Hồi ức 25: Quá khứ 1 (Hy vọng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì và nó có thật sao?

Câu hỏi luôn luôn vang vọng trong đầu cậu, khi ngủ hay ăn cũng vậy

Dần dần về sau thì mấy người anh chưa một lần để mắt tới cậu cùng với gia sư mới tới lại cứ không ngừng tiếp cận cậu, lại không ngừng mang tới cho cậu những cảm giác chưa từng trải

....mặc dù hơi lố với lộ liễu quá

Hôm nay cũng vậy, thêm phụ hoàng thì lại càng thêm vui vẻ cùng mấy cái pha khó đỡ của người

Nhưng--

Cho dù có những thứ đó đi chẳng nữa, cậu vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng. Kể cả cậu có cười nhiều hơn lúc trước...thì đó cũng chỉ là xã giao--không phải sao?

Tâm trống rỗng thì cười được sao? Nếu ngay cả cười cũng không được thì tình yêu được sao?

Người đời luôn nói khi cười là lúc người đó hạnh phúc--thế à? Mà xác thực cậu có từng nghĩ về định nghĩa của tình yêu trong tiềm thức, nhưng--

Cái ký ức kinh tởm đó lại quay về!

                        ***
(7 năm trước, sinh nhật lần thứ 6 của Lục hoàng tử. Buổi sáng)

Đứa trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, mặt búng ra sữa, trên tay cầm một bức tranh vẽ hoa tulip đang chạy bạch bạch trên hành lang.

Elnerst đi tới trước cửa phòng của phụ hoàng, gõ ba tiếng. Âm thanh lạnh lẽo, mệt mỏi vang lên:" Vào đi."

Cậu bước vào, cất lên âm thanh trong trẻo, một chút trẻ con:" Phụ hoàng, con vừa mới vẽ hoa tulip, hoa ngài thích nè! Con có giỏi không?"

Nhưng người không nói gì mà tiếp tục vùi vào công việc, Elnerst kiên nhẫn nói lại, và cũng bị trả lại bằng sự im lặng

Cậu đi tới đặt bức tranh lên bàn, tay chọt chọt vào mu bàn tay người. Cậu liên tục chọt chọt vào tay người

Chợt cậu bị hất mạnh ra, do cơ thể chưa phát triển nên dễ dàng ngã xuống. Nếu là lúc trước sẽ mặt không cảm xúc, nhưng tuổi xong nhỏ nên không thể che đậy được nước mắt cùng vẻ mặt đau đớn khi ngã xuống

"Elnerst von Glanzreich, thay vì chơi vời thì con nên đi học như các anh con đi. Đừng có ở đây làm phiền ta." Người nói, mắt cũng không liếc nhìn cậu một cái

Lần đầu tiên, người lại gọi cả tên lẫn họ của cậu:"Nhưng--" không ai dạy con thì con biết học cái gì, chưa kịp nói hết thì cậu lại bị chặn ngang lại

"Không nhưng nhị, sao con không thể noi theo anh Bruno với anh Eins của con vậy. Suốt ngày chơi vời thì được cái gì. Giờ thì đi ra ngoài cho ta làm việc." Người không kiên nhẫn còn chất vấn cậu, cậu chỉ im lặng không nói gì, đầu cũng càng cuối thấp xuống

"vâng, thưa phụ hoàng." Cậu nhấc từng bước nặng nề đi ra ngoài. Nhưng lại nhìn về phía người mang theo niềm hy vọng người sẽ xem bức tranh mà cậu dành cả tâm huyết ra vẽ

Ah! Người không nhìn mà lại ném nó đi rồi, lại còn bảo người đem sọt giấy đó đi đổ nữa chứ--haha--

Cậu đi tới phòng của Licht tìm một chút an ủi nhỏ nhoi, dù gì sau khi mẫu thân chết

Cậu không được chào đón ở đây, à không, cả đất nước mới đúng

Đại ca là thiên tài, cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh ta. Nhị ca cùng Tam ca đều ở trường quân đội, hah! Nói đúng hơn là không muốn ở với kẻ giết người như cậu đi, Tứ ca thì bận rộn với mấy giải thể thao. Chỉ có Ngũ ca thì cậu có thể nói chuyện được, vì anh luôn luôn bệnh

Cậu mở cửa phòng bước vào trong, kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh giường của Licht. Tay phải đặt lên trên trán anh cảm nhận nhiệt độ trên tay, xong lại quay qua lấy khăn lạnh đắp lên

Cậu lấy tay xoa tóc Licht, mặc dù cậu không nên làm như vậy vì anh lớn hơn cậu, người nhỏ làm như thế với người lớn sẽ bị gọi thiếu gia giáo

Mãi lo suy nghĩ mà không để ý tới động tĩnh trên giường, khi cậu kịp phản ứng thì tay đã bị hất ra ngoài, một lần nữa cậu ngã xuống đất

Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe âm thanh thở hồng hộc vang lên:" Ai cho em chạm vào đầu anh hả Elnerst! Phụ thân chưa dạy em sao!"

