Demo ( trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Những đóa hoa cúc trắng đặt lên phần mộ đá mang theo một bóng người nhỏ bé cứ đứng đó nhìn mãi.

    Dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ như trêu ngươi. Nó chẳng cử động gì đã hơn một tiếng đồng hồ khi đứng trước mộ cha mẹ, nó chỉ đơn giản là cúi gầm mặt xuống để mái tóc đen che đi hết biểu tình trên khuôn mặt.

          Những người dự lễ tang giờ đã gần như về hết cả rồi, nhưng duy chỉ có hai bóng người đứng sau lưng đứa bé, một lớn một nhỏ tạo thành những cái bóng dài trên mặt đất.  Tất cả dường như ngưng động trong phút chóc trước khi người đàn ông tiến đến đứng bên cạnh cô bé nói:

    _ " Họ là những người anh hùng, niềm tự hào của gia tộc Uchiha. Họ hi sinh để bảo vệ làng và cả con nữa, thế nên sự ra đi của họ sẽ mãi luôn là một niềm cao cả mà mọi người phải luôn nhớ đến, Kuri à.  "

         Lúc này cô bé mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông, nước mắt trên mặt con bé từng hạt to tròn cứ nối tiếp nhau rơi xuống, dưới đáy mắt em là sự thẫn thờ.

       _ " Bác Fugaku, bố mẹ đã dặn cháu phải luôn mỉm cười.. Là thế này đúng không hả bác? " giọng nó run run hỏi Fugaku với khuôn miệng từ từ kéo dài ra hết cỡ, mặc cho đôi mắt vẫn vô hồn như thế.

        Tim ông chợt đập nhanh hết cỡ khi ông nhận ra rằng, chấm thứ hai trong đôi mắt đỏ máu của nó hiện lên và xoay tròn quanh đồng tử.  Mọi vật biến chuyển vặn vẹo đi mặc cho Sharingan vạn hoa đồng của ông đã kích hoạt, thế nhưng ông vẫn không thể phân biệt được rốt cuộc có phải là ảo thuật hay không, ông xoay người muốn tìm cậu con trai thiên tài Uchiha Itachi để xem xét tình hình, thế nhưng một màu sương mù đỏ túa ra che chắn không thể nhìn xuyên qua dù là loại nhãn thuật nào đi nữa.

        Bầu trời tỏa ra ánh đỏ từ vầng trăng máu to kì dị làm ông suy yếu. Hít làn sương máu vào phổi, ông dần trở nên tê dại đi và hết đường để lui như cái chết đang cận kề.

______________________________________
       
          Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Fugaku nhận ra rằng đó chỉ là một giấc chiêm bao đáng sợ, người ông đã ướt đẫm mồ hôi như vừa mới tắm. Và mọi kí ức về giấc mơ ấy đã trôi tuột khỏi đầu ông ngay sau khi bình tĩnh lại, tất cả những gì còn lại trong đầu ông là bóng một con bé tên Kuri chưa từng xuất hiện.

        " Làm sao đáng sợ đến mức ấy ? " Chính ông cũng phải tự hỏi chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC