Chương 4: gặp gỡ anh em nhà quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu núi ở làng lá là nơi luyện tập phóng shuriken của Aiko.

Tuy cô cảm giác mình thành thạo hơn về nhẫn thuật nhưng sở thích cô lại về Shuriken nên thường cô chỉ dành ra cuối tuần để luyện nhẫn thuật còn các ngày còn lại thì Aiko dùng để trau dồi phóng shuriken. Chủ yếu cô thích phóng shuriken bởi vì nó đỡ tốn Charka hơn và dễ ghi nhớ hơn mấy cái ấn kết, chỉ cần bạn có đủ 2 cái tay và phóng nó đi.

Cô nhắm mắt lại cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy trôi trong các mạch máu đang truyền đến lòng bàn chân và các đốt ngón tay, bàn tay nắm chặt các thanh shuriken dần nới lỏng, Aiko nhảy lên cao rồi xoay một vòng trên không trung, những ngón tay chứa Charka phóng thẳng shuriken nhắm vào các bia đạn, còn cô do trọng lực của trái đất mà bay thẳng xuống mặt đất.

Lúc nhảy lên cao cô hay có thói quen quên vận Charka xuống lòng bàn chân nên khi đáp xuống đất làm chân Aiko cực kì đau đớn. Cô nhíu mày, vầng trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc trắng dính lên mặt nên nhìn Aiko cực kì chật vật và khó khăn.

"Chậc, suýt nữa thì được" cô nhăn mặt nhìn những bia đạn gắn các thanh shuriken mà cô phóng.

Bia thứ nhất thì shuriken phóng suýt vào hồng tâm, bia thứ 2 thứ 3 thì trúng thẳng hồng tâm còn bia thứ 4 thì lại văng mẹ đi đâu luôn.

Sau quá trình luyện đa shuriken trên không trong 2 tuần thì cô đã rút ra được một số kinh nghiệm nhất định cũng như nhận biết được năng khiếu của mình.

Thứ nhất, cô có khả năng vận Charka vào các vật, di chuyển nó đến nơi mà cô muốn miễn nó là vật hữu hình.

Thứ hai, Aiko có khả năng cảm nhận Charka cực đỉnh, có thể nói là thiên tài ấy chứ(đừng tin nhỏ này nhe mn=))) ) nhưng theo cô quan sát thì khả năng này chỉ có tác dụng trong phạm vi gần cô, chắc trong khoảng từ 6-8m.

Thứ ba, Charka của cô có khả năng hút nhau, nghe khá lạ nhỉ, nhưng nói một cách đúng hơn là cô có khả năng điều khiển Charka của bản thân ở ngoài cơ thể.

Aiko cũng rút ra số kinh nghiệm từ khả năng trời phú ấy bằng cách vận Charka vào hồng tâm của bia đạn và đưa vào thanh shuriken rồi điều khiển Charka của cô để shuriken trúng hồng tâm. Cô không có khả năng phóng shuriken bẩm sinh đã tuyệt đỉnh như thiên tài nhà uchiha nên cô chỉ đành dùng mánh khóe này.

"Miễn sao trúng hồng tâm là được" cô đứng lên phủi bụi bặm từ áo quần xuống, bình thường khi luyện tập thì cô thường mặc 1 bộ áo quần uchiha tiêu chuẩn, chỉ có mang thêm hộp vải nhỏ chứa dụng cụ ninja và quấn băng ở cánh tay và bàn chân.

Bỗng từ đâu cô cảm nhận được nguồn Charka cực kì mạnh mẽ ở gần đây, không, chính xác là nguồn Charka của uchiha, không những một mà tận hai người, chúng đang di chuyển tới đây và cách cô rất gần.

Cô hơi hoảng nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hét lên "Ai đó!? Mau ra đây đi! "

Cô ngước đôi mắt tím dò tìm xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai, không lẽ bọn họ ở phía trên, khi cô kịp phản ứng lại thì 2 người thiếu niên kia đã nhảy xuống chỗ cô.

Đó là lần đầu tiên cô gặp được 2 cậu bé nào đẹp trai và dễ thương chết được, cậu bé lớn hơn kia có đôi mắt đen to tròn lông lanh, mái tóc đen xoăn ấy kết hợp với gương mặt cậu bé lại càng hoàn mĩ hơn.

Cậu bé có vẻ nhỏ hơn có đôi mắt đen hếch dài lộ vẻ sắc sảo trưởng thành trước tuổi, lông mi dài cong vút có khi còn dài hơn tôi, và tất nhiên cũng đẹp trai vcl ra.

Tóm cái quần lại đây là hai cậu bé ngon zai và đẹp trai thì chắc chắn không có tội.

"Bọn anh không phải người xấu đâu" người anh lớn giải thích còn cậu nhóc kia thì vẫn im re.

'Nhóc kia có vẻ kiêu ngạo quá nhỉ, làm gái đẹp hoảng sợ mà không biết xin lỗi một tiếng à' cô nghĩ, nhưng nhìn vào gương mặt phát ra ánh sáng hào quang kia mà muốn giận cũng không giận được làm con người ta ngược lại cảm thấy có tội mặc dù tôi chả làm mẹ gì.

Được rồi, bà đây mê trai thì sao chứ!

"Em biết, nhìn hai anh đẹp trai vậy mà" tôi thành thật gật đầu đáp lại.

Thế luôn là cô không cố ý nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên với ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi vậy đâu, ai biểu cái máu mê trai sang kiếp hai rồi vẫn khó bỏ được.

Hai người kia hình như cũng nhận thấy ánh mắt như nhìn con mồi của tôi cũng cảm thấy hơi ngại ngại, cậu trai lớn kia liền chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Anh tên là Uchiha Shisui, còn nhóc này là Uchiha Itachi" anh giới thiệu người bên cạnh rồi quay sang nói tiếp "còn em tên gì vậy?"

Chắc hẳn ông trời cảm thấy tôi thật đáng thương vì có ông bố cà Nhơn và bà mẹ hung dữ hoặc cô đã xài hết luck của 6 năm cuộc đời cho ngày hôm nay nên giờ 2 anh chồng cô siêu yêu mới tìm đến tận cửa như mồi dâng miệng mèo như vậy, hehe, vậy thì hôm nay chắc chắn cô chắc chắn phải để lại ấn tượng cực kì tốt cho lần gặp đầu tiên mới được!

"Em tên là Uchiha Aiko" cô thu lại khuôn mặt nhỏ dãi rồi bật mood cô bé xinh đẹp ngây thơ đáng yêu, không phải cô bị đa nhân cách mà là thấy người đẹp liền đổi nết đó.

"Cậu là Uchiha?" Itachi im lặng từ đầu tới cuối cũng lên tiếng.

"Ừ, có gì lạ à?" tôi tò mò nhìn mặt anh hus đang để dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, nhìn cute vãi!! Muốn bẹo 1 phát.

"Cậu là Uchiha, nhưng tôi chưa từng thấy cậu trong tộc"

"À, ba tôi là tộc Uchiha, nhưng vì vài lí do nên ba tôi mới rời tộc đi làng khác, đây là lần đầu tiên tôi tới làng lá nên cậu thấy lạ cũng phải"

Shisui nhìn màu tóc của tôi cũng cực tò mò, lần đầu tiên thấy tộc nhân Uchiha vác cái đầu bạch tạng vậy, vả lại mắt đặc trưng của bọn họ là màu tím, không lẫn đi đâu được, nhưng cô bé này tự xưng là Uchiha mà? Trừ khi...

"Em không phải nhặt từ ngoài bãi rác đâu ạ, là con ruột, là hàng limited đấy ạ" tôi nhíu mày nhìn Shisui, tự nhiên nhìn cai ánh mắt đánh giá ấy tôi cũng cư nhiên hiểu được ổng đang nghĩ gì luôn.

