chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế sau khi qua khỏi nguy kịch,  cả hoàng cung ai cũng vui mừng. Họ cũng yên tâm mà làm việc của mình hằng ngày.

Thêm đó Carol được ban phụ trách chăm sóc cho Menfuisư.  Asisư thì vẫn  ở trong cung đi lại những nơi mình muốn cùng hầu cận của mình.

Vụ việc rắn độc cắn,  Nguyệt cuối cùng cũng tìm ra bí mật động trời. Ra là chúng làm ổ ngay trong bụi cỏ gần con sông nin hoàng cung , vì Menfuisư không cẩn thận nên khi ấy con rắn đã cắn ngay khi hắn cưỡi ngựa .

Giờ thì một lần nữa trở lại bình yên như thường ngày hoặc là không vì hiện tại Carol với Menfuisư đang ầm ĩ với nhau về vụ bắt ép Carol làm phi và con bé không chịu.

" đúng là con nhỏ đó thật đáng ghét, chẳng bằng Nguyệt chút nào " Ari cau có khi nhìn.

" Mỗi người mỗi tính mà,  không thể đem ra so sánh được đâu Ari " Anh vừa nói vừa làm đồ ăn

À vì Asisư bảo muốn ăn trứng cuộn thịt bằm nên anh phải đi làm cho ăn. Cùng với Ari nữa , cô ấy cứ nhìn anh làm là chảy nước miếng,  anh hết cách đành cho cô ấy ăn thử  .

Món ăn đã xong là cả hai lập tức đem cho Asisư,  nhưng rồi anh chợt nhìn thấy cô công chúa Mitamun cứ ngồi ở hồ sen và vẻ mặt lo lắng.  Anh thấy như cô ấy đang gặp rắc rối nên đưa thức ăn cho Ari đem đưa trước.

" Công chúa đang gặp chuyện gì sao ạ? " Anh lại gần.

Mitamun vừa thấy anh là giật mình và che miệng lại , khuôn mặt của cô ấy không được tốt nên anh thử hỏi lại lần nữa mới biết rằng chiếc vòng mà mẹ của cô ấy tặng cho đã bị rớt xuống hồ sen, xung quanh không có ai nên cô ấy mới cứ đứng ngồi ngập ngừng đấu tranh tư tưởng nên xuống hay không.

Anh hiểu ra vấn đề và lập tức nhảy xuống dưới không chần chừ,  Mitamun giật mình khi không thấy anh nổi lên mặt nước " nè , ngươi đâu rồi? "

Cuối cùng một lát sau anh ngoi lên,  toàn thân thì ướt sũng ở hồ sen,  trên tay thì cầm chiếc vòng " Cái này của công chúa đúng không? "

" Đúng nó rồi,  cảm ơn ngươi nhiều lắm " Mitamun mừng rỡ cầm lấy.

Thấy Mitamun ở thế giới này thật sự như một cô bé mới lên ba vậy,  anh mỉm cười và lên khỏi hồ " Vậy tôi đi trước nhé "

Anh rời đi khi toàn thân ướt sũng,  Mitamun thì đứng đó nhìn bóng lưng của anh mà không khỏi ngưỡng mộ cái độ men lì :))

Nhưng mà anh vừa về chỗ của Asisư thì lại bị mắng một trận do làm mấy việc không có sự cho phép của nữ hoàng. Khi mắng xong là anh bị đuổi ra khỏi phòng sau khi thay đồ xong,  mặt anh rõ hiện không hiểu tại sao lại bị chửi như thế.

Anh lang thang trên hành lang và thấy Menfuisư,  anh, cũng cúi đầu chào.

Menfuisư cũng vừa thấy anh là lại gần " ngươi có biết đấu kiếm không? "

" Dạ!! " Mặt anh cười cứng đơ ra .

Hắn vừa hỏi anh xong là lôi anh ra bãi sân luyện tập " Ta muốn đấu xem ngươi mạnh tới đâu "

Trong sự hiếu kì của những người xung quanh,  kể cả Carol vừa biết anh bị Menfuisư đem đi tới đây là con bé cũng đi xem. 

" được rồi,  lên đi " Menfuisư nói to.

" khoan đã,  ngài vừa khỏi bệnh,  thần nghĩ đừng nên quá sức " Anh hốt hoảng ráng câu giờ.

" Không cần quan tâm,  ta bây giờ đã khỏe lại rồi. Mau cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi."

Menfuisư cầm kiếm lao thẳng tới trước mặt anh,  anh lập tức né sang một bên vung kiếm và Menfuisư chặn lại.  Menfuisư hất thanh kiếm của anh ra và kết thúc bằng một đòn.

Mọi người hò reo cho hoàng đế của mình,  anh thì chỉ cười gượng " Ngài mạnh thật, tôi không đấu lại được "

" Ngươi có vẻ cũng không tồi kho né được đường kiếm của ta đấy " Menfuisư.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng, ai cũng trở lại công việc và anh thì vẫn đi lang thang không dám về chỗ Asisư. 

" Anh Aki. Sao anh lại nhường hắn vậy? " Carol chạy lại 

" Đâu có,  anh đã ráng hết sức rồi còn gì!" Anh chớp mắt nói.

" Chẳng phải anh biết võ sao? " Carol cau mày khó hiểu.

Anh lắc đầu và đưa ngón tay lên môi ý muốn cô bé giữ bí mật chuyện này,  anh không muốn mình quá nổi bật trong thế giới như vậy.  Carol đỏ mặt và gật đầu. 

" anh đây rồi,  tôi tìm anh nãy giờ,  nữ hoàng gọi anh về kìa " Ari chạy hộc hơi.

" Vậy anh đi trước nhé Carol " Anh vẫy tay tạm biệt.

Carol cũng tiếc nuối khi ít gặp anh từ lúc ở thế giới này. 

Trên đường đi,  Ari cũng kể lại lí do nữ hoàng tức giận không phải do anh làm trái lệnh mà là vì hoàng đế từ hôn nữ hoàng trước mặt bao nhiêu quan triều.  Hai người họ đã có một trận cãi nhau trong lúc anh đi nấu ăn. 

Giờ việc Asisư gọi anh lại là gì thì chưa rõ.

" Uống rượu với ta đi Ari,  Nguyệt " Asisư.

"...... CÁI GÌ " anh và Ari đồng thanh. 

Họ từ chối nhưng bị ánh mắt tia điện của nữ hoàng chíu vào một cách đáng sợ nên họ phải chấp nhận và cuối cùng cả ba lăn quay hết.

Đúng là một ngày bình yên nhỉ :v

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aki #carol