Hồi ức 5: Quyết tâm của Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lang thang trên hành lang tới thư viện hoàng gia, trước khi đi thì.....

Cậu muốn ăn đã, đói gần chết. Ngủ dậy đã ăn cái gì đâu mà không đói sao được

Cậu ôm bụng đang kêu gào như điên tới nhà ăn. Cậu đi ngang qua phòng Nhị huynh thì thấy có người hầu đang ôm một cái trăng hay ga giường gì đó đứng trước cửa gõ ba cái vào bên trong.

Nhưng mà.....nhị huynh còn ở trong đại sảnh thì phải

Cậu đi tới gọi cô người hầu, cô nghe có người gọi thì quay đầu nhìn, khi thấy được đó là Elnerst thì hốt hoảng cúi đầu xuống còn lùi lại như dán sát thẳng vào trong cửa, cô lấp bấp nói:" Hoàng.....hoàng tử.....hoành tử Elnerst có chuyện....chuyện gì không ạ?"

Cậu nghe thấy người hầu nói vậy liền tính nói gì đó lại thôi, mặt cúi hơi thấp xuống. Cậu....đáng sợ vậy ư? Tại sao....ai cũng tránh bé cậu vậy? Hay..... lại sợ cậu giết chết giống như cậu giết mẫu thân sao?

"Không có gì, nhị huynh đang trong đại sảnh nên cô cứ vào đi, còn..... kêu người nấu cho tôi ít đồ mang lên thư viện đi." Cậu nói xong liền quay người đi tới thư viện, cậu bây giờ không muốn tới nhà ăn, không, đúng hơn là không thể. Nhà ăn có nhiều người hầu, mà cậu tới đó lại chỉ khiến người ta sợ hãi, thôi đành ăn ở thư viện vậy.

Cô hầu con đang đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đang đi, tới khi cậu khuất bóng mới hoàn hồn lại. Cô mở cửa phòng Kai ra rồi đi vào trong dọn dẹp phòng rồi cầm chăn dơ với ga giường giặt, cô không quên xuống bếp nói với đầu bếp để làm đồ ăn cho cậu.

Cậu đi trên hành lang dài đằng đẳng không bóng người tới thư viện. Cậu muốn lấy một cuốn sách tham khảo về xã hội và chính trị. Mặc dù cậu không quan tâm tới ngôi vị và cậu cũng đã nói với phụ hoàng, nhưng cậu vẫn phải học vì.....

Phụ hoàng chắc cũng lại sai người đem mười chồng sách tới đây cho cậu xem thôi

Người từ trước tới giờ đều không bao giờ tự mang tới cho cậu cả. Vì người là vua mà, vua thì cần gì phải lấy thời gian ra làm những việc vô dụng như đưa sách chứ, đúng rồi nhỉ?

Cậu đẩy cánh cửa trước mặt ra, rồi đi vào bên trong sẵn tiện đóng cái cửa lại vì cậu thích yên tĩnh. Cậu đi vào kệ sách cao chính giữa, cậu lấy cái thang gần đó rồi leo lên, cậu leo tới dãy sách hàng thứ 8 liền dừng lại, cậu tìm kiếm thứ mình muốn.

Cậu nhìn một hồi, xong lấy đại ra một cuốn mà cho là bắt mắt, cậu ôm cuốn sách leo xuống dưới. Đi tới cái bàn gần nhất kéo ghế ngồi xuống. Nhìn sơ qua cuốn sách, cuốn sách lấy màu chính là đen viền xung quanh trang trí là đỏ, bìa sách thì..... cậu không tài nào biết được nó là cái gì, nhìn cứ như một sinh vật kì lạ nào đó vừa có sừng vừa có cánh...

Khoan, sách chính trị mà lại có bìa sách hình con gì như quái thú, sách gì vậy!????

Cậu nghiêng đầu xem có nên mở sách không, thì có cửa bị người gõ. Cậu giật mình nhìn sang cánh cửa nói vọng ra:" Vào đi." Rồi quay mặt tiếp tục nghiên cứu cuốn sách.

Cánh cửa mở ra, cô người hầu khi nãy tới dọn dẹp trong phòng Kai đẩy xe thức ăn vào:" Cho tôi xin phép." Cô đẩy xe tới gần bàn của cậu, bắt đầu để đồ ăn lên trên, để dao nĩa lên trên cùng khăn lau miệng. Cô cầm ấm trà lên rót vào tách nước đặt xuống.

Cô hầu lùi ra đằng sau gập người xuống:" Chúc hoàng tử ngon miệng."

Cậu nhìn cô hầu đứng cách mình với vẻ mặt sợ sệt mặc dù cười nhưng vẻ mặt gượng ngạo kia thì không thể qua mắt cậu được.

Cậu thở dài, bỏ cuốn sách sang một bên, cậu cằm dao nĩa lên bắt đầu cắt miếng thịt bít tết lên ăn. Ăn hơn phân nửa miếng bò cậu cầm tách trà lên uống, đặt xuống tiếp tục ăn.