"Haha...ý anh không phải là vậy" Shisui hơi ngại ngùng gãi đầu.

Itachi tò mò nói"Tóc và mắt cậu rất khác với chúng tôi"

"Mẹ tôi bảo là hồi còn bé lúc mẹ tôi gội đầu cho tôi nhưng lấy nhầm thuốc tẩy nên giờ tóc mới trắng như vậy, còn mắt là do hồi trước mẹ tôi lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mắt thành thuốc màu nên giờ mới thành màu tím" cô thành thật đáp thì nghe được tiếng cười khanh khách từ Shisui.

"Phụt! Hahaa" cậu trai ôm bụng cười lớn "em rất có khiếu hài hước nhỉ...haha"

"Thôi đi Shisui, thật bất lịch sự" Itachi ngượng ngùng quay đầu đi, cậu cảm thấy ngại dùm cho người anh của mình.

Ừ dcm bất lịch sự thật, anh chồng yêu dấu đang cười vì sự ngu ngơ của tôi và trong khi tôi chỉ mới 6 tuổi ok? Sao anh dám cười như kiểu tôi cực kì đần độn thế! Anh đã mất đi 1 điểm yêu thương từ tôi.

Tiếng cười vẫn không giảm ngớt làm mặt cô đỏ ngầu lên đến tai, má phồng lên, người run run như sắp khóc tới nơi. Một giọt nước  trào ra từ khóe mắt.

Trong cuộc chơi, kẻ khóc mới là người chiến thắng bây bi à. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.

Lúc này hai người con trai mới hoảng bao quanh tôi, Itachi thì lườm nguýt Shisui, còn Shisui không biết bây giờ mới làm gì cho phải. Hai người đua nhau dỗ dành cô nín khóc.

"Shisui! Tất cả là tại anh đấy" Itachi liếc ông anh của mình.

"Huhu, anh đâu biết sẽ lớn chuyện vậy đâu" Shisui toát mồ hôi dùng tay lau nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi, anh sẽ mua dango cho em nên giờ nín đi nhé"

Anh dùng ánh mắt cún con nhìn cô, chết mẹ rồi, này là chiêu mỹ nam kế chắc luôn! Nhưng phương châm của Aiko là làm chó của trai đẹp cũng là một loại hạnh phúc nên cô cũng im thít quên luôn khóc. Shisui à, anh quả đúng là mưu hèn kế bẩn, mưu mô xảo quyệt, thâm độc khi anh rất biết tận dụng khuôn mặt của chính mình.

'Ok, mấy người được lắm' tôi cắn răng đập đầu vào đá vì cái sự có hiếu với trai của mình và hai người kia nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô hơi ngại về hành vi vừa nãy trước hai anh Hus của mình nên đâm ra hơi tức nói "sao nào? Không mua dango cho em à? Em khóc tiếp nhé? "

Nếu các người muốn chơi mưu hèn thì đừng trách cô kế bẩn.

"Không không anh đi bây giờ liền" nghe vậy Shisui liền giật mình phóng thân chạy đi mua dango. Vậy may ra còn được.

Giờ chỉ còn mỗi tôi với Itachi. Mẹ tôi dặn là có hiếu lúc cần và lòng tự trọng trước trai đẹp cũng rất quan trọng để nâng tầm giá trị bản thân, nên con gái chúng ta cũng cần làm giá để mấy anh trai sẽ kiểu 'lần đầu tiên có người dám làm vậy với tôi' hay đại loại 'em thật thú zị, em phải là của tôi' vậy đó.

Cô là bé ngoan nghe lời nên liền mặc kệ Itachi đang đứng đực đó rồi cầm Shuriken lên phóng vào hồng tâm như thể anh là người vô hình.

Mặc dù nhìn cô ngoài lặng nhưng nội tâm đang gào thét trước mỹ nam rồi nghĩ tới 7749 kịch bản tiểu thuyết ngôn tình.