Vừa mở miệng thay vì hỏi thăm cậu có đau không thì chất vấn cậu, cậu cắn cắn môi dưới phản bác:" Em chỉ là lỡ tay thôi mà."

"Thôi, đừng nói gì nữa, khục khục--khục em đi ra khỏi phòng anh đi, nhanh lên!" Licht cũng chẳng buồn liếc cậu một cái

Cậu cuối đầu xuống rời khỏi phòng

Vừa đi vừa khóc

Miệng không ngừng tự nhủ:" Không sao đâu, không sao đâu, họ vẫn còn thương mình mà nhỉ? Haha, chắc rồi."

Cậu vì cái gì lại phải mong chờ thứ tình cảm này chứ! Càng tuyệt vọng lại hy vọng, haha--hiếm lắm mới sống được một cuộc đời như mong ước, vậy mà-- haha--vui thật nhỉ

Cậu cười như một thằng ngốc trở về phòng, sống ba kiếp cũng vẫn mong chờ người khác yêu thương mình, đáng sao?

Elnerst ngồi trên giường đung đưa chân, nhàm chán không biết làm gì. Lại đi tới bàn học vẽ vời, cũng vẫn không biết nên vẽ cái gì. aif Làm gì bây giờ nhỉ, cậu tự hỏi bản thân. Mà, có làm cái gì thì cũng bị chối bỏ, vậy làm chi

Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà, ngay cả người bên ngoài mang thức ăn vào cũng không để ý

Mà để ý làm gì, dù gì cũng sẽ lại là ánh mắt ghê tởm thôi. Cơm ăn cũng như không ăn thì nhìn làm gì

Hoàng tử hay người làm việc ở đây đều có bữa ăn sung túc, còn cậu?

Một bữa ăn không đầy đủ để hình dung, cái này nửa cái kia nửa. Thậm chí, cậu bị dị ứng với tỏi cũng bỏ vào, mà đặt biệt nhiều nữa. Nếu cậu không ăn sẽ lại bị người làm nhét vào họng mất

Cậu lạch bạch chạy tới, nén cơn buồn nôn nhét thức ăn vào miệng. Không thể nôn, nếu nôn sẽ bị bắt ăn lại thức ăn đã nôn, cậu bụm miệng tự nhủ với mình

Cơn buồn nôn qua đi liền uể oải nằm trở lại trên giường, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường

Phụ hoàng cùng hoàng huynh lần nào mới tới phòng mình chúc mừng sinh nhật nhỉ? Nhưng mà họ bận lắm, làm sao chúc mừng sinh nhật được nhỉ, ừm đúng rồi nhỉ--

Cậu lấy tay che lại mắt, vẫn không ngừng được những giọt nước mắt lăn dài trên má

"ah, vậy mình ở lại đây làm cái gì chứ, chờ đợi trong vô vọng sao?" Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà

Thế rốt cuộc--

Tôi được sinh ra để làm cái gì?

Để người ta chửi mắng, làm nhục, hay cái gì? Cho tôi sống lại để bị như thế sao cái định mệnh chết tiệt này!

Cậu đấm mạnh vào tường, trên tường liền xuất hiện một lỗ bị lõm xuống, tay cậu không ngừng chảy máu. Mặt không cảm xúc nhìn máu chảy xuống, như không đau vậy

"Đại hoàng tử về rồi!" Âm thanh vui mừng vang lên cao, vừa nghe xong cũng liền có những tiếng hoan hô khác

Ah! Đại ca về rồi. Cậu chạy lại gần cửa sổ trộm nhìn xuống, nhưng do nhiều người vay quanh nên cậu không thấy được mặt của người anh lớn này

Chợt, có một người lên tiếng nói:" Con về rồi à Eins."

Cậu trừng mắt nhìn người cách đây không lâu mới vừa bảo bận đang ôm anh trưởng, mặt mang nét nhu hoà không phải vẻ mặt lạnh băng khi nói chuyện với cậu

Cậu lại nghe người nói tiếp:" Con về là tốt rồi, đi, đi ăn chúc mừng con về."

Xong đó vui vẻ lôi Eins đi vào trong

Cậu thờ thẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, miệng cứng đờ

Phân biệt đối xử là đây sao?

Tối đó, cung điện vui vẻ ăn mừng vì sự quay về của Đại hoàng tử, ngay cả ba người anh bên ngoài cũng kêu người gọi về.

Còn người bị lãng quên như cậu

Đang choàng áo khoác, cầm túi sách cùng vài bộ đồ lẻn ra khỏi cũng điện len theo đường bí mật sau vườn

Kẻ thừa thải như cậu không thuộc về nơi này

Sinh nhật sao? Còn không bằng một người lâu rồi không về

Cuộc sống

Thật không công bằng!
___________________

Ngược thì phải ngược cho tới ah o3o, mấy nữa nay quay gacha cho scary monster của twisted, Lilia papa toàn tới mà ông Jade brocon không tới. Mà mấy bữa nay toàn học với học, nay mới rảnh miếng viết cho đỡ thèm

(Con cầu trời cho con lấy được anh này, con vã quá rồiQwQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net