Cả hai đều im lặng chỉ nghe được tiếng dao nĩa va chạm nhau với trên dĩa. Cậu lấy khăn chùi miệng mình, đặt dao nĩa xuống. Cô hầu thấy cậu đặt dao nĩa xuống thì lại gần lấy tráng miệng cho cậu ăn, để trên dĩa là cái nĩa bạc khác xuống bàn.

Cậu nhìn tráng miệng hôm nay, một chiếc bánh socola, trên bánh là một trái dâu đỏ mộng, cậu run rẩy cầm nĩa lên, để nĩa ngang cắt xuống miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Đúng như cậu nghĩ, cậu.....

Không thể ăn đồ ngọt, ngọt của trái cây thì được nhưng ngọt quá mức chịu đựng trong cơ thể của cậu thì không thể. Cậu sẽ nôn mất

Ma vương rất ghét những thứ ngọt ngào nên đâm ra cũng không thể ăn ngọt, mà cậu là đại ma vương thì ngọt ăn được một ít nhưng không được quá nhiều

Cậu mặc dù muốn nôn ra ngoài nhưng cậu không cho phép bản thân nôn ra, cậu run rẩy cầm nĩa ăn tiếp. Càng ăn, cảm giác buồn nôn lại càng nhiều. Cậu đặt nĩa xuống như không có chuyện gì xảy ra mà cầm khăn lên lau miệng.

Cô hầu thấy cậu ăn xong liền lên dọn dẹp, xong để lên xe đẩy, cô đẩy tới gần cửa cuối người xuống:" Xin phép, chúc một buổi tối tốt lành hoàng tử." Cô tính mở cửa ra thì giọng nói vang lên từ đằng sau:

" Cô....tên gì?" Cậu nhìn người trước mặt

Cô người hầu nghe vậy hơi lo sợ quay mặt lại trả lời:" Thưa hoàng tử, tôi tên Elisa." Cô chấp tay để ngang hông

Cậu chần chừ xong nói tiếp:" Cảm....cảm ơn vì đã mang thức ăn....cho ta, Elisa." Tai cậu đỏ lên, mắt nhìn sang hướng khác

Elisa nghe vậy thì đứng hình, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được người cảm ơn trong hoàng cung, mà lại là vị lục hoàng tử luôn khiến cô sợ hãi mới khiếp chứ. Cô hồi thần lại, bắt đầu không sợ sệt khi nhìn cậu nữa, cô gập người xuống:" Không có gì đâu ạ, tôi còn có việc nên xin phép ngài." Cô xoay người đẩy xe ra ngoài

Má ơi, xấu hổ gần chết!!!!!

Cậu ôm mặt mình ngồi chồm hổm xuống đất

Elisa thì cảm thấy vui khi được cậu nói cảm ơn, cô vừa đi vừa nghĩ

Lục hoàng tử đâu có đáng sợ tới vậy đâu nhỉ, tên nào đồn ngày ấy như kẻ giết người như thế chứ

Cô đẩy xe xuống nhà bếp
___________________

Cậu vẫn đang nghi cuốn sách đen trong tay, cậu chả thấy cái gì đặc biệt nên cũng bỏ xuống đi lấy cuốn khác. Hơn nửa tiếng mới kiếm được mấy cuốn vừa ý cậu. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, hơn 6 giờ rồi. Thấy cũng trễ nên cậu cũng cầm sách về phòng đọc, sách hơi nhiều nên cậu phải đi chậm lại vì vừa nặng lại che đi tầm nhìn của cậu.

Mà điều cậu mệt mỏi nhất là phải khiêng sách đi xuống cầu thang rồi lại leo cái cầu thang khác để sang bên kia tới phòng cậu. Cậu giữ thân bằng thân thể từ từ đi xuống, tầm nhìn bị hạn chế nên cậu phải nhìn sang bên đi xuống, cậu đang đi thì chân chợt bước hụt, cậu ngã từ trên xuống, mắt cậu nhắm tịt lại, chờ đợi cơn đau.

'Hửm?? Sao lại không đâu?" Cậu nghi hoặc mở mắt ra nhìn, thấy một thân ảnh với mái tóc trắng đang thở hổn hển ôm cậu, càng có xu hướng ôm chặt hơn. Cậu ngước lên vỗ nhẹ lên vai ba cái:" Nhị huynh, thả ta xuống, huynh muốn giết ta sao, ôm chặt thế."

Kai bình tĩnh lại thả cậu xuống, điều ổn lại hơi thở. Cậu nhìn mất cuốn sách dưới đất, bắt đầu nhặt lên, Kai cũng giúp cậu nhặt sách lên. Cậu nhìn sang Kai nói với giọng lạnh nhạt:" Cảm ơn, làm phiền huynh đưa sách cho ta." Cậu bỏ sách trên tay xuống đất tính lấy sách trong tay Kai, thì Kai lại né tay cậu đang muốn lấy.

Kai lên tiếng:" El-chan không....được cầm nhiều sách....đi cầu thang....để....anh giúp."