Itachi thấy cô lạnh lùng như vậy cũng lạnh lùng luôn, không ai nói ai câu nào.

Ủa sao không giống với cái cô nghĩ vậy nhỉ?

Cô bỗng giận dỗi vô cớ dù biết tính tình của Itachi lúc bé vốn lạnh lùng xa cách vậy.

Đang nhắm shuriken vào hồng tâm thì từ đâu thanh shuriken bay tới làm chệch hướng shuriken của cô.

"Này!" cô quay lại nhìn Itachi với hình viên đạn, sao coi trên phim nhin ngầu vãi mà ở ngoài đời lại gợi đòn thế nhỉ?

"Cái shuriken của cô dù không có shuriken của tôi cũng sẽ không trúng hồng tâm, tôi là đang giúp cô đi đúng hướng" Itachi thành thật đáp, không 1 chút kiêu ngạo mà chỉ là 1 điều hiển nhiên.

"Ha- Itachi, cậu rất thích lo cho cuộc đời của người khác nhỉ? Ý tôi là, bởi vì cậu là thiên tài nên cậu nghĩ cậu sẽ lo được tất cả mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ à? "

Mặt cô lạnh ngắt đi, quả thật trong anime, Itachi là người đã đưa cả gia tộc xuống mồ và đứa em trai của mình là Sasuke, anh nghĩ rằng đứa em trai quá yếu và bản thân anh cũng đủ để gánh vác trách nhiệm to lớn này, nhưng cũng chính vì nguyên do ấy mà Itachi đã thất bại trong kế hoạch của mình. Nếu ngay từ đầu anh đối mặt với người em trai của mình thì trong tương lai anh đã không chết và gặp lại Sasuke để kể về sự thất bại của mình. Mặc dù cái chết của anh là điều cần thiết cho các sự kiện về sau, nhưng cô không can tâm, không can tâm để mặc số phận của người cô thích như vậy.

Itachi nghe xong cũng ngớ người "tôi chỉ muốn giúp-"

"Đó không phải giúp, đừng có lo chuyện bao đồng khi người khác không hề nhờ vả cậu, đ-ồ p-h-i-ề-n p-h-ứ-c" cô nghiến răng nói từng chữ, âm thanh càng vang vọng trong khu rừng.

Itachi lần đầu bị người khác chửi là đồ phiền phức cũng mở to mắt, mặt mày ngơ ngác, từng câu từng chữ lọt vào tai anh, không thể ngờ sự giúp đỡ của anh chỉ tổ gây phiền phức cho người khác, và Aiko, chủ nhân của câu nói ấy cũng cảm thấy bất ngờ vì lời nói tàn nhẫn ấy của mình, trong một phút bồng bột cô đã không kiềm chế được xúc động , nội tâm cô đang khóc tiếng chó vì đã nói ra lời thô lỗ ấy trước mặt Hus.

'Huhu, con đần này, sao mày dám làm vậy với Hus của mình, mé con fangirl khốn nạn' cô nuốt nước bọt lên tiếng "xin lỗi, tôi không có ý nói vậy, tôi-"

"Không phải, cậu nói đúng, có những việc tôi không nên can thiệp vào, nhất là kết quả và cuộc đời người khác, tôi mới là người xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ như vậy" Itachi lúng túng, má đỏ ửng vì xấu hổ, đường đường là con trai của tộc trưởng gia tộc mà cậu lại làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Tôi không để ý lời xin lỗi nhưng tôi để ý cái má mịn màng đang ửng đỏ lên kia kìa!! Má, này phải được đóng gói cẩn thận rồi đem nhốt vào khu bảo tồn quốc giá để bảo vệ chứ đi ra ngoài đường chỉ khiến chúng sinh chết vì sự đáng yêu nàyyy. Ngắm nghía khuôn mặt này làm tôi nổi máu chó lên, bỗng cô cực kì muốn bắt nạt khuôn mặt nhỏ này cho ửng đỏ rồi khóc nấc lên.

