mình. Đợi tớ nhé, Naruto ngây ngô!! Chouji đầy đặn đến hỗ trợ cậu đây!!

"Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải tuýp người bình tĩnh lên kế hoạch." Shikamaru đáp lại, cậu quá hiểu tính cách của tên Naruto đó mà. Vì thế tớ phải đến đó, chờ tớ nhé, Naruto!

Cảm ơn cha....cha đã truyền ý chí chiến đấu của Naruto đến với tất cả mọi người...con quyết sẽ biến lời báo hiệu thành sự thật! Ino trong lòng thầm cảm ơn cha của cô đã cho mọi người biết ý chí của Naruto.

Không biết thầy Guy thế nào?! Hy vọng thấy ấy có thể bảo vệ Naruto an toàn!! Thầy Kakashi cũng có ở đó...chắc mọi người vẫn bình yên vô sự!. Ten Ten khá lo lắng cho thầy của mình.

"Nếu không phải vì cơn mưa thì tớ có thể gửi mạc thú đên chỗ cậu ấy rồi!" Sai bất mãn nhìn cơn mưa.

Lee chạy bên cạnh quay sang nói với cậu: "Đừng than vãn nữa, Sai! Tăng tốc lên nào!! Giờ là lúc chúng ta tiến lên! Để đáp lại tinh thần quả cảm của Naruto và thầy Guy!"

"Ừm!" Đây chính là ý chí của việc có được những người bạn...Naruto, giờ tớ đã hoàn toàn hiểu ra rồi!!

Naruto...cậu đã từng cứu làng Lá...giờ cậu lại cố gắng cứu lấy toàn bộ thế giới Nhẫn Giả này...cậu lúc nào cũng tự mình gánh lấy những trách nhiệm lớn lao ấy. Vậy nên dù cậu có nói gì lúc này đi chăng nữa... chúng ta sẽ sát cánh bên nhau...không chỉ vì tớ. Lần này...chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu!!

Trời đã bắt đầu tối, mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh lại.

Bóng dáng một nam nhân đi bộ trong mưa, mặc cho nước mưa đã khiến cơ thể cậu ướt sũng, cậu vẫn không có ý định dừng lại.

Ầm! Rẹt!

Một tia sét đánh xuống dưới chân nam nhân khiến cậu phải dừng lại, gia huy của tộc Uchiha phía sau lưng hiện ra, Sasuke quay đầu nhìn về phía khu rừng như đang chờ đợi một điều gì đó.

Từ trong khu rừng một vài tên bạch Zetsu chạy ra, nhìn thấy Uchiha Sasuke, bọn chúng liền dừng lại.

"Các ngươi đã tìm được ta rồi à?" Sasuke nhíu mày.

"Sao ngươi lại ở đây?" Một tên bạch Zetsu khó chịu khi nghe Sasuke nói, hắn chỉ tay vào mặt cậu.

"Chẳng có lý do gì đặc biệt..."

"?!"

"Ta đã đi qua hai thành phố trước khi tới đây nhưng chúng đều trống không..." Sasuke ngừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Ta đã nghĩ tình hình có lạ lùng nhưng... đám các ngươi có biết gì về chuyện này không?"

"Bọn ta mới là người đặt câu hỏi ở đây?! Ai cho phép người ra ngoài!" Tên bạch Zetsu không nhịn được, tức giận nói với Sasuke.

"Nếu ngươi không thích ta ở đây thì sao không thử bắt ta lại xem? Lần này thậm chí người còn có cả đám hỗ trợ." Sasuke vẻ mặt khiêu khích nhìn đám bạch Zetsu trước mặt.

"Ngươi...chẳng lẽ ngươi đã giết chết nguyên bản của bọn ta...?!" Bạch Zetsu nheo lông mày lại nhìn Sasuke.

"Lần này ta sẽ đối mặt với một đám địch thủ, tuyệt lắm! Ta sẽ có cơ hội kiếm chứng chúng cụ thể hơn." Sharingan tam câu ngọc được bật lên, nhìn đám bạch Zetsu lao tới chỗ cậu.

