CHAP 2:Cuộc hành trình vượt thời đại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sabaody

-Asti!Mau lên, chúng ta sẽ tới đảo người cá bây giờ!

Rayleigh bế em lên

-Rayray, đi kiểu gì?

Em ngơ ngác, đảo người cá ở trên biển hay dưới biển?Trên thì ở đâu?Dưới thì đi kiểu gì?

-Chúng ta sẽ đi tàu xuống đó.

Rayleigh ôm em và đống lương thực lên tàu

-U?

-Rayray định kéo cả con tàu này bơi xuống dưới đó hả?Ghê vậy?

Em há hốc mồm, không ngờ baba của bé lại siêu vậy, một mình ngụp xuống đảo người cá còn kéo cả con tàu chục người

-Bé ngốc, chúng ta sẽ cho tàu ở trong bong bóng rồi lặn xuống đó.

Buggy đi sau ôm theo đống đồ

-Hể?Bong bóng không xuống nước được đâu!Sẽ nổi lên đó!

Em hoang mang, bong bóng xà phòng thì sao mà xuống biển được!

-Haizz...

-Tí nữa con sẽ biết...

Rayleigh bất lực, thứ kiến thức nho khô của em thì sao mà cãi nổi

-Bug bê!Anh Shanks nãy đi với chúng ta mà đâu rồi?

-Hắn ta lên tàu trước rồi...

-Mà ta là Buggy!Không phải Bug bê!!

Buggy bất mãn chạy trước luôn

-Rayray, sao Bug bê lại tức giận rồi?

-Con nên ngoan ngoãn ăn kẹo đi, đừng nói gì nữa.

Thật tội nghiệp cậu nhóc mũi đỏ, bị con gái lão chọc cho tức phát ớn

-Vâng, Rayray

Là một em bé ngoan, Asti sẽ không nói nữa kẻo Bug bê đánh đít mất...

Oro Jackson

-Được rồi!Chúng ta tới đảo người cá thôi!!

-Yeahh!!

Con tàu từ từ chìm xuống biển

-Ui ui!!Thuyền trưởng râu dài!!Tàu chìm rồi!!

Asti hoảng hốt định trèo ra khỏi tàu

-Nòa nào!Không phải ngập nước đâu bé con

Roger ôm em lại

-Nhìn xem, chúng ta xuống dưới rồi mà có chết đâu?

Roger bành hai mắt em ra nhìn

-U oa!!Nhiều cá quá!!

Em thích thú nhìn xung quanh. Xung quanh em toàn là nước ( eey!), cá nhiều vô cùng

-Thuyền trưởng râu dài!Hôm nay chúng ta câu cá ở đây đi!

-Có con cá to hơn thuyền trưởng tóc vàng kìa!

Hai bên mắt em sáng cả lên, thú vui tao nhã của em bé là chill chill câu cá

-Tí nữa xuống dưới kia còn có con to hơn cả tên Newgate đấy!

-Hôm nay Asti sẽ câu thật nhiều cá Namur (đội trưởng đội 8 băng Râu Trắng là người cá)

Em nhảy xuống khỏi tay Roger chạy vào phòng lấy bộ dụng cụ câu cá chuyên nghiệp ra. Bé dựng ghế, kéo bàn, móc mồi, luồn dây, vung mồi và thư giản ngồi chờ cá cắn

-Con bé lại dở chứng nữa rồi...

Gaban đã nhìn thấy cảnh này ít nhất 3 lần một ngày

-Chẳng hiểu sau tí tuổi đầu đã có thú vui người già như vậy...

Rayleigh cũng chả biết cái sở thích này từ đâu lòi ra, ông là chúa ghét đợi cá cắn câu toàn nhảy xuống gặp con nào đấm con đấy rồi mang lên bờ, cả mẹ của bé cũng vậy chỉ việc lao xuống biển gặp con nào phang con đấy.

-Nè nè!Asti à!!

-Đừng ngồi đó nữa!!Mau đi chơi với anh đi!!

Shanks ra sức kéo em ra khỏi con quỷ câu

-Không được đâu anh Shanks!Cá lần này rất to!Không thể bỏ qua được!

Em kiên định ngồi kì ở đó chờ mồi, đây là một cơ hội ngàn năm có một không thể từ bỏ được!

-Buggy!!Mau kéo Asti ra khỏi quỷ câu!!!

-Thôi đi Shanks, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy!

Ai ngờ cả Buggy cũng vác cần câu ra ngồi canh cá

-Bug bê!!Cá cắn cá cắn!!

-Cá siêu to khổng lồ!!