Cậu đen mặt nhìn Kai, nghi hoặc nhìn

Mọi bữa cũng là tôi tự đi, bây giờ lại muốn giúp có phải hơi trễ không, Kai von Glanzreich.

" Tuỳ huynh." Cậu cầm sách dưới đất lên đi tới hành lang rồi đi lên cầu thang về phòng, Kai thấy cậu đồng ta cũng theo sau, vì anh cũng không biết phòng cậu ở đâu.

Các anh em thì đều biết phòng của nhau nhưng riêng Elnerst thì hỏi đều không biết

Cậu một tay ôm sách một tay mở cửa phòng, nhưng vì có Kai nên cậu chỉ có thể mở hé cửa, quay mặt sang Kai nói:" Làm phiền anh rồi Nhị huynh, có thể đặt sách trên tay ta là được rồi. Huynh có thể về."

Kai nghe vậy thì bỏ sách lên tay cậu, nhìn mặt cậu, bắt đầu lo lắng:" Sao mặt....em xanh xao vậy?"

Giờ cậu mới để ý là mình vừa mới ăn đồ ngọt, nên cũng không để ý câu hỏi của Kai mà cằm sách lên, lấy chân đẩy nhẹ cửa ra, Kai thấy cậu không ngó ngàng tới mình buồn rã tính rời đi, thì cậu nói:" Chỉ...là ta hôm nay không khỏe, huynh đừng nên quan tâm ta làm gì, ta không chết được đâu. Ta là quái vật mà." Nói xong cậu đóng cửa lại

Kai đau khổ nhìn cửa phòng cậu, xoay mặt rời đi. Anh quyết tâm rồi, bằng mọi giá phải làm lành và gắn kết tình anh em lại mới được, dù gì anh cũng là anh lớn, Kai rời đi với vẻ mặt quyết tâm.

Cậu vừa đóng cửa xong liền thả mấy cuốn sách dưới đất chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lại gần bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cậu nôn tới khi nào lôi được hết cái vị ngọt ra thì thôi. Cậu nôn xong, mệt mõi dựa trên thành bồn, mặt cậu bây giờ còn muốn xanh hơn khi nãy. Thức ăn mới ăn cũng nôn ra hết, bụng cậu bây giờ đều trống rỗng.

Cậu tới bồn nước rửa miệng, đánh răng súc miệng. Cậu ôm bụng mình đi tới tỷ đồ thay đồ ngủ lên giường nằm. Cậu muốn lấy cơn ngủ dập tắt cơn buồn nôn này, nhưng không tài nào ngủ được. Cậu chợt nghĩ tới còn hai con người ở bên ngoài chưa về.

Cậu nhìn phía trước, một vòng trong đen xuất hiện, hình của Shin xuất hiện. Shin thấy cậu gọi mình, liền lập tức hỏi:" Có chuyện gì sao chủ nhân?"

Cậu hỏi:" Hai người kia sao rồi?" Hơn 6 giờ gần 7 giờ rồi còn chưa về

"Vâng, họ bị lạc rồi." Shin nói thẳng vấn đề

Hả!???? Lạc, có ngựa mà vẫn lạc!????

"Lạc??? Ngựa đâu?" Cậu nghi hoặc hỏi

"Dạ vâng, hai con ngựa chạy mất rồi, còn người thì ở lại."
Shin trả lời

Cậu để tay lên mặt, đùa, làm cái trò gì mà ngựa chạy người ở lại vậy.

Shin lên tiếng hỏi:" Có cần đem họ về không ạ?"

"Không cần, để lính hoàng gia tự tìm họ, chúng ta nhúng tay vào cũng không được gì mà còn bị nghi ngờ nữa." Cậu nheo mày lại

"Vâng, thần sẽ rút kinh nghiệm sẽ không có lần sau." Shin cúi xuống

Còn có lần sau nữa hả!??? Mi muốn ai bị lạc à, muốn ta bị lạc à!!!!

"Bọn họ có bị gì nguy hiểm thì các ngươi bảo vệ, còn không thì quan sát." Cậu nhìn Shin

"Vâng, chủ nhân." Shin chống tay xuống cung kính nói

" Còn gọi chủ nhân ta chém. Gọi Elnerst." Cậu đen mặt, chủ nhân với chủ nhân, nghe già quá

" Vâng, Elnerst-sama." Shin nói

Cậu nhìn màn hình, giơ tay quơ qua thu hồi ma thuật.

Haizz, hai người đó không cần lo nữa rồi, giờ thì ngủ thôi.

Cậu gỡ len mắt ra rồi đắp chăn lại chìm vào giấc ngủ

Cậu chìm vào giấc ngủ mà không để ý rằng, trong đống sách dưới đất, một cuốn đang nhúc nhích muốn thoát ra khỏi đóng ở trên. Cuốn sách đang phát sáng xong lại dừng lại không nhúc nhích nữa.
___________________

Kai rơi vào lưới tình của Elnerst trước nhé, chap sau nhân vật mới xuất hiện!!!!!!!! Cầu vote!!!!

Tôi là một con u mê skin này❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net