Phần 1: Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, Hagoromo ra thử thách cho Indra và Ashura để lựa chọn ra người kế nhiệm Nhẫn Tông trong tương lại. Hasuki ánh mắt đột nhiên phá lệ lạnh lẽo nhìn chằm chằm người ca ca đã sắp trở thành 1 ông lão:

- Huynh chán sống rồi?

Nàng lạnh nhạt hỏi, nghe qua thì có vẻ giống như 1 lời nói đùa nhưng với Hagoromo chẳng khác nào câu hỏi "Muốn trăn trối gì không?" cả. Ông lén nhìn sang Gamamaru đang ngồi bên cạnh, ra ám hiệu cầu cứu với ông bạn cóc và rồi nhận lại ánh nhìn như muốn nói "Chết 1 mình đi!" của Gamamaru.

- Hago-ni!!!_ Hasuki thấy ông im lặng liền nghiến răng bực bội gọi.

- Ha ha... Bình tĩnh nào Hasuki! Indra và Ashura sẽ ổn mà! Chắc chắn đấy! Muội phải tin 2 đứa nó chứ!_ Ông vội vàng cười cười, thử xoa dịu cơn tức tối của muội muội nhà mình.

- Muội tất nhiên tin 2 đứa nó! Người duy nhất mà muội không-thể-tin chính là HUYNH!_ Nàng gần như đã gào lên và Hagoromo cảm giác như ông sắp đi bán muối đến nơi rồi.

- Muội cảnh cáo huynh! Indra và Ashura mà xảy ra chuyện gì, muội sẽ khiến huynh nửa đời sau không thể tự gánh vác!!!!_ Hasuki gầm lên và bỏ ra ngoài với cơn bực bội.

Hagoromo lắc đầu chán nản, mặc dù bộ dạng tức giận của Hasuki so với cái bộ dạng sống chết không còn gì luyến tiếc khi xưa dễ coi hơn nhiều nhưng ông vẫn mong muội ấy có thể hiểu được những gì ông làm. Ông cũng vô cùng yêu thương 2 đứa con trai, bất quá việc lựa chọn ra 1 trong 2 đứa để làm người kế thừa sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục sau này.

Mặc cho Hagoromo thật sự cảm thấy quyết định của ông vẫn sai sót ở đâu đó, ông vẫn cố chấp đi theo suy nghĩ của bản thân.

Mà Lục Đạo Hiền Nhân lúc đó không biết, thực ra quyết định của ông không sai, thứ sai chính là vận mệnh đau khổ của 2 đứa con trai ông về tận hàng ngàn năm sau.

____________________________

Hasuki rời khỏi phòng liền thu hồi lại lệ khí, chậm rãi bước đi trên hành lang dài, bộ dạng thật bình thản điềm nhiên nhưng chẳng ai có thể biết được rốt cục trong lòng nàng có bao nhiêu dậy sóng. Hasuki vô ý liếc mắt nhìn qua những đóa tường vi trắng tinh nở rộ trong biệt viện của bản thân, cánh tay đột nhiên đưa lên chạm vào lồng ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp đều đặn.

Nàng đưa tay tùy ý ngắt lấy 1 cành hoa, lại sơ ý bị những cái gai nhọn hoắt đâm vào tay khiến những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống. Huyết dịch nhỏ vào đóa tường vi, khiến sắc trắng tinh khôi nhiễm màu đỏ thẫm. Hasuki nhìn đóa hoa đã nhiễm máu đỏ, đáy mắt bỗng nhiên dao động kịch liệt. Nàng kéo lên khóe môi cười cuồng ngạo, ôm lấy gương mặt dần vặn vẹo vì vui thích song lại không che được ánh mắt đầy tàn ác.

Nhưng vài phút sau, Hasuki vuốt lại mái tóc trắng và thu hồi toàn bộ biểu cảm cùng khí tức quỷ dị vừa rồi, trở về bộ dạng vô hại như thường. Nàng cười nhẹ nhàng rồi xoay gót chân rời đi, miệng lẩm bẩm gì đó, những từ có thể nghe thấy chỉ có như thế này

- Cuối cùng thì...... thật tốt a......

____________________________

Không lâu sau khi nhiệm vụ được đưa ra Indra đã trở về, mặc dù tất cả mọi người đều đã cho rằng cậu chính là người thừa kế tương lai đi chăng nữa, Hagoromo vẫn vô cùng bình tĩnh chờ đợi Ashura. Mà Hasuki cũng tận dụng thời gian ít ỏi còn lại ở bên cạnh Indra, chăm lo và yêu thương cậu.

Hơn 1 năm sau, khi những tán hoa anh đào nở rộ thì cuối cùng Ashura cũng đã trở về và đi cùng cậu là 1 vài người bạn mới quen. Sau khi Ashura báo cáo lại kết quả của nhiệm vụ, Hagoromo liền hài lòng gật đầu và tuyên bố.

Ashura sẽ là người thừa kế của Nhẫn Tông.

Mọi người đều sửng sốt, chỉ duy có Hasuki đơn giản rũ mi mắt rồi chậm chạp đuổi theo bóng lưng Indra đang rời đi. Nàng chỉ kịp đặt lên trán Ashura 1 nụ hôn nhẹ và cho cậu 1 nụ cười dịu dàng. Hasuki nhìn bóng lưng đứa cháu trai lớn đang đứng trong hang động, đôi mắt nàng bình tĩnh đến lạ:

- Indra..._ Nàng khẽ gọi tên cậu, giọng nói vừa nỉ non lại tha thiết.

