Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Naori cứ thế chôi qua một cách hết sức là bình yên, mọi thứ sảy ra một cách quá nhanh khiến nàng chẳng thể nào mà tiêu hóa kịp, nàng cần yên tĩnh! Đúng thế nàng cần yên tĩnh! Yên tĩnh để nàng suy nghĩ về mọi thứ đã và đang sảy ra xung quanh nàng về cái " xuyên không " chết tiệt và cái thế giới chết tiệt này.

Vậy lên sau bữa tối mặc cho lời nói của Yuuko,sự khó chịu của Madara, hay cả tính tò mò của Izuna và các gia nhân trong nhà về nàng, thì nàng vẫn mặc kệ và xin phép lui về phòng để nằm nghỉ với lý do rất chi là chính đáng đó là nàng MỆT. Đúng thế Mệt nàng mệt lên không thể tiếp chuyện, nàng mệt lên cần được nghỉ ngơi, nàng mệt lên nàng về phòng trước...một lý do rất chi là hoàn hảo, nàng cứ thể đi thẳng tuột về phòng trước ánh mắt bất ngờ cộng lo sợ của mọi người đang nhìn nàng. Nàng có để ý không ? Nàng có thấy không ? Đương nhiên là không rồi, vì trong đầu nàng giờ đây là vô vàn những thứ linh tinh chết tiệt đáng để nàng bận tâm hơn là những câu hỏi của Yuuko và Madara hay sự tò mò của mọi người ở đây về nàng. Vậy nên nàng đã thất lễ mà rời đi mặc cho sự tức giận của tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà...Naori không thấy thì cũng không cần phải để các gia nhân ở đây gánh tội thay chứ, nhìn xem nhìn xem ở đây đang có một cỗ sát khí lồng lặc như nào. Naori ơi là Naori,nàng ác lắm ác vô cùng nàng gây ra họa thì nàng ra mà chịu nàng nghĩ xem sao lại để gia nhân chúng tôi chịu chứ ?

Xem xem mắt họ đều chẳng đui chẳng chột, đương nhiên họ thấy rõ vị đại nhân Madara kia có bao nhiêu phần tức giận thiếu điều vác người ta ra thiêu sống lửa giận cũng sắp bốc lên đầu đến nơi rồi kia kìa, vị tiểu đại nhân Izuna kia mặt thì ngây thơ vô (số) tội nhưng lòng thì đem mười tám đời tổ tiên nhà người ta ra chửi rủa thiếu mỗi điều chửi toẹt ra ngoài mà thôi, vị còn lại tiểu thư Yuuko từ đầu đến cuối mặt lạnh như băng tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt sao cũng ra bộ dạng trưởng bối kiểu như " không có một chút phép tắc gì " nhưng trong tâm thì chuẩn bị vặn cổ Naori từ đằng trước quay ngược về đằng sau rồi kìa.

Vì sao họ tức hả ? Còn hỏi vì sao à...Đương nhiên là nhờ ơn cái người tên NAORI họ HAKIYAMA kia rồi. Từ trước tới nay, cụ thể hơn là từ khi vị đại nhân Uchiha Yuuko đại giá quan lâm về nhà này, thì trên giưới gia nhân ngay cả nhị vị thiếu gia tất thảy đều nghe lời của nàng hết ( đương nhiên là ngoại chừ tộc trưởng đại nhân ra rồi ) còn không thì đã là người của gia trang này thì lên hiểu cái điều đó đúng vơi câu nói "dưới một người nhưng trên vạn người " là đây. Cứ cho là Naori là người lạ mới đến đây chưa được một ngày đi, có thể không hiểu được cái " quy định " này nhưng tối thiểu của việc tôn trọng người khác thôi mà nàng cũng không hiểu được hay sao, dù gì nàng cũng là khách tôn trọng chủ nhà là phép lịch sự tối thiểu, mà nàng lại làm ra những hành động thiếu lịch sự như thế mọi người tức giận cũng là điều hiển nhiên thôi.