Sharingan tam câu ngọc dần dần chuyển sang Eternal Mangekyou Sharingan. Cơ thể Sasuke được luồng chakra màu tím bao bọc xung quanh, Susanoo trạng thái thiết giáp xuất hiện, bàn tay của nó xuất hiện muốn ngọn lửa màu đen, hướng về đám bạch Zetsu mà tấn công, những tiếng thảm thiết của bọn chúng khiến trong lòng Sasuke cảm thấy thoải mái. Ngọn lửa màu đen đốt đám bạch Zetsu cho tới khi không còn thân xác, Susanoo dùng hai ngón tay khổng lồ nhấc một tên bạch Zetsu còn sống lên, giơ trước lên trước mặt Sasuke.

Sasuke sử dụng Sharingan lên bạch Zetsu khiến mắt hắn trở lên vô hồn, hắn bắt đầu nói: "Đây là một cuộc chiến...tôi phải đánh bại quân địch..."

"Tên Tobi đó...có vẻ hắn đã gây chiến rồi..."

"Chúng tôi phải bắt giữ....Killer Bee...và Uzumaki Naruto...."

Uchiha Sasuke trầm ngâm, cậu nhớ lại đoạn ký ức đã đấu với Naruro trước kia.

"Nếu cậu quay trở lại tấn công làng Lá...tớ sẽ chiến đấu với cậu..." Naruto ánh mắt kiên định nhìn người bạn của mình: "Nếu hận thù khiến cho cậu làm vậy...hãy dồn tất cả vào tớ..."

"Được...vậy tao sẽ giết mày đầu tiên."

"Chúng tôi phải...khẩn trương...đồng đội hắn...đang tập hợp...về vị trí của hắn..."

Sasuke nghe bạch Zetsu nói, cậu nhắm mắt lại môi nở một nụ cười lạnh.

"Hừm..." Ngươi là kẻ cũng trải qua những đau đớn và cô độc như ta...và...nỗi đau đớn đó khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn...Vậy nên cắt đứt ràng buộc này...tao sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tận diệt gia tộc Uchiha khỏi cái thế giới ninja thối tha này...trong một chừng mực nào đó, đám làng Lá chúng mày luôn luôn mong muốn điều đó. Cũng giống như chúng mày đã mong ước trừ bỏ gia tộc Uchiha trong quá khứ...tao sẽ xóa sạch chúng khỏi thế giới của mày.

Sasuke rút thanh kiếm phía sau lưng ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn tên bạch Zetsu, căm phẫn nói: "Mày quên mất rồi sao Naruto...? Về sức mạnh thật sự là như thế nào...?"

Bằng việc giết sạch bọn làng Lá chúng mày. Quá trình thanh tẩy sẽ bao gồm việc xóa bỏ toàn bộ mối liên hệ với mày, đó sẽ là ngày gia tộc Uchiha sống dậy!!!

Xoẹt!

Một đường kiếm cắt ngang cổ tên bạch Zetsu khiến hắn chưa kịp phản ứng, đôi mắt trợn trừng nhìn Sasuke như tìm kiếm một lý do.

"Tao cũng sẽ tới nơi đó! Để giết mày! Naruto!" Sasuke xoay người liếc mắt nhìn tên bạch Zetsu khác đang bỏ trốn, điều khiển Susanoo dùng ngọn lửa đen tấn công hắn: "Mày không phải là một ninja của làng Lá...Mày không nằm trong lời thề của tao..."

'Phụp' một tiếng, tên bạch Zetsu bị ngọn lửa màu đen bao trùm chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, thân xác cũng bị đốt thành bụi.

Sasuke lấy tay che đi nửa khuôn mặt, biểu cảm điên loạn thể hiện rõ trên mặt của cậu: "Đôi mắt tuyệt hảo! Em càng ngày càng quen với chúng rồi anh à..."

Hãy tới đấu với tao khi mày có được đôi mắt như tao đây...