"Ôi trời, nãy cậu làm shuriken tôi chệch hướng khiến Aiko cực kì tức giận đó" tôi thở dài buồn bã ngước đôi mắt ngây thơ, nhìn khuôn mặt như kiểu bị tổn thương sâu sắc nặng nề, lúc coi tập phim về cuộc đời của Itachi thì cô khẳng định Itachi lúc bé là kiểu không muốn tổn thương người khác chút nào và luôn cảm thấy áy náy về tổn thương mà mình gây ra cho người khác, chắc do sau khi chứng kiến viễn cảnh do chiến tranh gây ra khiến cậu bé mới tuổi nhỏ ấy đã có 1 suy nghĩ như 1 Hokage thực thụ, tuy vậy cũng chỉ là 1 cậu bé mới lớn, tất nhiên sẽ thấy áy náy vì lỗi lầm bản thân gây ra.

"...xin lỗi" Itachi lúng túng mở miệng, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cậu.

Aiko giả vờ đưa lưng về phía Itachi, thở dài ra "haiz, không sao đâu, chỉ là hành động ấy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm vê trình độ của bản thân thôi, mặc dù điều đó sẽ khiến tôi buồn 1 thời gian vì hồi trước tôi đã từng bị khinh thường bởi đám trẻ trong lớp bởi tôi học rất kém nhưng không sao đâu"

Cô để ra bộ mặt miễn cưỡng như thể 'tôi rất có sao, đừng tin tôi' kèm thêm hiệu ứng tuyết rơi mặc dù nó chỉ là do tôi tưởng tượng nhưng nhìn cực kì thảm như kiểu vừa bị tổn thương sâu sắc, và nói chung là combo hủy diệt cho những ai đang cảm thấy tội lỗi, hiển nhiên là điều này cực kỳ có tác dụng với Itachi rồi, cậu bé giàu lòng yêu thương.

'Gomene Itachi-kun, vì đã lợi dụng lòng trắc ẩn của cậu'

Shisui-người vừa mới đi mua dango về chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi Itachi nhìn có vẻ áy náy và tội lỗi còn cô bé kia thì nhìn rất thảm. Trong đầu Shisui đang hiện lên 7749 tình huống xấu.

"Itachi, em đã làm gì cô bé vậy, uổng công anh cứ nghĩ em là con người tốt bụng" Shisui mở giọng trách móc.

Itachi nghe vậy càng khóc tiếng máng trong lòng "..em không cố ý"

"Daijobu Shisui-san, em biết Itachi ắt hẳn cũng không cố tình muốn làm em tổn thương tột cùng nhu vậy" mặt cô lúc này như con nai vàng đạp lên lá vàng khô ấy, Aiko có thể ngu ngơ nhưng trong mấy vụ này thì đích thị là sói đội lốt cừu.

"Không được! Anh phải dạy dỗ lại em thôi Itachi, anh có dạy em bắt nạt các bạn gái không? "

Itachi nhìn con người vừa làm cô bé này khóc đang mở giọng trách mắng, hiện rõ dòng chữ 'anh thì có khác gì em' lên mặt.

Nhưng mà dù gì cũng là lỗi của mình, anh không nói chuyện với người không biết soi gương, liền quay sang cô nói "xin lỗi, tôi không biết hành động tự tiện này lại tổn thương cô như vậy, dù sao thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của bản thân"

Cái gì vậy trời! Mới gặp lần đầu tiên nam thần đã đòi chịu trách nhiệm với mình là trải nghiệm như thế nào?

Shisui nghe vậy cũng cảm thấy hơi sai sai dù không biết sai chỗ nào.

Cô cũng hơi khoái khoái nhưng dù sao Aiko cũng rất biết chuẩn mực, không để trò đùa đi quá xa.

