chap 3. Baterilla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau , Tora đến được hòn đảo Baterilla.  Cô bước chân đi trên con đường mòn của ngôi làng đã từng thanh bình một thời gian dài , nhưng sau khi biết vua hải tặc có vợ và đứa con tại Baterilla,  hải quân được điều động tới dò xét liên tục các ngôi nhà .

Đem những người phụ nữ trong thời gian mang thai đi xử lí . Tora im lặng đi ngang qua bọn chúng và tới nhà của Rouge.

" Rouge, em tới rồi đây " Tora

" Tora! Sao em lại ở đây?" Rouge ngạc nhiên

" Em đến chăm sóc cho chị , em nghĩ rằng chị đã coi từ báo đó rồi nhỉ " Tora cởi bỏ áo choàng , đặt lên cái ghế .

" Ừm...." Rouge

Tora quỳ xuống bên cạnh và xoa nhẹ lên bụng chị ấy. Một sinh linh bé nhỏ đang được chăm sóc và bảo vệ hết mực từ người mẹ . Cô tự hỏi liệu trong thời gian này chị ấy có thể chịu đựng được hay không ?

Những ngày tháng sau đó...

Tại trụ sở hải quân

" Báo cáo thủy sư đô đốc " lính

" Chuyện gì ?" Sengoku

" Dạ, có một báo cáo nói rằng trong lúc tất cả đang đi tuần tra từng nhà tại Baterilla thì xuất hiện một con quái vật ngăn cản họ làm việc " lính

"Quái vật ? Ý các ngươi là một con thú ?" Sengoku

" Dạ không ....đó là...một đứa con gái !" Lính

Sengoku đơ mặt ra và mắng một tràng vì tưởng bọn họ đang đùa quá lố, nhưng giọng của đám người lính trong den den mushi có phần gào khóc xin trợ giúp . Thấy làm lạ nên Sengoku đã cử một vị phó đô đốc tới xem xét tình hình . Đương nhiên người đó là Garp rồi.

" Gahahahaha, một đứa con gái có sức mạnh như quái vật sao ! Ta cũng muốn xem đó là ai đấy " Garp

" Chúng tôi cũng không rõ lắm về việc này ....." lính

Garp trước giờ chẳng sợ ai , ông ta cũng rất mạnh dù không ăn trái ác quỷ đi nữa.

.
.
.
.
Khi con tàu đến nơi. Garp từng bước đi tới chỗ của đám lính hải quân để nghe ngóng . Phải nói mặt mũi của đám người này y như đầu heo vậy, có vài vết bầm đánh cũng suýt trúng điểm chết. 

" Cô gái mà các người nói đang ở đâu?" Garp

" Dạ ở ngôi nhà bên kia thưa ngài " Lính

Ông ta đi tới một cách dõng dạc và gõ cửa nhà của Rouge . Ban đầu Garp khá bất ngờ khi lại là chính căn nhà này , ổng tự hỏi bộ vợ của tên Roger mạnh đến thế sao ?

Mãi không thấy ai trả lời nên ông ấy đã tự tiện cho lính phá cửa xem sao . Chỉ cầu mong là mọi chuyện không đi quá giới hạn .

" ơ..." Tora

" ...." đám lính

"..." Garp

Một bầu không khí im lặng khi thấy cô gái trong nhà không phải Rouge mà là một đứa nhóc đang trong tuổi trưởng thành nhưng lại mang nét đẹp tinh xảo , trên người chỉ mặc một cái áo thun rộng che được những chỗ quan trọng,  tóc bạch kim rối mù chưa chải chuốt lại và mắt màu hổ phách hướng đến họ .

Tất nhiên là Tora đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa,  cô lờ đờ đi xuống chưa kịp làm gì đã thành ra như thế này rồi .

" BIẾN THÁI !!! AI CHO CÁC NGƯỜI PHÁ NHÀ NGƯỜI TA THẾ HẢ !!!!"

Bị bọn họ nhìn thấy hết,  mặt cô vừa đỏ vừa tức điên mà cầm đại đồ vật trong nhà quăng tùm lum ra hết về phía hải quân.

" Éc! Ngài Garp coi chừng "

Đám lính hoảng loạn bị trúng một đống đồ ,  ngay cả Garp cũng không ngoại lệ mà bị mấy cái nồi, muỗng,... in vô mặt .

Cửa được nhanh chóng đóng lại, cả đám thở hổn hễn sợ bạc vía . Tưởng như thế là yên tâm một phần,  nào ngờ trong một phút .

Từ phía cửa sổ , Tora lao ra , trên tay cầm nguyên cây chổi . Mắt hổ phách nhìn họ vô cùng tức giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống .

" Ngài Garp cứu chúng tôi với!!" Lính

" Này cô bé, bình tĩnh lại . Bọn ta thật sự không cố ý, chỉ là ..." Garp cũng hoảng theo

" không thể tha thứ ~" Tora

Y như một con quái vật, cô xông đến đánh tất cả nữa sống nửa chết. Chỉ còn mỗi Garp là trụ được đến phút cuối. 

Đợi khi cô ra tay, ông ta cũng vào thế phòng thủ. Thế mà chỉ trong vài giây đã không thấy Tora đâu.

" Đâu mất rồi !?"Garp

Bốp!!

Từ đằng sau,  cô đá một phát ngay lưng ông ta , Garp ngã xuống đất không nói gì , còn bị cô cho mấy cái đập chổi không thương tiếc.

" Này thì dám tự tiện xông vào chỗ ở của gái nhà lành" Tora

Nghe âm thanh lạ, Rouge bước ra nhìn . Chị ta giật mình liền bảo cô dừng lại .

" Tora , em làm gì vậy? Sao em lại ra đây với bộ dạng này ?" Rouge

" Đám này tự tiện xông vào nhà và thấy hết trơn nên em đánh nửa sống nửa chết như vậy là còn đỡ đấy " Tora

Nhìn cả đám hải quân ai cũng xụi bại trên nền đất,  Garp thì bất tỉnh nhân sự . Vì điều này mà Rouge lại thấy khổ sở hơn .

" ôi em tôi..." Rouge ôm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net