Sasuke đang trong trạng thái điên loạn, cậu nhớ lại lời nói mà Itachi từng nói với cậu, Mangekyou Sharigan xoay tròn dần biến đổi trở lại thành Sharingan tam câu ngọc.

...Tất cả những điều ta tận mắt chứng kiến đã khắc sâu vào trong đôi mắt anh trai ta...Tất cả những gì tàn độc...buồn thương...chết chóc...nhưng tất cả đều đang...nhìn vào chính ta...Anh ơi...

Sasuke tra kiếm vào vỏ, Susanoo cũng được cậu tắt đi. Nhìn cậu bây giờ thật giống như một kẻ giết người không chớp mắt. Nếu để ai đó chứng kiến cảnh này, thì họ sẽ bị sự điên loạn trên khuôn mặt của Sasuke dọa sợ.

o0o

Tối quá...

Đây là đâu? Tại sao ta không thể cử động được?

Murasaki Yuurei nhìn không gian tối đen xung quanh, trong này thật tối, cơ thể cũng không thể cử động. Cô thật sự đang muốn tìm đường thoát, nhưng chợt cô nhận ra...

...Chẳng phải...cô chết rồi sao? Là ai đang cố hồi sinh cô chứ...

Đột nhiên một hình ảnh chợt xuất hiện trước mắt khiến cô cảm thấy thật quen thuộc.

Hình ảnh đó là gì? Đợi đã, chờ ta với...đừng bỏ ta lại mà!

Một bóng người từ đằng sau chạy ngang qua người Yuurei, khoảng cách càng ngày càng xa, cô đưa tay như muốn níu người đó lại. Yuurei cảm nhận được, chỉ cần đuổi theo người nọ cô có thể tìm được đường ra. Yuurei cố cử động cơ thể, cảm giác có thể cử động được cô liền đuổi theo bóng người phía trước.

Tưởng chừng sắp không đuổi kịp người phía trước, người nọ liền dừng lại quay người giơ tay ra như muốn nắm lấy tay cô, trước khi sắp chạm vào tay của người nọ, luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện khiến mắt cô vì đột ngột tiếp xúc ánh sáng quá mạnh, theo phản xạ liền nhắm chặt mắt lại.

Đợi khi Yuurei cảm nhận được không còn ánh sáng mạnh, cô liền mở to đôi mắt của mình ra, trước mắt cô là một ngôi nhà lớn dành cho những quý tộc ngày xưa, trước sân là một nhà bốn người vui vẻ bên nhau, một người phụ nữ và ba đứa bé, Yuurei nghe ba đứa bé kia gọi người phụ nữ một tiếng 'mẹ', những hạ nhân phía sau gọi người phụ nữ là 'công chúa Kaguya'.

Kaguya? Tên này có phải từng nghe qua? Yuurei lẩm bẩm tên của Kaguya trong miệng, đầu cô đau nhức vô cùng, tựa như có kim đâm liên tiếp vào đầu cô vậy.

Kaguya sở hữu khuôn mặt thanh nhã với mái tóc màu nhạt, mượt và dài tận đến đất. Kaguya có hai cái sừng nhô ra từ trên đầu, ba đứa bé cũng thừa hưởng đặc điểm này từ bà. Kaguya sở hữu Byakugan và đồng thời có một con mắt thứ ba trên trán với lông mi nằm dọc. Lông mày của bà được cắt rất ngắn, đây là biểu tượng của sự cao quý. Kaguya mặc bộ hime-kimono cổ cao nối liền có họa tiết là các đường phức tạp và tomoe chạy dọc ở thân áo cũng như viền cổ tay áo.

Yuurei nhìn Kaguya thật lâu, cô có cảm giác thật thân thuộc với người phụ nữ này, tựa như cảm giác khi ở mẹ cô vậy.

Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ...người này, sao có thể là mẹ cô được...

Chưa kịp để Yuurei nhìn rõ ba đứa bé kia, hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, chỉ thấy ba đứa bé đó đã lớn hơn trước rất nhiều. Yuurei nhìn ba người họ vui vẻ chơi với nhau, nhịn không được muốn vươn tay ra bắt lấy, kết quả là bàn tay cô trực tiếp xuyên qua họ. Cũng đúng, đây chỉ là ảo ảnh thôi mà, nhưng tại sao...tim cô lại đau đến vậy cơ chứ?

Yuurei hiện giờ đã biết được tên của ba người kia, người con trai tóc nâu tên Otsutsuki Hagoromo, người con trai tóc trắng xám tên Otsutsuki Haruma, người con gái còn lại tên Otsutsuki Fujiko.

Nói cũng lạ, Yuurei phát hiện ra cô gái tên Otsutsuki Fujiko có đôi mắt màu đỏ khác với hai người anh của mình, nếu như Haruma thừa hưởng đôi mắt của mẹ mình thì Hagoromo lại sở hữu đôi mắt đen, chắc là giống cha đi. Yuurei cảm nhận được nguồn chakra trong cơ thể Fujiko rất giống với cô.

Otsutsuki Fujiko có khuôn mặt thanh tú, mái tóc trắng dài qua eo, hai cái sừng ngắn nhô ra từ trên đầu, đôi mắt màu đỏ rượu khiến người khác như đắm chìm trong cơn say. Quả thật là một đại mỹ nhân, mặc dù ngoại hình của cô ấy hai mươi ba tuổi nhưng nhìn không khác nào thiếu nữ mười tám cả.

Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, chỉ thấy Hagoromo và Haruma không hiểu vì sao lại lao vào đánh nhau, Fujiko bên kia nhìn hai người anh trai chỉ biết quay sang quỳ xuống cầu xin mẹ mình ngăn họ lại, Yuurei chỉ thấy Kaguya dùng lực hất tay Fujiko đang nắm vạt áo của mình ra. Chỉ thấy bà ta ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Fujiko, lập tức lao vào tấn công cả hai người con của bà. Fujiko chỉ biết bất lực đứng đó nhìn hai anh cùng mẹ đấu với nhau, mình thì không thể ra hỗ trợ cho hai anh. Yuurei lắc đầu nhìn cô ấy, nhu nhược, thật sự quá nhu nhược, nếu như gặp phải kẻ địch thì phải làm sao đây?

Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, không còn thấy Kaguya, chỉ thấy ba người đứng thành vòng tròn nhỏ, Yuurei để ý mấy quả cầu đang xoay xung quanh trước mặt mình, cô chợt nhận ra, đó chẳng phải là mấy con vĩ thú hay sao? Chẳng lẽ, mấy con này là do Hagoromo tạo ra?

Nhìn sang phía của Fujiko, chỉ thấy trong tay cô ấy ôm hai con tiểu hồ ly chín đuôi, một con màu lam pha sắc trắng, một con màu đen tuyền. Sắc mặt của Fujiko hiện lên vẻ mệt mỏi tột độ, cứ như vừa truyền hết chakra cho ai vậy.

Yuurei nghe được Fujiko gọi tên hai tiểu hồ ly là 'Yuki' và 'Kuro' liền kinh ngạc. Đây chẳng phải là linh thú của cô sao? Chẳng lẽ chủ nhân mà Yuki luôn miệng nói là Fujiko?

Tại sao lại cho cô xem những thứ này cơ chứ, đầu cô đau chết mất, cứ như hàng vạn cây kim đang thi nhau đâm vào đâu cô vậy. Yuurei ôm đầu ngồi thụp xuống dưới đất đau nhức không thôi.