"Thật sự không có gì, không phải anh Shisui đã mua dango về rồi sao? Coi như anh ấy gánh tội thay cậu đi" tôi lấy cây dango trên tay rồi lắc lư.

Thấy tôi bình thường hơn Itachi cũng bớt gánh nặng trong lòng.

Shisui thấy 2 người làm lành cũng mỉm cười "hai em có vẻ bằng tuổi nhau đấy"

"Năm nay em đã 6 tuổi rồi nha, nói em bằng tuổi cậu ta là 1 sự xúc phạm tới chiều cao của em" em phụng phịu nói, quả thật Aiko phát triển hơn so với đứa trẻ bình thường nên dù chỉ mới 6 tuổi nhưng em đã gần bằng Shisui.

"Tôi nghĩ vẻ bề ngoài không đánh giá được tuổi tác của một người đâu"

"Thế à, nhưng đó cũng là một trong những cách để shinobi có thể xác định được đặc điểm của đối phương và đó là điều cần thiết" tôi ưỡn ngực lên nói, tính tôi từ nhỏ đã bướng bỉnh sẵn rồi nên nếu cãi với ai tôi thường sẽ chơi tới bến với họ.

"Ừ và cậu vừa xác định sai, tôi cũng 6 tuổi và bằng cậu" Itachi nói thế làm tôi thấy hơi nhục, da mặt con gái vốn mỏng thế là tôi có đỏ mặt hay gì nó cũng hiện rõ lên.

'Dễ ngại thật' Shisui nghĩ, lần đầu tiên anh không cần dùng Sharingan cũng có thể đoán được suy tư của đối phương.

"Tuyệt vời thật, anh tin cả hai đứa sẽ trở thành bạn tốt đấy "

"Tất nhiên phải hơn cả bạn tốt ấy chứ"

Cô gật đầu như dã tỏi còn Itachi nghe tôi nói xong thì quay sang nhìn cô , hai con mắt va nhau, Itachi nhìn cô, cô nhìn Itachi, cả 2 ngại ngùng quay mặt đi.

Shisui sờ cằm suy tư vừa nhìn hai con người đang ngại ngùng kia, miệng nhếch lên cười khúc khích.

"Em không thích suy nghĩ của anh tý nào Shisui-san" Itachi nhìn phát biết liền ông anh đang nghĩ gì.

Shisui nghe vậy cũng thôi đùa "thôi nào, anh đã nói gì đâu, đừng nghiêm trọng vậy chứ" anh xoa đầu Itachi.

"Trời cũng sắp tối rồi, để Itachi đưa em về nhà nhé" Shisui cười đẩy Itachi đến.

"Shisui-san!" Itachi nhìu mày nhìn anh trong khi Shisui đã nhảy lên cây "anh phải đi có việc rồi, và đó cũng là 1 cách để chuộc lại tội lỗi của mình đấy, anh biết em cũng không muốn phải để cô bé đi về nhà một mình, vậy nhé, anh giao lại cô bé và dango cho em đó" nói xong anh liền chạy mất, để lại 2 con người lúng túng nhìn nhau.

"Ờm- cậu không cần miễn cưỡng đưa tôi về" cô vừa dứt câu thì Itachi liền nói "không được, anh Shisui nói đúng, để con gái về 1 mình rất nguy hiểm, tôi sẽ đưa cậu về"

Shisui đúng thật là cực kỳ biết cách nắm bắt tâm lý của Itachi.

"Ok, nếu cậu thích" tất nhiên là cô không thể bỏ lỡ cơ hội ở cạnh Itachi rồi.

Trên đường đi về, tôi và Itachi im lặng chẳng ai nói ai câu nào, bầu không khí lúc này cực kỳ ngượng ngùng.

Tôi đang lúng túng không biết nói gì, lúc lo lắng hoặc bối rối tôi thường ăn đồ ngọt rất nhiều, đến khi nhận ra thì chỉ còn lại 1 cây dango.