Cứ thế một cố sát khí bao chùm cả căn nhà, sự yên tĩnh đến ngạt thở, Madara cuối cùng cũng không chịu nổi mà đập bàn quát lớn:

" Đủ rồi ! Thái độ kiểu gì vậy hả ? Không có một chút phép tắc gì hết. Không thấy mọi người còn ở đây hay sao mà cứ bỏ đi như thế HẢ... Không biết tôn trọng sao "

Gia nhân trong nhà từng người từng người đều sợ co rúm người lại, ai cũng đều không giám lên tiếng ngồi một chỗ chờ xem kịch hay. Madara đùng đùng nổi cáu tính đuổi theo, nha...người này cư nhiên xem thường lời nói của Yuuko mà giám xem thường Yuuko là xem thường hắn, mà xem thường hắn thì chỉ có con đường chết kể cả cho dù hắn vừa cứu nàng buổi sáng thì ngay bây giờ hắn rất sẵn lòng bóp chết nàng ngay lập tức, vì tội giám xem thường Yuuko ( hắn ). Đúng lúc này Yuuko gập chiếc quạt lại đặt lên bàn vang lên tiếng * cạch* nhẹ nhàng lên tiếng :

" Madara quay lại " - giọng nói trầm thấp lạnh đến thấu xương thấu tủy nghe sao cũng ra mười phần cưỡng ép.

" Nhưng..."

" Ta không muốn lặp lại hai lần Madara"

" Được rồi" -Ai nha...Yuuko ngươi lại làm sao ? Ta chỉ là muốn lôi người lại cho ngươi hỏi chuyện thôi mà, có cần dùng âm giọng giết người đó với ta không thật bất mãn.

Izuna ngoan ngoãn nãy giờ ngồi một bên cuối cùng cũng lên tiếng:

" Nha....thật sự không có tí phép tắc gì hết. Yuuko, tỷ không tra hỏi cẩn thật ta sợ nàng ta là giám điệp từ tộc khác a~ "

Sau khi nghe xong câu nói của Izuna, thì mọi ánh mắt đều được đổ dồn về phía Yuuko người đang rất thản nhiên như chưa có chuyện gì kia mà nhìn, trông chờ như chờ một bản án cuối cùng cho kẻ tội đồ. Mà kẻ tội đồ ở đây chính là Naori nhà ta đó ạ

" Đủ rồi! Hôm nay thế là đủ rồi mọi người ai cũng mệt rồi dọn giẹp rồi đi nghỉ đi, tất cả mọi người.
Còn chuyện của Naori thì mai ta sẽ tính tiếp, nếu nàng ta là dân thường thì ta sẽ để nàng ta đi càng sớm càng tốt ta không muốn thêm rắc rối. Còn nếu nàng ta mà thật sự là giám điệp thì...."

Nói đến đây nàng ngừng lại không nói tiếp trên môi mỏng nở một nụ cười hiếm gặp, một nụ cười xinh đẹp nhưng đập mùi chết chóc, nụ cười của kẻ săn mồi rành cho con mồi thú vị của nó và đương nhiên ai là KẺ SĂN ai là CON MỒI quá rõ rồi. Mọi người trong nhà cứ thế không rét mà run a~ Tiểu thư Yuuko cười thât đáng sợ, đẹp thì có đẹp đấy nhưng sợ thì vẫn sợ.

" Được rồi mọi người mau làm công việc của mình đi rồi nghỉ sớm, Madara và Izuna hai ngươi cũng mau đi nghỉ sớm đi đừng thức khuya. Ai làm việc của người đấy đi MAU LÊN "

Sau khi được lệnh thì mọi người cũng bắt đầu dục dịch người nào vào việc đó, dù sao kịch cũng hết rồi thôi làm sớm mà còn nghỉ ngơi một ngày dài mệt mỏi hzzz...

Madara và Izuna cũng đứng dậy về phòng. Rất nhanh cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại có mình nàng, cứ thế nàng lại thả mình vào trầm tư suy nghĩ. Không hiểu sao nhưng nàng chắc chắn một điều cô gái này không hề tầm thường một chút nào( ý ám chỉ Naori). Rất có thể sau này sẽ can thiệp vô cùng nhiều đến cuộc sống của bọn họ đây. Hzzz...dù sao đi nữa nàng vẫn sẽ bảo vệ nơi này, những thứ nàng trân trọng tuyệt đối sẽ không bao giờ để ai cướp nó đi, đặc biệt là Madara và Izuna, hai người này cư nhiên không biết từ bao giờ đã chiếm một phần quan trọng trong lòng nàng, cũng không biết từ bao giờ mà nàng đã coi hai người họ như anh em ruột thịt hoặc có khi còn hơn thế, để bảo vệ họ cho dù nàng phải đánh đổi cả mạng sống thì nàng vẫn sẽ làm.