- Tại sao? Tại sao ông ấy lại không chọn ta?_ Cậu nghiến răng, đôi mắt Sharingan tam câu ngọc quay tròn đầy phẫn nộ.

- Indra, ta vẫn ở bên cạnh con mà!

Hasuki ôm lấy thân thể cậu, khẽ xoa bờ vai rộng của đứa cháu trai như thuở thơ bé. Nàng ước gì bây giờ có thể đập tan thứ đang đè nặng lên bờ vai này và che chở thằng bé 1 đời an bình, nhưng sâu trong đáy lòng, nơi mà cả Hasuki cũng không thể biết được, đang réo rắt từng cơn sóng của sự vui mừng và phấn khích.

Nàng in lặng ôm đứa cháu trai của mình, đầu óc thơ thẩn chìm vào dòng hồi tưởng.

Năm nàng xuyên không đến nơi này, Hasuki còn gọi là Hanako tròn 20 tuổi. Nữ tử đôi mươi xinh đẹp rạng ngời, là người trong mộng của không biết bao nam nhân. Mà sau khi chết, xuyên vào Naruto trở thành Otsutsuki Hasuki, điều đầu tiên nàng cảm thấy là vô cùng phấn khích, sau đó là có chút tiếc nuối và cuối cùng là nhàn nhạt bi thương.

Phấn kích vì được xuyên không đến bộ truyện mà đã cùng nàng trưởng thành.

Tiếc nuối vì không gặp được những nhân vật nàng yêu thích như Naruto hay Madara.

Bi thương bởi vì chìm đắm trong sự dịu dàng và yêu thương của Kaguya, rồi lại nhớ tới bộ dạng điên cuồng của bà ấy trong Thế Chiến thứ 4.

Và đến bây giờ, tất cả những gì Hasuki muốn là được giải thoát. Nàng không cần cũng không muốn tiếp tục lạc lõng ở nơi này nữa. Ai cũng không biết, cơ thể Hasuki ngoại trừ trẻ mãi không già, còn là giống như mình đồng da sắt, chẳng thể bị tổn thương. Mà cũng rất có thể, là bất tử chi thân.

Nàng mệt mỏi và sợ hãi, nhưng bây giờ thì ổn rồi, bởi vì... Nàng đã rất gần với Tử Thần rồi...

- Indra, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta sẽ giúp con mà...

... Và con cũng có thể hoàn thành ước nguyện của ta...

Tách tách tách tách

- Thật sao? Người sẽ giúp đỡ con sao?

Indra chầm chậm hỏi, tựa đầu lên vai người dì của mình, gương mặt không rõ biểu tình.

Tách tách tách tách tách tách

- Ân, đều giúp con mà...

- Vậy...
Cảm ơn dì rất nhiều.....

Tách tách tách tách... Xoẹt.........

Từng âm thanh lách tách vang lên trong không khí, những tia lôi điện trên cánh tay Indra lóe lên tia sáng. Và cánh tay cậu... trực tiếp xuyên qua lồng ngực Hasuki!

Đôi mắt đen của nàng khẽ lóe lên tinh quang rồi ngay lập tức biến mất khi thứ chất lỏng tanh nồng trào lên từ cổ họng. Một dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe môi nàng, Hasuki kìm hãm sự đau đớn từ lồng ngực, nàng vẽ lên môi nụ cười xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất và đặt tay lên má Indra. Dịu dàng lau đi những giọt lệ trong suốt từ khóe mi cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã thăng lên thành Mangekyo Sharingan Vĩnh Cửu:

- Indra, cho dù thế nào đi chăng nữa... Ta vẫn luôn yêu thương con... mãi mãi yêu thương con...

Âm thanh thủ thỉ nhỏ bé, nhưng Indra vẫn đọc được khẩu hình của Hasuki qua Sharingan. Cậu ghì chặt thân thể đang dần mất đi độ ấm của người dì cậu kính trọng và quý mến nhất. Tay cậu áp lên bàn tay nhỏ nhắn trên má mình, Indra khẽ ngật đầu và rồi, cánh tay nàng vô lực buông thõng xuống không trung. Indra cắn môi đến bật máu, cố gắng ngăn dòng huyết lệ chảy ra từ khóe mi nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn ngẩng đầu gào lên 1 tiếng thê lương.

Mây đen không biết từ đâu kéo tới, che kín cả bầu trời đêm và mặt trăng sáng tỏ cũng dần mất dạng. Thân thể của Hasuki bỗng chốc sáng lên từng tia sáng trắng nhẹ nhàng rồi từ từ tan vào không trung. Indra trừng mắt nhìn thân thể nàng tan đi thành những đốm sáng và biến mất hoàn toàn.

Tia sáng nhỏ bé trong đáy mắt cậu biến mất, rồi bỗng chốc, ngọn lửa màu tím sậm nổi lên xung quanh cậu. Lau đi dòng huyết lệ bên má, Indra ngẩng đầu nhìn lên trời và nhếch môi cười mặc cho cảm giác đau nhức từ khóe mắt ập đến do thức tỉnh Mangekyo Sharingan.

Đôi mắt mạnh mẽ nhất, thức tỉnh nhờ việc mất đi người thân yêu nhất.

Chính là sự trừng phạt thích đáng nhất cho 1 kẻ đã tự tay hủy diệt người duy nhất yêu thương cậu vĩnh hằng.

____________________________

Tối nay cố đăng nốt 1 chap nữa rồi tạm ngừng hơn 1 tuần để ôn thi học kì nha các tình yêu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net