Chết rồi, tôi mới chợt nhớ ra món này là món khoái khẩu của Itachi, mà tôi lại vô tư ăn hết trước mặt cậu, tôi đổ mồ hôi hột nhìn sang Itachi, lúc này tôi mới nhận ra ánh mắt cậu đang dán chặt vào thanh dango duy nhất nà tôi đang cầm trên tay.

Tôi lắc lư thanh dango, mặt cực gợi đòn, lại muốn trêu vãi.

Lúc này Itachi đang cực kỳ tập trung nhìn cây dango trên tay cô mà không để ý đến ánh mắt cẩm thú của Aiko.

Đang chăm chú nhìn bỗng cánh tay cầm dango dơ đến trước mặt, Itachi hơi ngớ người ngước lên nhìn người con gái trước mắt, chưa kịp hết thắc mắc thì cô nói.

"Nè, cậu ăn đi, tôi không nhẫn tâm ăn món khoái khẩu của người khác trước mặt họ đâu" cô lắc lư thanh dango trước mặt cậu.

Cậu hơi nhíu mày, thấy hơi sai sai hỏi "sao cậu biết tôi thích món này?"

Chết rồi, lỡ buộc miệng nói ra, thôi kệ, lỡ đâm lao phải theo lao.

"Ôi trời, cậu nghĩ tôi không cảm nhận được cái nhìn thèm thuồng của cậu lúc tôi ăn chắc" cô không muốn vạch trần đâu nhưng tại cậu cứ thích làm khó người khác thôi.

Itachi nghe vậy mới nhận ra cái nhìn của mình hơi mất lịch sự, mặt cậu đỏ lên rồi quay mặt đi, giọng nhỏ xíu đáp "cảm ơn"

Nhìn Itachi ăn ngon lành đến mức mắt nhắm tít lại vậy, Aiko cũng thấy hơi buồn cười, dù coi trong anime lại cảm thấy cực dễ thương nhưng giờ đối mặt lại thấy chút hài hước, đúng thật là tính cách lại trái ngược hoàn toàn với sở thích nha!

Thấy tôi hơi cười lên như vậy khiến cậu có chút ngại, cậu mím môi "sao vậy?"

Tôi lắc đầu nói "không có gì, chỉ là không ngờ cậu lạnh lùng như vậy nhưng lại có sở thích rất dễ thương nha! "

"Tôi cảm thấy tính cách và ngoại hình không liên quan gì tới sở thích của một người" Itachi lúc này mặt vẫn hơi đỏ rụt rè nói.

"Hì hì tôi biết mà" tôi đã cố gắng ngăn bản thân ngưng cười nhưng lí trí lại không ngăn được con tim, tôi cố gắng mím môi lại, người run run phát ra tiếng cười the thé.

Itachi hơi ngước mặt đi chỗ khác, cảm giác hơi dỗi, nhận thấy được cô liền mềm lòng, trời ơi cái mặt này làm cô cảm thấy cô xấu xa vãi í.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi mà, tôi không cười nữa được chưa, đừng giận nhé" cô mỉm cười nhìn cậu.

"Ừ, tôi không trẻ con vậy đâu" cậu gật đầu ngầm chấp nhận lời xin lỗi không mấy nghiêm túc của cô.

Ủa, ý là nói cô trẻ con à.

Nghĩ vậy cô liền nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn.

"À mà, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu" cậu chủ động mở miệng.

"Hả, cậu đã từng gặp tôi rồi à? " cô tò mò hỏi

"Ừ, ở trong khu hồ của gia tộc Uchiha"

"Ồ ồ" cậu tập trung kể còn tôi thì tập trung ngắm gương mặt của cậu.

"Này, cậu có nghe không vậy? " Itachi hơi giận khi cô chỉ nghe tai này lọt tai kia.

"Hả, tôi đang rất tập trung đấy, lúc đó tôi đang làm gì" cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng đẹp.

"Tôi thấy cậu cùng cha cậu đang luyện tập nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC