hoa Lan, hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisư cùng Ragashu và Izumin trở thành ba bức tượng ngồi nhìn hoàng đế cùng Carol vui vẻ .

_ Ragashu :Bao giờ mới kết thúc .

_ Asisư : ko bít .

_ Izumin : Ta nghĩ là nên về nước ta thì đc .

_ Asisư : Qua bên đó để cha của ngài giở mặt háo sắc nữa hả . Mơ đi .

_ Ragashu : tội hoàng tử . Nếu ko chê ta sẽ đi về cùng cho .

_ Izumin : ta sẽ đưa ngươi vào củi ngay tức khắc .

_ Ragashu :  Phân biệt đối xử .

_ Asisư : hai người tấu hài đó hả !

_Izumin : Tấu hài ?

_Asisư : thôi thôi đủ rồi,  ta thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ đây.

Cô nói rồi phất áo đi vào trong nghỉ ngơi,  cảm thấy Thật là chán. Nếu như biết trước như thế cô không nhận lời đi thì hơn .

asisu vào phòng nằm ngay lập tức xuống giường. Cô cảm thấy hơi mệt vì sáng giờ theo đuôi carol nên cô bắt đầu dim mắt lại và ngủ từ lúc nào không hay biết.

Khi trời đã tối mịt,  cũng gần 12 giờ đêm. Ngay trong căn phòng im ắng không bóng người,  Phất phới những cơn gió nhè nhẹ trong căn phòng thoáng mát. Dần dần một hình bóng cao lớn đi thẳng và đứng ngay trước cái giường ngủ của cô. Hắn bắt đầu bò vào , dùng cái bóng đè lên cơ thể của cô. 

- A..... SI.... SƯ.... A.... SI.... SƯ - hắn ta cứ lặp đi lặp lại cái tên.

Asisư cảm thấy ai đó đang gọi tên mình nên cô dần dần hé mở đôi mắt long lanh nhìn lên trước mặt mình. Lập tức một cái mặt khủng bố với mái tóc dài như ma cùng đôi mắt trợn trắng nhìn vào cô.

- ....... AHHHHH CÓ QUỶ - asisư trợn mắt và tát thật mạnh vào con ma đó một cái.

Nghe tiếng động nên SkyO cùng Hily và weed  chạy vào phòng của nữ hoàng xem. Hình ảnh mà họ nhìn thấy là nữ hoàng đang ngồi trên giường xanh cả mặt và một người đang bị dính Trên góc tường là hoàng đế Ragashu.

Một khắc sau tất cả bình tĩnh lại . Biết người đó là Ragashu nên Asisu liền đỡ dậy và kêu tất cả ra ngoài.

- Ông định hù tui chết đó hả??  nửa đêm hôm tự nhiên xoã tóc như Ma thế ?- Asisư.

- Tui đâu có muốn đâu , tại tui đang ngủ nhưng đột nhiên nghĩ tới cái vụ hôm sáng dậy bị trùm cái bao bố như sắp bị xử bắn nên sợ quá liền qua bên bà xin ngủ ké đêm thôi, ai ngờ bị bà cho một vố thế này. - Ragashu ôm mặt xuýt xoa

- Thím đùa à,  suýt nữa là tôi ngừng thở chết tại chỗ vì thím rồi đấy - cô ôm đầu.

- Ê mà bà có nghĩ đêm nay cái tên Atorat sẽ đến chỗ phòng của Carol không? - Ragashu.

- ...Có khi lắm.. Nhưng..... Ta buồn ngủ nên thôi nhé,  ngủ ngon - Asisư đắp chăn và ngủ liền.

- Ế khoan tui thì sao hả bà kia - Ragashu đen mặt lay cô dậy cho được.

- Về phòng đi má,  không thì tự mang mền gối vào đây ngủ dưới đất đi,  nam nữ thụ không nên nằm chung dễ hiểu lầm ok - Nói hết một tràng rồi cô ngủ tiếp.

- Dù bề ngoài đàn ông nhưng tầm hồn ta là phụ nữ yếu đuối mà hức hức - Ragashu chấm nước mắt đi về phòng mình.

Thời gian tiếp tục trôi đi, vào lúc 2 giờ sáng, một lần nữa chiếc bóng lớn xuất hiện và nhìn chằm chằm vào cô gái với mái tóc đen tuyền ngủ say giấc mộng.  Hắn muốn chạm vào nhưng sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy, hắn lẳng lặng đặt hoa lan vào bình rồi từ từ lặn xuống nước.

Sáng hôm sau khi Asisư tỉnh dậy thì lập tức nhìn thấy Hoa ở trong bình,  ngoài cô ra thì người khác cũng vậy,  đều nhận được hoa. May mắn cho Ragashu là không bị Bọc bao bố nữa rồi.  Ngay ngoài sân đầy nắng mặt trời,  tất cả đang ngồi vào bàn ăn.

- ..... Hoàng đế Ragashu.... Ngài không hài lòng món ăn sao? - Nữ hoàng Minato nhìn lại

- Hả... Ah không,  nó  ngon lắm,  đúng là đầu bếp của hoàng cung có khác - Ragashu cười gượng.

- Ngài quá khen rồi - Nữ hoàng mỉm cười.

Suýt nữa thì tiêu. Anh ta vừa nãy thất thần là do đem qua trằn trọc không ngủ được gì hết,  anh rất sợ cái tên đầu trâu lại chơi anh tiếp nữa nên cứ thế mà banh mắt ra hết 5 tiếng đồng hồ gần sáng mới ngủ được một chút.

Ăn sáng xong thì Asisư với Izumin , Ragashu đi vào khuôn viên.  Cô ngồi trên một cái tảng đá và hỏi cả hai có ai nhìn thấy kẻ khá nghi đi vào phòng ban đêm không. Izumin thì cũng nhận được hoa nhưng lại là hoa dại mà thôi,  còn Ragashu thì khỏi bàn nữa. 

Cũng kì lạ thật. Lúc đó hỏi Carol nhận được hoa gì thì con bé bảo nhận được hoa dại giống với tất cả người khác,  thế mà chỉ có cô lại nhận hoa Lan.  Cô không rõ được mục đích của tên Atorat nữa .

Vài ngày sau hoàng đế cũng đã khỏe hẳn và bắt đầu tập trung cho việc đấu bò diễn ra sắp tới.  Đây là một buổi lễ của người trong thành này. 

Ban đầu họ định về Ai Cập thật nhanh nhưng lại bị nữ hoàng kéo ở lại.  Họ hết cách chỉ vì tính hiếu kì từ Carol nên phải ở lại tới khi buổi lễ kết thúc. 

- nữ hoàng Asisư,  ngài cho gọi thần - Weed quỳ xuống cung kính.

- Ta muốn em hay trông chừng hoàng phi Carol cẩn thận cho tới khi lễ đấu bò kết thúc - Asisư nghiêm nghị nói.

- Vâng,  nhưng chả phải hoàng phi đã có người bảo vệ rồi sao ạ? - weed  hỏi.

- Ta biết nhưng ta linh cảm không lành nên mới nhờ em.  Ta hi vọng vào em đấy - Asisu.

Weed  tuân mệnh và liền đi bảo vệ Carol.  Asisu biết ở trận đấu bò này sẽ có kẻ hãm hại đến hoàng phi và nếu điều đó xảy ra thì họ buộc phải ở đây trong lo sợ nữa. 

Còn tiếp.

Yang : Xin lỗi tất cả.  Vì ta đang Tập trung làm đồng nhân khác với cả ai cập này quên gần hết cốt truyện lun :)) nên ra chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#menfuisu