Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối, Sanzu ngồi trên ghế sofa, chầm chậm liếc mắt nhìn đồng hồ.

Đã tới giờ này rồi, nhưng đứa em gái vốn nên ở nhà vẫn chưa về. Gã rút điện thoại từ trong túi áo vest, định bấm số gọi cho cô thì cánh cửa đột ngột bật mở cái sầm. Sanzu còn chưa kịp lên tiếng thì cái đầu hồng chói kia đã chạy qua gã, sừng sộ lấy cái vali để dưới gầm tủ quần áo trong phòng ngủ ra.

"Mày lại giở chứng gì ? " Sanzu lấy lại sự bình tĩnh của mình, từ bên ngoài đi vào phòng ngủ theo Sakura, vừa hay thấy cô đang tống đống quần áo từ trong tủ vào vali. "Đang làm cái gì ? "

Sakura từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói một câu, trực tiếp lơ đi Sanzu đằng kia mà kéo vali lướt qua chỗ gã. 

Pặp ! Cổ tay bị kéo lại đột ngột khiến Sakura hơi mất đà mà loạng choạng đứng không vững.

"Buông ra, Haru, anh đang làm cái gì vậy ? "

"Cái này phải để tao hỏi mày mới đúng ! " Sanzu trừng lớn mắt, bực bội phẫn uất cả ngày hôm nay vậy mà cô lại dùng cái thái độ này đối diện với hắn. "Hôm nay làm sao về muộn ? Lại còn làm bát nháo như vậy ? "

"Bỏ ra ! " Sakura giật tay ra khỏi tay gã, không thua kém gì mà trừng ngược lại. "Em biết rồi, Haru. Đừng có giả vờ ở đây nữa ! "

"Hả ? " Gã sững người.

"Chuyện mất tích của Karashi, rồi chuyện của Ryuguji - san, đều là anh làm đúng không ? "

.

.

.

Gã lùi lại một bước nhỏ, miệng mấp máy thành một thứ khẩu hình không thấy rõ.

"Làm... làm sao mày biết được chuyện này ? "

Hai cặp đồng tử màu lục bảo đối diện nhau, một cương quyết, một lung lay.

"Ryuguji - san đã nói cho em nghe tất cả rồi ! " Trong đôi mắt thoáng chốc hiện lên sự xa cách ghét bỏ, Sakura nắm chặt lấy cái vali, kiềm chế sự giận dữ của mình. "Họ... họ chỉ là bạn của em thôi, tại sao Haru cứ phải can thiệp vào đời sống cá nhân của em vậy chứ ? "

'Ngừng lại đi !'

"Mấy vụ mất tích ở trường cũ, cũng là anh làm đúng không ? Ác độc ! "

'Đừng nói nữa !'

"Cuộc sống của em, em tự làm chủ được. Đó là quyền riêng tư của em mà ! " Sakura nhìn trực tiếp vào con ngươi đang hoảng loạn kia. "Ghê tởm ! "

Vai Sanzu run lên liên hồi, đôi mắt phủ lên một mảng tối đen u ám nhìn theo bóng lưng đang rời bước. 

Không, gã không muốn cô rời khỏi gã chút nào.

"A... " Sakura hơi loạng choạng lùi lại do bị kéo mạnh đột ngột, buông tay nắm vali ra.

Gã ép sát cô vào tường, hai tay giữ chặt lấy cánh tay của cô. 

"Mày... không được rời khỏi tao.. "

"Gì chứ ? " 

Cô từng đối diện qua vô số không ít kẻ thù mạnh trên chiến trường, trải qua sinh tử không biết bao lần, song vẫn là chưa bao giờ sợ hãi, hoảng loạn tới mức này. Cả cơ thể đều run lên trước đôi đồng tử u ám kia, Sakura còn chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Sanzu nữa.

Sakura phải di chuyển, cô phải tránh xa hắn, phải rời khỏi nơi này. Nhưng đầu óc cô hiện tại đều mụ mẫm tới mức không di chuyển được, tay chân quờ quạng một cách kỳ quái.

Sanzu ngược lại hoàn toàn với cô. Gã chán rồi.

Chán chơi mèo vờn chuột với cô, chán việc thấy cô ở bên ngoài thu hút người khác, chán việc mỗi ngày đều phải kiềm chế ham muốn của chính mình.

"Tao mới là người nắm quyền ở đây, Sakura." Sanzu đè mạnh cô xuống nền đất, tay ghì chặt lấy bả vai cô. Sakura nằm sấp trên sàn, cảm giác nhức nhối từ trên truyền xuống khiến cô nhăn mặt.

"Haru, bỏ em ra ! "

"Hm ? "

Gã chẳng còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa. Điều Sanzu muốn hiện tại chính là giày vò cô, đến khi mà Sakura chịu khuất phục gã, ngoan ngoãn ở bên gã không rời nửa bước. Dục vọng xâm chiếm lấy con người gã, râm ran đến nhức nhối. Người đang ở bên dưới là người gã thương, là người mà gã luôn muốn chiếm hữu cho chính mình, một chút ý thức của gã đều bị gương mặt của cô đánh gục.

"Ư... " Khoang miệng phát ra một âm thanh đáng xấu hổ khiến Sakura vội vàng bịt miệng lại. 

Sanzu vục đầu xuống hõm cổ trắng ngần, để lại một dấu hôn đỏ cùng với vết răng sâu. Cô đau tới run rẩy, cũng phần nào vì ngạc nhiên nhưng lại càng cố kiềm tiếng rên rỉ của mình vuột ra khỏi miệng.

Gã không hài lòng với cô một chút nào, đưa tay luồn xuống mông cô, dùng lực đánh mạnh khiến cho Sakura không kìm được mà phát ra tiếng rên.

Cô cảm thấy mình đang run sợ, trong mắt chỉ còn lại bóng tối, đầu óc trống rỗng mụ mị. Đôi đồng tử màu lục bảo ngập nước, bờ môi anh đào run rẩy mấp máy.

"Là tao quá nhân từ với mày, mới để mày hư hỏng như vậy." Giọng nói trầm của hắn phát ra từ bên trên, hơi thở phả vào tai cô khiến hai vành tai đỏ lựng. "Muốn chạy trốn khỏi tao ? Đừng hòng."

"Hức.. " Sakura khóc nấc lên, giọng nói run rẩy. "Là--làm ơn... dừng chuyện này lạ--lại... Em, em sẽ không bỏ đi nữa... "

"Muộn quá rồi, Sakura à ~" Gã nở một nụ cười nửa miệng, tay lần mò vào bên trong lớp váy đồng phục của cô. 

Cô chẳng biết, từ giây phút cô quay lưng rời đi, chính mình đã đánh thức một con quái vật. 

---------

Đã chỉnh sửa lại, chap 5 nguyên gốc không hợp gu tôi nên tôi sửa lại một chút, tiện kéo dài chương luôn.

Mong mọi người thông càm, nếu thấy bản kia hay hơn thì hãy góp ý cho tôi để tôi sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net