Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp mặt với Asisu, Shorai đi lang thang trên đường vừa đi vừa thăm quan mọi thứ xung quanh, dường như mọi chuyện vừa nãy đã bị cô bỏ lại sau đầu. Cuối cùng cô đi đến dòng sông Nin nhìn thấy dòng sông vô cùng xinh đẹp với những mặt sóng lăn tăn đang trải dài dường như vô tận . Nhìn dòng sông mày cô càng nhíu lại, cô lại cảm giác được nó luồng khí tức có chút gì đó khá là hắc ám điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cô không thể hành động thiếu suy nghĩ vì đây không phải Nhật Bản cô không thể tùy ý làm việc được, nếu không cẩn thận thì hậu quả sẽ là vấn đề về ngoại giao mất. Hãy để người của nơi này giải quyết vấn đề của họ và hơn hết có vẻ đây là một lời nguyền của thần linh nơi này để trừng phạt ai đó. Vậy đây là quy luật tốt nhất không nên dính vào nếu không chính bản thân cô cũng bị ảnh hưởng bởi nó mất. Mải mê suy nghĩ cô đã không để ý đên có một vài dao động nhỏ trên mặt sông Nin nếu không nhìn kĩ thì khá khó nhận ra, Shorai quay trở về khách sạn của mình nghỉ ngơi ngày mai cô còn muốn thăm quan kim tự tháp của Ai Cập.Hôm sau cô đến kim tự tháp vừa đến nơi cô thật sự muốn quay đầu để về lại khách sạn, tại sao cô lại gặp mấy người kia chứ nhất là Asisu cô không muốn gặp lại cô ta tí nào. Cô lập tức lảng đi tránh chạm mặt với họ nhất có thể. Nhưng suy nghĩ thì luôn tốt đẹp mà sự thật thì lại luôn đau lòng, với vẻ ngoài nổi bật của cô muốn không để ý tới cũng khó. Thử nghĩ tại một nơi với chủ đạo lên tới 90% mọi người đều tóc đen còn lại chính là màu nâu và vàng, đột nhiên có một mái tóc bạc ánh kim được phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời làm sao không bị gây chú ý được. Cộng với đó là đôi mắt hai màu xanh ngọc bích và đỏ rượu vô cùng hiếm gặp mà cô thừa hưởng từ cha mẹ mình, càng nội bật nên khuôn mặt xinh đẹp, màu da trắng khá hiếm thấy tại Ai Cập. Những điều này khiến cô bị chú ý đến dù cô có cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình.Nhưng dường như lần này Asisu không có hứng thú với cô lắm cô ta chỉ nhìn qua mỉm cười như chào hỏi mà không đến gần cô. Còn về phía Carol thì đang mải mê nhìn ngắm các văn tự Ai Cập cổ được điêu khắc trên những bức tường cùng với nhóm sinh viên khảo cổ. Điều này với cô là thật may mắn cô hoàn toàn không có hứng thú dây dưa cùng họ. Nhất là hai người Carol và Asisu, Asisu thì không nói nhưng về Carol xung quanh người cô gái tóc vàng tỏa ra sức sống của thiếu nữ đó cũng bị vờn quanh bởi dòng khí đen hắc ám. Điều này chứng tỏ rằng sự trừng phạt của lời nguyền dành cho những kẻ phá vỡ giấc ngủ của Pharaon sắp diễn ra. Nếu hiện giờ nó mà bị phát động chắc chắn cô cũng bị vạ lây vì bản chất cô một nửa sức mạnh của cô cũng thuộc về bóng tối, nó sẽ bị tác động của lời nguyền mà ảnh hưởng đến cô.Trực giác của cô nói phải lập tức rời khỏi đây ngay trước khi mọi chuyện quá muộn, không ngờ trước khi cô kịp hành động một lòng gió vô cùng mạnh thổi tới theo đó là sự lạnh lẽo vô cùng. Mọi người xung quanh sợ hãi la hét rồi cơn gió đột nhiên dừng lại mọi người đã được bình tâm hơn mọi thứ trở nên im lặng lạ thường, nhưng một tiếng gào lên phá tan sự im lặng đó, đó là Jimi cậu ta lo lắng la lên khi không nhìn thấy Carol đâu

-Carol, Carol đâu rồi

Những người bạn đi cùng cũng đã nhận ra họ tản ra gọi tên Carol và tìm kiếm

-Asisu cô ấy cũng đâu rồi

Họ cũng nhận ra Asisu cũng không có ở đây, một sự hoảng loạn bắt đầu lan tràn trong lòng họ mọi việc đang diễn ra rất kì lạ khiến mọi người sợ hãi. Họ cũng nhớ đến lời nguyền mà trên báo chí đã nói