Thở dài một lần nữa, ngày hôm nay thật mệt mỏi, vừa mệt mỏi vừa dài đằng đẵng. Yuuko đứng dậy bước đến bên cửa sổ, trăng hôm nay thật sáng như mặt trời vậy, nhưng chẳng hề ấm áp như mặt trời mà vô cùng lạnh lẽo nó lạnh như tâm của Yuuko, vậy lên chẳng thể sưởi ấm được nàng. Cứ thế bóng tối và sự cô độc bủa vây lấy nàng, một mình đơn độc nàng sợ gì nữa ? Nàng sợ mất gì nữa? Nàng còn gì để mất nữa ? Còn gì sao ? Chẳng phải nàng mất hết rồi sao ? Từ cha đến mẹ nàng mất hết rồi còn gì nữa đâu ? Nàng cần lí do để sống nàng cần cho mình một hy vọng, nàng như con diều bị đứt dây cứ thế trôi vô định trong khoảng không vô vọng. Chợt trong đầu nàng hiện lên một hình bóng của một thiếu niên, ngũ quan tinh xảo nàn da trắng như tuyết, mắt đên như bầu trời đêm, mái tóc đen xù như tổ quạ, hướng nàng nhẹ gọi một tiếng * YUUKO* , lòng nàng chợt như có một dòng suối nhẹ nhàng chảy qua, cuốn theo hết muộn phiền mà cả một ngày dài nàng đã phải chịu đựng. Giờ thì nàng có rồi, nàng đã có lí do để sống lí do để tiếp tục tồn tại, để bảo vệ và để.... yêu thương....

Mải lạc trong những suy nghĩ của bản thân mà nàng không hề hay rằng Madara đã đứng sau lưng từ lúc nào

" Yuuko...Yuuko à....UCHIHA YUUKO"

" Hử" - giật mình

" Ngươi sao thế Yuuko ? Ta đã vào đây một lúc rồi mà ngươi không hề hay, Yuuko ngươi bị sao à ?Thường ngày ngươi không bao giờ như thế hôm nay ngươi sao thế? "

" Ta ổn Madara "

" Nhưng...ngươi vừa...hzzz...thôi vậy ngươi nói không sao thì là không sao "

" Sao giờ này còn ở đây ? "

" Hzzz...Yuuko ngươi xem ta mang gì cho ngươi" - Tay giơ lên một túi đồ lỉnh kỉnh

" Là rượu và dango đó. Ta mua lúc chiều, nào ngồi xuống đây Yuuko"

Madara đem túi đồ nào là rượu nào là dango bày ra đầy một bàn trông vô cùng đẹp mắt, tay thì kéo kéo người nào đó ngồi xuống cạnh mình

" Ta xin lỗi Yuuko "

" Hửm "

" Vì nhiều thứ Yuuko, vì ta luôn mang rắc rối đến cho ngươi, vì ta chưa đủ tốt, vì...vì... vì ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ ngươi. Ta muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người ta yêu thương, bảo vệ các tộc nhân Uchiha bảo vệ Izuna và bảo vệ ngươi Yuuko "

" Ta không biết ngươi nghĩ gì về ta sau bao năm qua, nhưng Yuuko ngươi hãy tin ở ta chắc chắn ta sẽ bảo vệ ngươi và Izuna, sẽ không còn một ai phải chết nữa, Yuuko ngươi hãy tin ta "

Yuuko yên lặng ngồi một bên quan sát, hzz... Madara hôm nay lại sao thế này ăn nói toàn cái không đâu

" Được rồi Madara ta tin ngươi, vậy lên hãy chăm chỉ luyện tập mà mạnh mẽ lên, một ngày nào đó ta già rồi ngươi sẽ là người bảo vệ ta được chứ "

" Ừ"

" Giờ thì ngươi mau đi ngủ đi, ta cũng mệt rồi và chắc chắn với ta ngươi sẽ ngủ Madara"

" Ân... ngủ ngon Yuuko "

Madara rời đi nàng cũng mệt mỏi dọn giẹp rồi chở về phòng, thôi thì kệ đi đến đâu thì đến có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nàng cần được nghỉ ngơi. Biết đâu ngày mai nàng sẽ phải đối mặt với chuyện kinh khủng gì hơn cũng lên, biết đâu đấy. Vậy lên NGỦ NGON
.
.
.
.
End chap 10
.
.
.
⚠️Nguồn: tác giả trước của bộ chuyện Uchiha_Naraku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net