Cần câu tím lịm của em đột nhiên bị kéo mạnh

-Mau mau!!Kéo nó kéo nó!!

Thế là hai đứa hợp sức kéo cần để lại mình Shanks lạc lõng cô đơn

-Rayray!!

-Thuyền trưởng râu dài!! Mau cíu bé!!

Buggy và Asti không thể chống lại nổi cái sức kéo kinh khủng này

-Uí úi!!Cá to!Cá to!

Shanks cũng lao vào kéo giúp

-Ôi trời!!

Rayleigh ném đống việc đang làm ra một bên chạy lại kéo giúp

-Roger!!Con này khỏe quá!!

Đến cả Rayleigh cũng phải chịu thua cái sức giãy kinh khủng này

-Tới đây tới đây!!

Roger lóc cóc chạy tới kéo

-Gaban!!Oden!!Mọi người!!!

-Con cá này to quá!!!

Tất cả các thuyền viên lập tức chạy lại kéo cần

-/Rầm rầm/

Một con cá siêu to khổng lồ đang lao thẳng về phía con tàu

-Vỡ tàu mất!!!

Asti chính là lần đầu thấy cá khủng bố thế này

-Này!Nó sẽ đâm nát tàu mất!

Mọi người hồn lìa khỏi xác

-/Rầm!!Bụp!!/

Ngay lúc nguy cấp Rayleigh đã lao ra khỏi tàu đấm cho con cá nằm im

-Hê...nó chết rồi.

Em đần mặt nhìn con cá nằm im vô lực đang dần nổi lên

-Được rồi, hôm nay ăn cá.

Rayleigh buộc đuôi con cá vào tàu cho kéo đi chung

-Yehhh!!

-Hôm nay chiến tích siu to!!

Buggy và Asti khoác vai bá cổ ăn mừng thành quả

-Ghê thiệt!Lần đầu quăng dây mà được con thủy quái gớm thật!

Oden nhìn con cá trắng mắt bị kéo theo sau tàu

-Thôi không câu nữa!Nát tàu đấy!

Rayleigh tịch thu hai bộ cần câu của hai đứa nhóc

-Cá cá!!Lại cá!!

Lần này lại đến cần của Buggy

-Lại có to rồi!!!

-...

Sau một hồi vật lộn với cái cần câu đỏ của Buggy thì tàu Oro Jackson lại phải kéo thêm một con thủy quái siêu to không lồ nữa

-Tuyệt tuyệt!!

-Chiến tích thế kỉ mà!!

-Thôi!!Đi chơi!!

Hai đứa nhóc nhìn ngắm thành quả cả tiếng đồng hồ rồi dù Shanks kéo như nào cũng như chôn luôn chân tại đó

Độ sâu 6000m

-Lạnh quá...anh Shanks ơi...

Em nép vào lòng Shanks

-At chì!!

Buggy thấy nổi hết cả da gà da vịt

-Mọi người mau mặc đồ ấm vào đi, chỗ này nhiệt độ rất lạnh đó.

-Huhu Rayray!Lạnh quá!

-Huhu... đông cứng đầu Asti rồi!

Bé nhỏ chạy tới ôm baba

-Con lúc nào mà không cứng đầu...

Rayleigh nhét em vào trong cái áo bông của mình

-He...ấm quá đi...

Ấm tí liền nín khóc

-Con uống nước gừng đi, xíu nữa còn lạnh hơn đấy.

Rayleigh đưa tưới trước mắt em một cốc nước gừng đang bốc khói

-Vâng, Rayray

Em nép người trong lòng baba uống nước gừng ấm, nhân hai hơi ấm luôn!

8000m dưới mặt nước

-Có gì đó đang ở đây...

Roger cảm nhận được có thứ gì đó rất lớn đang đến gần

-Tôi cũng thấy vậy...nó rất to đấy...

Gaban và Oden vào tư thế phòng thủ

-Thuyền trưởng!!Có thứ gì đó đã giữ lấy tàu của chúng ta!!

Oro Jackson bỗng nhiên đứng im giữa làn nước

-/Rầm!!/

Một cái xúc tu lớn đập vào con tàu

-Oái!!!

Li nước gừng của em rơi xuống sàn

-Mọi người cẩn thận!

-Là một con mực khổng lồ!!

Một con Kraken siêu lớn đã tấn công tàu của họ

-Bé mực!!!

Asti nhìn muốn lồi con mắt

-Bây giờ không thể ra ngoài được!Áp lực nước sẽ giết chết chúng ta mất!!

Mọi người ra sức lui tàu lại tránh những xúc tu

-Rayray!!Cho con một cái xiên gỗ lớn đi!

Em đứng thẳng xuống đất nhìn chằm chằm vào mắt con mực

-/Kriiiii/

Kraken chạm mắt với em liền gầm lên

-Đ...Đước rồi.

Rayleigh nhận thấy bé nhà mình có gì đó với con mực này lập tức chạy đi lấy mộc cái cọc gỗ nhọn

-Hự...

Em khó khăn ôm lấy cái cọc lớn, đứa trẻ hai tuổi với cái cọc hơn 5 mét

-Gi...giúp con!

-Nâng nó song song với mắt của con mực kia!

Rayleigh hỗ trợ em nâng cái cọc gỗ chĩa thẳng vào mắt Kraken

-Được rồi!Còn lại để con lo!Mọi người bám chắc vào tàu đi!!

Khi cái cọc phân tán đầu trọng lực em lập tức gạt tay baba ra một mình nâng cái cọc

-^Con nhóc này...đã lâu không thấy ngươi...^

Roger bỗng nghe thấy một giọng nói

-*Của con Kraken kia sao?!

Đúng là Roger có khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật

-/Kriiiii/

-^Ta đã đợi mi rất lâu...kể từ khi mẹ ngươi biến mất^

Tiếng thét của con mực thật ra lại là những thứ nó đang nói với cô bé hai tuổi kia

-/Rầm!!/

Một chiếc xúc tu chui vào trong bong bóng kéo cô bé ra ngoài

-Astina!!!

-Asti!!!

Sức ép ngoài kia sẽ đè con bé chết mất

-/Ục ục/

Cứ vậy mà cô bé bị con Kraken kia kéo đi mất. Cả con tàu lại trở về vị trí ban đầu, lại yên tĩnh lặn sâu xuống

-H...C...Chuyện gì vậy...

Mọi người đều bị một màn này làm cho chết chân

-C...Con bé bị nó mang đi rồi!!

-Rayleigh!!Chuyện gì vậy!Sao ông lại thả con bé một mình!!

-Con bé sẽ chết mất!!

-Tôi cũng không biết!!

-Con bé bảo tôi để nó ôm cái cọc gỗ đó một mình!!

Cả tàu loạn hết cả lên, mọi người đều rơi vào sợ hãi và hoảng loạn

-/Rầm rầm!!/

-/Ucj ục/

Mấy cái xúc tu lại bám vào con tàu

-Chết thật!!Nó đã quay lại rồi!!

Mọi người đang lo sợ cho cái chết đột ngột của em thì con Kraken đã quay lại

-^Rất vui vì nhóc đã nói hết cho ta^

Roger lại nghe thấy tiếng nói của con Kraken già

-Uych!

Bé được xúc tu đưa trở lại tàu trong tình trạng ướt nhẹp

-Rayray!Con muốn thay đồ!!

Thật dị là em vẫn lành lặn...và con Kraken đang kéo Oro Jackson xuống dưới sao?!!

-Mọi người đừng lo lắng, nó đang giúp tàu của chúng ta xuống đảo nhanh hơn thôi.

Em thản nhiên đi vào phòng thay đồ mới

-...

-Rayleigh...

-Đừng hỏi...tôi cũng không biết.

Cả tàu vừa chứng kiến cái quái gì vậy...một đứa nhóc đã thuần hóa con quái Kraken khổng lồ hung tàn ngoan như cún sao...

Tốt nhất họ không nên biết...kẻo biết xong thì lại ngất luôn ra đấy

Tóm tắt cuộc dạo chơi Đảo Người Cá:

Sau khi thành công neo tàu tại hòn đảo nằm cách mặt nước 10000 mét băng Roger liền được tiếp đón nồng nhiệt bởi người dân và hoàng tộc Neptune.Đây không phải là lần đầu Roger tới Đảo người cá, trước đây là từng ghé nơi này vài lần. Mọi người gặp lại Quốc vương Neptune, Hoàng hậu Otohime và 3 vị hoàng tử. Có vẻ Hoàng hậu đang mang thai và nghe đồn là một công chúa.

-Sau này em bé tên Shirohoshi nhé Ohime-sama!

Em xoa xoa lên cái bụng có chút lớn của Hoàng hậu

-Ừm, một cái tên rất đẹp.

Otohime xoa đầu bế nhỏ

-Tạm biệt mọi người!Tạm biệt Shirahoshi!

-Asti đi nhé!Hẹn gặp lại mọi người!

Em vẫy tay chào mọi người rồi con tàu bắt đầu hành trình lên lại mặt nước

-Tạm biệt!!

-Nhớ tới chơi nữa nhé!!

Mọi người ở đây có vẻ rất thích em. Lần sau sẽ tới nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net