Những ký ức từ đâu như đèn kéo quân thi nhau xuất hiện trước mặt cô. Chỉ thấy sau đó Hagoromo cưới vợ sinh ra hai người con, Haruma đã lên mặt trăng để trông coi Thần Thụ, Fujiko thì chăm sóc hai đứa cháu của mình. Qua một khoảng thời gian, Idra và Asura đã lớn, hai đứa nhỏ như hình với bóng, lúc nào rảnh rỗi thì đến tìm Fujiko chơi đùa. Lại thêm một khoảng thời gian, Hagoromo vì muốn nhường chức gia chủ nên đã kêu hai đứa nhỏ đi giúp đỡ người dân ở làng khác, lúc Indra cùng Asura trở về, Fujiko đứng bên ngoài chỉ thấy Indra tức giận từ bên trong rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không làm. Tiếp theo đó, là hình ảnh Fujiko bị ai đó đẩy xuống vực, ánh mắt không tin được nhìn vào hành động của đối phương, mà đôi mắt đó của Otsutsuki Fujiko là Mangekyou Sharingan có hình dạng bông hoa tuyết, khiến Yuurei kinh ngạc vô cùng. Hình dạng bông hoa tuyết đó, thật giống như Sharingan của cô.

Chỉ thấy tiểu hồ ly màu đen đã lớn thêm một vòng, khẽ chạm vào thân xác của Fujiko, một ánh sáng trắng xuất hiện trong tay của nó, tiểu hồ ly ngay lập tức đứa ánh sáng đó vào một quả cầu nhỏ. Còn về phần thân xác, tiểu hồ ly màu lam lôi ra một cuộn trục, thân xác liền biến mất.

....

Thời gian rất lâu trôi qua, hai tiểu hồ ly lại một lần nữa xuất hiện chỉ là không còn nhỏ nữa, thân hình to lớn lên không ít, chỉ thấy nó cùng với một nữ nhân đang nói gì đó, Yuurei từ từ tiến lại gần, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nữ nhân này...chẳng phải mẹ của cô sao?

Yuurei chỉ thấy mẹ mình gật đầu như đáp ứng điều gì đó, quả cầu lúc trước liền xuất hiện, hắc hồ vỗ nhẹ hai tiếng luồng sáng trắng xuất hiện bay vào bụng của mẹ cô.

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra, Yuurei liền hiểu ra, thì ra...thì ra cô chính là Otsutsuki Fujiko, con gái của Otsutsuki kaguya. Năm đó bởi vì rơi từ vực cao xuống khiến cô chết, vì không muốn linh hồn Fujiko chuyển kiếp cho nên Kuro năm đó mới thu linh hồn cô lại, nuôi dưỡng bằng chakra, sau đó liền gặp Uchiha Reiko, trao đổi một cái điều kiện, bởi vì linh hồn bị tổn thương liền quên đi đoạn ký ức đau thương đó. Ai mà ngờ được cô lại nhớ ra toàn bộ.

Yuurei hoàn toàn sụp đổ, người cô lấy làm chồng ấy vậy mà lại là kẻ đã đẩy cô xuống vực...Tobirama a....chúng ta quả thật chính là nghiệt duyên, thù hận chất chồng với nhau, tại sao năm đó ta lại động lòng với ngươi cơ chứ...

Senju Tobirama, nếu để ta gặp lại ngươi sau khi tỉnh dậy, ta liền một tay giết chết ngươi! Yuurei chính thức bạo phát chakra, khiến khung cảnh xung quanh trở nên vặn vẹo, tiếng nứt vỡ phát ra, hình ảnh trước mắt vỡ tan, rơi xuống dưới chân Yuurei, cô nhìn những đoạn ký ức bằng đôi mắt tức giận.

Ý nghĩ trước khi tỉnh lại của Yuurei chính là giết chết đám ninja ngu xuẩn kia cùng với Senju Tobirama.

......

Yuki ngồi bên cạnh cầm lấy tay của Fujiko, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng tột độ. Làm sao đây, đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, tại sao chủ nhân vẫn chưa tính dậy cơ chứ, chẳng lẽ...xảy ra chuyện gì rồi sao?

Ngay lúc Yuki thật sự muốn gọi Kuro đang trong không gian linh thú ra, tay người trên giường đột nhiên cử động, sau đó chính là đôi mắt mở ra hiện lên sát khí nồng đậm. Yuki vui mừng những vẫn không quên lễ nghi, muốn quỳ xuống thì bị 'Fujiko' ngăn cản.

"Không cần quỳ đâu Yuki, đây là đâu?" Yuurei chớp đôi mắt để làm quen với ánh sáng, cơ thể vì lâu không hoạt động nên các khớp xương cứng ngắc như một khúc gỗ, Yuki bên cạnh cầm tay Yuurei giúp cô ngồi dậy, nếu để cô tự ngồi dậy thì chắc còn lâu.

"Đây là hang động gần gia tộc Uchiha, nơi đây rất ít người lui đến, nên ta và Kuro dùng nơi này để bảo vệ thân xác của người." Yuki đáp lại câu hỏi của chủ nhân, đôi mắt lam nhạt khẽ chớp vài cái, môi vẫn nở nụ cười.

"Không cần xưng hô vai vế vậy đâu, cứ gọi ta là Fuj....Yuurei đi." Yuurei muốn nói Yuki hãy gọi cô bằng cái tên Fujiko những nghĩ lại liền thôi, cứ gọi như cũ đi.

"Tại sao người lại không dùng tên cũ?" Yuki thắc mắc nhìn chủ nhân của mình.

"Không quen, dù sao chỉ là kiếp trước thôi mà, ta quen nghe người khác gọi là Murasaki Yuurei rồi." Yuurei khó khăn cử động các khớp tay, thân xác cũ này thật sự được Yuki bảo quản rất tốt.

"Hiện tại mọi việc tiến triển tới đâu rồi?" Yuurei bâng quơ hỏi, tay bắt đầu điều động chakra lưu thông toàn cơ thể.

"Hiện tại Uchiha Madara đã được hồi sinh lại bằng Tạp Giới Chuyển Sinh đang đấu với Ngũ Đại Kage, tất nhiên là Madara chiếm tiện nghi. Uchiha Obito hiện tại đang đấu với Uzumaki Naruto và Killer Bee tình hình có vẻ không khả quan lắm. Còn..." Yuki đang nói liền ngừng lại, khẽ ngước lên nhìn Yuurei, muốn nói gì đó lại thôi.

Yuurei đang nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, thấy Yuki ngập ngừng liền ngẩng đầu lên hỏi: "Còn cái gì?"

"Còn tên hắc Zetsu hiện tại thì tôi không cảm nhận được hắn..."

"Cái tên đó? Không cần quản hắn làm gì, chỉ cần hắn muốn phản ta liền giết chết hắn!" Cử động lại các khớp tay một lần nữa, xác định đã không có vẫn đề gì liền đứng lên: "Hơn nữa, vốn dĩ mục đích ban đầu hồi sinh ta là khi Mugen Tsukuyomi được thực hiện, hiện giờ sớm hơn dự định cũng chả bao xa. Đi thôi!"

"Vậy ch...Yuurei, hiện giờ chúng ta nên đi đâu?" Yuki quen miệng tính gọi một tiếng chủ nhân liền bị Yuurei lườm một cái, lập tức sửa lại. Như vậy thật làm khó cô rồi, đó giờ nào dám gọi thẳng tên đâu chứ!

"Ngươi, đi giúp tên tiểu tử Obito đi, nếu để nó đơn độc đấu với đám của Naruto, rồi bị tên nhóc Kakashi nhìn ra được cách thức hoạt động của Kamui thì sẽ như thế nào?" Yuurei đưa tay chống cằm hỏi Yuki, hiện giờ mặc dù cô muốn ra chiến trường lắm, nhưng mà...

"Tất nhiên là sẽ bị bại lộ thân phận, vậy nếu ta tới giúp Obito vậy còn người thì sao?" Yuki đưa tay lên gãi đầu, trả lời câu hỏi của Yuurei.

"Ta sao? Ta còn có việc quan trọng cần làm, xong việc sẽ tới sau, yên tâm đi." Yuurei đưa tay xoa đầu Yuki, cô làm sao không biết Yuki đang nghĩ gì chứ. Cô chỉ là muốn đi thăm mộ mẹ mình thôi mà, chứ đâu phải đi tìm chết đâu?

"Vậy, ta chỉ đành nghe lời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net