-Không lẽ lời nguyền là có thật, đây là sự trừng phạt dành cho những kẻ đã phá rối giấc ngủ của Pharaon. Một sinh viên nữ sợ hãi nói

-Bây giờ đã là thế kỉ 21 đừng tin những điều bịa đặt như báo chí chứ. Jimi lập tức phản bác lại rồi cậu ta lại nói với mọi người xung quanh chia nhau ra để nhanh tìm được Carol hơn và Asisu nữa. Trong lúc này lòng Jimi nóng lên có trực giác mách bảo cần phải nhanh hơn nếu không Carol sẽ xảy ra chuyện mất

Một lúc sau dẫn đầu bởi Jimi cuối cùng cũng tìm thấy Carol trên người thiếu nữ tóc vàng lúc này trên người còn có vết máu và cô ấy liên tục nói gì đó về nghi lễ hiến tế, Ai Cập cổ đại mọi người xung quanh chỉ nghĩ là do cô ấy do quá sợ hãi hoặc chỉ bị ảo giác mà thôi. Jimi ôm chầm lấy Carol và đỡ cô ấy đứng dậy liên tục trấn an Carol dần dần cô ấy cũng nghĩ do mình bị ảo giác mà thôi. Rồi từ đâu mà Asisu xuất hiện nở nụ cười với Carol và cũng trấn an cô ấy, lúc đầu nhìn thấy Asisu Carol tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi nhưng rồi cũng bình tĩnh lại trở nên như lúc đầu. Shorai ở trong góc tối quan sát hết mọi chuyện đến lúc họ dần rời đi cô nhìn theo Asisu và cô ta cũng nhìn theo cô với nụ cười quỷ quyệt đầy ma mị, sau khi thấy mọi người đi hết cô ta quay sang cô với giọng nói cảnh cáo

-Đừng phá đám một lần nữa nếu không ngươi cũng phải lãnh sự trừng phạt thích đáng từ thần linh

-Tôi không nghĩ mình đã làm gì khiến cô phải nói như vậy. Shorai mỉm cười nói

-Đừng tưởng ta không biết việc vừa rồi nếu không phải do ngươi phá bĩnh thì con nhỏ tóc vàng kia sao có thể sống đến giờ.

Đúng vậy vừa nãy khi quan sát trong góc Shorai đã giúp đỡ những người kia nhanh tìm được chỗ của Carol

-Tôi không nghĩ một thứ như cô được phép làm như vậy đâu vốn dĩ cô nên ở nơi mà cô đến yên giấc ngủ vĩnh hằng của mình đi, hơn hết nếu không có tôi thì cô cũng không thể làm gì cô gái ấy đâu dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cũng đang bảo vệ cô ấy. Shorai nói với Asisu với vẻ mặt lạnh lùng của mình cô không muốn đeo chiếc mặt nạ mang tên nụ cười nữa đó mới là cô Miko nười đã giải phóng Magano chứ không phải như một cô bé 16 tuổi bình thường mang nụ cười hồn nhiên.

Asisư cũng hiểu được điều đó khi cô ta đã cố gắng giết Carol vô số lần mà vẫn chưa thành công

-Nếu ta bị trói buộc bởi thời không gian ta không tồn tại này thì chỉ cần làm những thứ cản trở biến đi thôi mà.

-Có vẻ cô đang có kế hoạch nào đó có vẻ sẽ gây ra sự rối loạn quy luật của thế giới rồi nhỉ vậy ta không thể đứng nhìn không được rồi .Sau đó cô vén váy mình lên lấy ra mấy lá bùa

-Bùa quyền, bùa cương, bùa địa, bùa thiên, thông qua bùa trừ tà này ta triệu hồi thạch sư thủ từ Ritsuyrou( đây là một đạo luật sơ khai của người phương đông- trung quốc cổ đại), hộ thân giáp, thần phong ngoa, thiên lý nhãn nhìn thấu tai ương cấp cấp như luật lệnh. Cô triệu hồi trang bị trừ tà cấp thấp cùng với chiếc mặt nạ hình con mèo gia truyền của tộc Adashino

nhìn thấy cô trong hình dạng này Asisu bỗng thay đổi sắc mặt lạnh giọng quát

-Cô là sứ giả thần mèo già Abinus vậy tại sao lại ngăn cản ta, không ta nhất định không để yên đâu. Nói rồi cô ta biến mất

Sứ giả thần mèo già cô ta đang nói gì vậy , tuy nhiên vấn đề này không ảnh hưởng tới cô, cô lập tức phóng đi đổi theo Asisu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net